phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu của tôi có một cô bạn thân còn quan trọng hơn cả tôi!

" Sao anh biết hôm nay em đến tháng mà mua túi giữ nhiệt cho em vậy. "

" Xin lỗi em, cái này anh mua cho Yến Nhi. "

Anh không nhớ kinh nguyệt của tôi mà lại nhớ của cô ấy.
...

" Mưa rồi anh qua đón em được không?"

" Xin lỗi em, nhưng Yến Nhi đang thất tình."

Hôm đó mưa rất to, tôi bị cảm lạnh hơn một tuần.
...

" Noel năm nay chúng ta đi chơi ở đâu anh nhỉ ?"

Tôi vừa nói vừa hí hửng lướt xem từng trang web để tìm địa điểm đi chơi.

" Noel... Anh bận đưa Yến Nhi đi về nhà nội rồi. Cô ấy nói không tự đi được."

Không tự đi được là như nào? 17 tuổi đầu rồi chứ phải nhỏ nhít gì nữa đâu.

Tôi cũng biết bực bội đấy. Cũng khó chịu lắm đấy. Bạn bè khuyên tôi chia tay anh đi nhưng tôi không nỡ. Có lẽ tình cảm tôi dành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ.

Ba chúng tôi bằng tuổi nhau. Nhưng lúc nào trong lòng của anh ấy thì Yến Nhi cũng nhỏ bé và cần chăm sóc. Vậy còn tôi?

Hôm đi thi, tôi thi xong trước nên ngồi đợi anh ra. Chờ hơn 10 phút thì tôi thấy anh đang vui vẻ đi ra ngoài cùng Yến Nhi.

Anh ân cần đeo balo cho cô, còn đeo dép cho cô. Những điều này chưa bao giờ anh làm với tôi cả.

Nhìn tôi không khác gì một đứa dở hơi nhỉ. Làm trò cười cho thiên hạ. Đến cả người yêu cũng không thể giữ nổi. Có phải tôi yếu đuối lắm không?

" Em đợi bọn anh lâu không? "

" Không sao, em vừa ra một tí thôi. "

Tôi và anh đang nói chuyện thì Yến Nhi chen vào.

" Duy Khải, tớ muốn ăn kèm quá. Chúng ta đi mua kem nhé. "

" Được."

Anh nói rồi khoát tay Yến Nhi rời khỏi đó. Bỏ lại tôi một mình như đứa ngốc.

Tôi giận tím cả người. Nhìn cái cách Yến Nhi lượn lờ trước mặt anh là tôi lại tức điên. Nhưng vì nể tình bạn bè học chung, tôi lại là phó học tập nên cố gắng kiềm chế không bộc lộ ra ngoài. Chỉ âm thầm khóc một mình.

Cây muốn yên nhưng gió chẳng ngừng. Trong lúc tôi đang quét dọn cầu thang thì Yến Nhi đi tới.

Cô đá đá chân vào chỗ tôi đang quét, một tay chóng lên eo, tay còn lại hất tóc. Cô ta ở trước mặt người khác thì chẳng còn ngoan hiền gì đâu.

" Châu Châu, hôm qua Duy Khải để quên quần ở nhà tôi. Cô rảnh thì gọi cậu ấy qua lấy nhé. Mà phải công nhận là môi cậu ấy ngọt hơn tôi tưởng. "

Tôi ngước mặt, lạnh lùng.

" Vậy à, thế lúc cô hôn môi anh ấy có ngửi thấy mùi chân của tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro