phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy à, thế lúc cô hôn môi anh ấy có ngửi thấy mùi chân của tôi không? "

Yến Nhi nghe tôi nói mà tức đỏ mặt, cô ta vo tay thành nắm đấm.

Tôi không muốn cãi cọ với Yến Nhi nên cầm chổi quét tiếp. Nhưng tôi chỉ quét vào chân cô ta.

" Châu Châu cô làm vậy là có ý gì? "

" ý gì đâu chứ! Chỉ là tôi thấy xung quanh đây rất sạch sẽ, nhưng chỗ của cô thì lại ... bốc mùi. "

Cãi không lại tôi nên cô ta lăn ra ăn vạ, cái trò cũ rít đấy thì khỏi phải bàn làm gì. Cô ta nghiên răng ken két, miệng thì gầm gừ như động vật điên.

Yến Nhi hống hách vô cùng, cô ta nói sẽ đi méc với Duy Khải. Còn dọa sẽ kêu anh chia tay với tôi. Cô ta nghĩ tôi sợ sẽ bị anh đá nên chắc chắn không dám động vào cô ta.

Sợ quá nhỉ!

Tôi còn đang chờ anh ta đến chia tay đây này.

Tôi quét được 10 phút thì quả thật anh đến. Tưởng cô ta nói đùa nhưng không, cái tính trẻ trâu của Yến Nhi ép buộc cô ta phải gọi Duy Khải đến cho bằng được.

Điều đau lòng hơn là Duy Khải lại đứng về phía của cô chứ khi phải tôi. Anh nói tôi con nít, đi ganh đua với bạn bè. Còn nói tôi là cán sự của lớp nhưng lại không có lòng bao dung. Thì tôi là cán sự chứ có phải là bồ tát đâu? Bao dung với kẻ đã cướp người yêu của mình có phải tàn nhẫn với bản thân tôi quá không chứ.

" Duy Khải xem đi. Tớ nói có sai đâu, Châu Châu rất hung dữ, cô ấy còn thường xuyên ức hiếp tớ khi không có bạn bè bên cạnh. "

Trời đất, cô ta nói dối không chớp mắt luôn. Con nhỏ đó còn mặt dầy mà đẩy tôi ngã một cái.

" Châu Châu em xin lỗi Yến Nhi đi. Anh không thích người yêu của anh như vậy. "

Tôi vốn không tức giận đến đỉnh điểm đâu nhưng sau khi nghe anh nói như vậy cơn thịnh nộ của tôi đã thật sự bùng phát, hơn nữa lần này còn rất to.

Đã không đỡ tôi thì thôi, còn bênh vực cô ta. Hôm nay tôi không đánh người thì sao nuốt nổi cục tức này.

" anh không thích à? Vậy chia tay đi. Hôm nay tôi Trần Châu Châu chính thức đá Hoàng Duy Khải. "

Tôi bước về phía Yến Nhi túm lấy cổ áo của cô ta kéo về phía mình. Ánh mắt lạnh như băng của tôi nhìn thẳng về con ngươi đang run sợ của cô ta.

" không cam tâm đến vậy à? Thế bây giờ trước mặt bạn bè tôi ức hiếp cô là được chứ gì. "

Tôi nói rồi đẩy cô ta về sau. Yến Nhi không cẩn thận nên một chân bị rơi xuống bật thang. Kết quả là cả người đổ về phía sau, cô ta lăn cuồn cuộn xuống. Bởi vì đoạn mà cô ta đứng cách mặt đất chừng 6 bậc thang nên tuy bị té cô ta vẫn không sao.

" Châu Châu em làm gì vậy? Anh thấy em quá đáng lắm rồi đó. "

Duy Khải chạy xuống đỡ Yến Nhi đứng lên.

Tôi cứ thích quá đáng như vậy đó, làm được gì tôi? Không để cô ta đứng dậy tôi lao tới đánh túi bụi vào người của Yến Nhi. Bao nhiêu uất hận trong người dồn nén bấy lâu được dịp tuôn ra hết.

Duy Khải ôm lấy Yến Nhi bảo vệ cô ta khiến tôi muốn đánh cũng không nỡ đánh. Sao tôi lại có thể mềm yếu như thế chứ lị. Mất mặt quá mà!

Cô ta nằm dưới chân tôi khóc thút thít. Duy Khải tức giận nhìn tôi. Anh không đánh tôi nhưng quát:

" anh cho em cơ hội cuối. Đỡ Yến Nhi dậy, xin lỗi cô ấy ngay. Em có thể để bạn của anh nằm dưới chân em như thế sao? "

" cần gì phải quan tâm thứ dưới chân mình là cái gì chứ. Dù thế nào thì cũng chỉ ở dưới chân mình thôi mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro