phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cần gì phải quan tâm thứ dưới chân mình là cái gì chứ. Dù thế nào thì cũng chỉ ở dưới chân mà thôi. "

" Châu Châu em thật sự muốn chia tay anh sao? "

Lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc. Anh đỡ Yến Nhi đứng lên rồi để cô đứng phía sau anh. Duy Khải nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu với hi vọng rằng tôi sẽ rút lại câu nói đó.

Nhưng không...

Làm người yêu của anh tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

" em hỏi anh. Anh có yêu Yến Nhi không? "

" anh có. "

Một chữ " có " của anh không nhanh, không chậm vừa đủ làm tôi đau đớn khi vừa nghe thấy.

" chúc anh hạnh phúc, từ giờ chúng ta đã là người yêu cũ. "

Tôi nói rồi bỏ đi. Lần này sẽ không ngoảnh lại nữa.

Bọn họ muốn ở bên nhau thì cứ tự nhiên, tôi không quản nữa, không tranh giành nữa. Việc gì phải cực lực níu kéo khi trái tim họ không thuộc về ta.

Miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù sao cũng ở bên nhau hơn 2 năm rồi còn gì. Cảm giác có anh bên cạnh tôi, nhắn tin mỗi tối, gọi điện với nhau đến tận khuya mới ngủ... Trong nhất thời tôi không buông được.

Tôi tự nhủ với lòng thời gian sẽ làm tôi quên anh.

Tôi không khóc, mà chỉ uống bia. Cái tật xấu này hình thành từ lúc anh có người mới. Đến giờ tôi cũng quen rồi. Đang uống thì có tiếng bước chân đi lại. Tôi không buồn nhìn, cứ đưa lon bia lên miệng rồi tu ừng ực.

" tớ uống cùng cậu. "

Là giọng của Minh Trọng, cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, đồng thời cũng là lớp trưởng. Chuyện lúc sáng đã lan truyền khắp cả lớp nên có lẽ Minh Trọng đến an ủi tôi.

Chúng tôi uống với nhau, rồi hóng gió không biết đã bao lâu nữa, cuối cùng tôi mệt nên ngủ trên vai cậu.

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy Minh Trọng thì thầm.

" Châu Châu, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu nên đừng buồn. Mong cậu cho tớ một cơ hội. "

Giọng cậu ấm và triều mến quá, lâu rồi mới có người nói với tôi những câu này.

....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà. Không biết tôi đã về kiểu gì nữa, đầu tôi đau nhức nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều.

Hít một hơi dài, tôi đến trường với gương mặt tươi tắn. Vừa mở cửa đã thấy Minh Trọng chờ tôi, cậu đến để đưa tôi đi học. Tôi vừa chia tay nên cũng ngại, tôi để Minh Trọng đi trước, còn bản thân thì đi sau. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Chưa vào đến lớp tôi đã nhìn thấy Duy Khải đang nắm tay Yến Nhi đi phía trước.

Cô ta nhìn thấy tôi thì đứng lại. Cô ta nở nụ cười nhìn tôi. Cánh tay vòng qua eo của Duy Khải.

" ơ, người yêu cũ của anh kìa. Trông xinh nhờ, còn biết cách dụ dỗ trai nữa. "

Yến Nhi vừa nói vừa đưa mắt sang Minh Trọng đang đứng cạnh tôi.

Tôi định nói lại nhưng cậu kéo tay tôi. Minh Trọng bước lên một bước, gương mặt lạnh lùng vô cảm vô cùng quyền lực. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay tôi.

" Châu Châu không chỉ xinh đẹp mà còn rất cuốn hút người khác. Nhưng suy cho cùng vẫn không bằng cậu, rất thích làm người đặc biệt là người thứ ba. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro