phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Châu không chỉ xinh đẹp mà còn rất cuốn hút người khác. Nhưng suy cho cùng thì vẫn không bằng cậu, rất thích làm người đặc biệt là người thứ ba. "

" cậu..." Cô ta trừng mắt nhìn Minh Trọng.

" Yến Nhi son môi, sơn móng tay, không thuộc bài hóa, đi trễ, ngủ trong giờ địa. Hình như còn vài tội nữa, có cần tôi liệt kê với giáo viên giúp không? "

Chữ chưa ra khỏi miệng thì Yến Nhi bị cậu chặn lại hết. Cô ta không nói được gì, tức đến sịt khói. Yến Nhi giẫm chân đành đạch xuống đất, nhõng nhẽo với Duy Khải.

Cô ta trách anh không nói giúp cho cô ta, trách anh không bảo vệ cô ta. Nhưng Yến Nhi không biết trong đầu Duy Khải bây giờ chỉ lo chăm chú nhìn Châu Châu.

Anh nhìn người con gái của anh đứng sau lưng người đàn ông khác mà khoa chịu. Biết làm thế nào đây, Châu Châu không còn là của anh nữa.

" Duy Khải, Duy Khải.. "

" gì vậy? "

Anh ngơ ngác.

" anh nhìn đứng ngơ ra làm gì? Bọn họ đi cả rồi. Anh có quan tâm đến em không đấy? Bây giờ anh là người yêu của em rồi đó. "

Yến Nhi bực dọc. Cô đấu khẩu không lại lớp phó thì làm sao chất vấn được lớp trưởng chứ. Đã tức càng thêm tức cô đem hết ấm ức trong lòng đổ lên người Duy Khải.

" anh xin lỗi, đừng giận. "

" không chịu đâu. "

Duy Khải nhìn bộ dạng của Yến Nhi trong lòng bất giác nhớ về Châu Châu. Lúc trước anh cũng rất thường xuyên nói xin lỗi nhưng chưa bao giờ Châu Châu trách anh cả. Hình chỉ có mỗi Châu Châu là không giận anh.

" thế em muốn gì? "

" thì là... cóđôi giày thể thao mới ra. Hot lắm, có nó chắc em sẽ quên giận á. "

Cô ta tranh thủ cơ hội mà vòi vĩnh từ Duy Khải. Thì ra mục đích của Yến Nhi ngay từ đầu đã là đào mỏ nhà anh.

Nhà Duy Khải tuy không thuộc gia tộc lớn mạnh hay giàu có tầm cỡ gì. Nhưng tiền và điều kiện thì anh không thiếu. Một đôi giày thôi mà, anh lo được.

Ấy thế mà lại phát sinh thêm son phấn, quần áo, trang sức rồi cả phụ kiện đi kèm nhìn cho sang nữa. Chẳng mất chốc Duy Khải đã đổ kha khá tiền bạc vào mấy món đồ vớ vẩn mà Yến Nhi ngày đêm mơ ước. Anh thấy không ổn với cách tiêu tiền này nên nói với cô, ai ngờ Yến Nhi lại làm ầm ầm lên.

" mua có tí mà càu nhàu mãi thế. Lúc trước anh quen Châu Châu bộ không có mua gì cho cô ta à? Thế nào mua cho cô ta thì được còn cho em thì không hả? "

Duy Khải im lặng.

Thật sự thì anh chưa tặng cho Châu Châu món gì cả, Châu Châu cũng chưa bao giờ bắt anh mua cho mình thứ gì. Áo thun, đồng hồ, giày mới hình như chỉ có mỗi Châu Châu mua cho anh.

Duy Khải bây giờ mới hiểu cảm nhận của Châu Châu. Thì ra nó không dễ chịu chút nào. Vậy mà trước đây anh còn cho rằng đó là điều đương nhiên, nhiều lần để cô một mình để ở bên cạnh Yến Nhi.

Anh thật tồi!
...

Thấm thoắt mà đã hơn hai tháng, tôi cũng đã quen dần với việc không có Duy Khải. Nhưng mà cái vong hồn của Yến Nhi thì thôi thôi, cô ta bám dai như đỉa ấy.

Đủ mọi chiêu trò chèn ép tôi, nhưng mà không sao, bởi vì tấm bùa hộ mệnh là Minh Trọng lại cân được mọi thứ. Tôi phải công nhận là cậu quá siêu luôn ý.

Hôm học thể dục, tôi đang chạy thì bị Yến Nhi gạt chân mà té. Đầu gối của tôi cọ xát vào nền si-măng đến nỗi chảy máu. Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

Yến Nhi đưa tay che miệng, ra vẻ thục nữ :

" ơ, cái chân này hư quá, xin lỗi Châu Châu nhé."

Minh Trọng vừa thấy đã lao tới đỡ tớ. Cậu cuối xuống gần vết thương rồi nhẹ nhàng thổi. Duy Khải cũng nhìn thấy cảnh đó, anh chạy vội ra căn tin mua khăn giấy và băng cá nhân.

Đến khi quay lại thì không cần thiết nữa, bên cạnh tôi đã có người khác thay thế anh rồi.

Minh Trọng nhịn không nổi với cái mác giả tạo của Yến Nhi mà nói.

" sao cậu bất cẩn thế. Có mỗi cái chân chó mà cũng để bị vấp ngã. Lần sau mà còn như vậy nữa thì gọi tớ một tiếng, tớ giúp cậu bẻ gãy cái chân chó đó. "

____

( đã đến lúc tra nam phải trả giá rồi nhá !! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro