phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao cậu bất cẩn thế. Có mỗi cái chân chó mà cũng để bị vấp ngã. Lần sau mà còn như vậy nữa thì gọi tớ một tiếng, tớ giúp cậu bẻ gãy cái chân chó đó. "

" không cần đâu, tớ tự bẽ là được rồi. "

Tôi cười.

Minh Trọng dìu tôi lên phòng y tế, cách cậu chăm sóc tôi vô cùng dịu dàng và ân cần. Cậu còn chọc cho tôi cười. Ở bên cạnh Minh Trọng tôi cảm thấy rất vui và an toàn.

Mấy bạn trong lớp mỗi đứa một câu, khen lớp trưởng và lớp phó đẹp đôi. Nào là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.. Bọn họ người tán thưởng, người ganh tị.

Nghe mà ngại đỏ mặt à !

Từ phòng y tế về lớp tôi toàn được cậu bế trên tay. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến cho không khí quanh tôi ngột ngạt đến khó thở.

" Châu Châu cậu có biết vì sao trời hôm nay đẹp không? "

Tôi lắc đầu: " vì sao "

" trời hôm nay đẹp giống như tình yêu tớ dành cho cậu vậy đó. Làm gì có lí do. "

Cái này có gọi là thả thính không đây. Ôi thôi, cứ kiểu này chắc tôi thích cậu ấy mất.

Kết thúc buổi học, Minh Trọng chạy xe chở tôi về nhà. Nhưng xui xẻo kiểu gì, hôm nay ba mẹ tôi bận đi về ngoại có việc gấp mà quên không nói với tôi. Thế là họ viết cho tôi một tờ giấy dán ngay cửa, nội dung ngắn gọn xúc tích: " ba mẹ bận, con ở nhà bạn học mấy hôm nhé. " Họ còn vẽ một hình trái tim bên cạnh như để an ủi cho tâm hồn đang hết sức tổn thương của tôi.  Tôi mở tờ giấy ra, bên trong có hai tờ 500 nghìn.

Chuyện đột ngột như thế tôi làm sao tìm được nhà chứ. Tôi định sẽ xin ở nhờ nhà Khả Ái vì cô ấy và tôi rất thân. Lúc trước tôi cũng từng ở 1, 2 lần rồi.

Vấn đề duy nhất là nhà Khả Ái ngược đường với nhà tôi và bây giờ là 5h 30 chiều. Tính theo vận tốc đi bộ của tôi thì đi đến nhà Khả Ái đã hơn 7h tối rồi.

Không còn cách nào tôi đành ghé qua nhà cậu ở nhờ một đêm. Cậu ở một mình vì ba mẹ bận đi công tác nhiều nơi, chỉ có con chó tên Cà Chua bầu bạn.

Tôi và Cà Chua hình như rất hợp nhau, vừa gặp mà chú chó cứ quấn lấy chân tôi.

Minh Trọng cũng nhân cơ hội này để cố tình gây sự chú ý về món quà mà cậu sắp tặng cho Châu Châu. Đó là một cái túi sách, cậu tự mua vật liệu trên mạng rồi đan theo chỉ dẫn. Trong lòng cậu đang nghĩ nếu khoảnh khắc Châu Châu thấy tên mình ghi trên đó chắc sẽ rất vui mừng. Có khi còn ôm lấy cậu thì sao nhỉ.

Sau bao nhiêu nổ lực thì cuối cùng Minh Trọng cũng được hồi đáp.

" Minh Trọng này, cậu khóe thật đấy. "

Tôi cầm chiếc túi sách lên ngắm nghía. Từng mũi kim rất tinh tế, màu sắc lại đẹp.

" ngưỡng mộ thật nha, còn biết đan túi sách cho chó nữa. Xem này còn viết tắt CC lên đó. Chắc chắn là cho Cà Chua rồi. "

Bao nhiêu thuyết âm mưu trong đầu cậu đều bốc hơi sau câu nói đó. Bình thường Châu Châu rất thông minh mà, việc chó không đeo túi sách cậu nghĩ Châu Châu sẽ biết chứ. Thôi xong có khi nào cú ngã trên trường đã làm cho đầu óc Châu Châu có vấn đề.

" không phải cho chó đâu. Cậu nghĩ kĩ lại xem, còn ai có tên viết tắt là CC không? "

" ai nhỉ ? "

Đoán cả nữa ngày vẫn không ra, Minh Trọng lắc đầu ngao ngán. Bây giờ không biết thì sau này biết. Chắc chắn cậu sẽ dành cơ hội để tận tay đưa nó cho Châu Châu.

........

Hôm sau hai đứa tôi cùng đi đến trường. Không biết là vô tình hay cố ý Duy Khải lại đột ngột đưa cho tôi một túi đồ ăn sáng.

" cầm giúp anh được không, anh buộc dây giày."

Tôi tiện tay nên cầm giúp. Duy Khải cúi người xuống buộc dây giày nhưng buộc xong thì anh lại thì thầm vào tai tôi.

" bữa sáng cho em. "

Cử chỉ thân mật vô cùng khiến cho tôi giật mình, trong lòng có chút sợ hãi.

" không cần. Anh mang cho Yến Nhi đi. " Tôi trả nhưng anh không lấy.

Minh Trọng đứng từ xa cũng không thể rời mắt. Cậu vừa mới đi gửi xe thôi mà có một tên đến làm phiền Châu Châu rồi. Không tha thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro