phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Trọng đi tới với gương mặt như cháo thịt bầm. Cậu hậm hực không nói không rằng cầm lấy hộp đồ ăn sáng trên tay Châu Châu ăn ngấu nghiến.

Tay còn lại thì dịu dàng đưa hai cái sandwich tự làm cho tôi. Châu Châu chỉ được phép ăn thức ăn của cậu.

" cậu muốn kiếm chuyện hả? " Duy Khải nhìn công sức của anh bị một tên đàn ông khác hưởng thụ thì cay lắm.

" ừ. "

Tôi tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời của cậu.

Có thể nói Minh Trọng là một người bên trong ấm áp bên ngoài badboy đấy. Khác hẳn với hình tượng lớp trưởng mẫu mực, học sinh gương mẫu khi ở trên lớp. Minh Trọng bây giờ có dáng vẻ rất kiêu ngạo, lạnh lùng.

Cậu hất cằm.

" tôi chỉ nói 1 lần duy nhất, cậu có thể để mắt tới bất kì ai nhưng nếu là Châu Châu thì cẩn thận tôi móc mắt cậu đó. "

Đối với Duy Khải thì câu nói này chỉ là nước đổ đầu vịt. Anh chẳng quan tâm tí nào cả. Căn bản là anh cho rằng Minh Trọng sẽ không làm được gì, cậu ta chỉ đang chém gió ra oai với Châu Châu.

Duy Khải bước thêm một bước, anh đưa tay định xoa đầu tôi nhưng tôi đã nhanh hơn một bước tránh đi rồi.

" anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử không tốt với em. Chúng ta có thể quay lại như cũ không? "

" bốp.. " một bên má của Duy Khải ửng đỏ.

" đau không? " Tôi hỏi.

Anh đáp.

" đau. "

" có thể rút lại cái tát không? "

" không thể. "

" vậy xin lỗi. Chúng ta giống như cái tát vừa rồi vậy. "

Tôi nói rồi nắm tay Minh Trọng kéo đi về lớp. Chân cậu đi theo mà mắt thì cứ ghim vào mặt anh.

Cơ mà đây là lần đầu tôi chủ động nắm tay anh nhỉ, Minh Trọng sướng rân người nhưng cố không biểu hiện ra mặt. Cậu vẫn giữ cái nét lạnh tanh như băng.

" cậu sao vậy? Không thích bị tớ nắm tay hả? "

" không phải. Chỉ là tớ cảm thấy bàn tay cậu giống với tay người yêu tương lai của tớ thôi. "

Cậu siết chặt tay tớ. Tuy sến súa như này thì không phải phong cách của Minh Trọng nhưng vì nắm tay người đẹp cậu chất nhận được hết.

Ở một góc độ khác, Yến Nhi đã tiêu hết tiền của anh liền thấy chán một mực đòi chia tay. Thứ đàn ông như Duy Khải không còn gì để cô lợi dụng được nữa. Vậy hà tất phải giả bộ tình cảm yêu thương cho ai xem chứ. Xã hội hiện tại có một bộ phận người giống như cô vậy, không cần biết có thật lòng hay không, chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều thực hiện được. Nếu nói Yến Nhi sai thì cũng không hẳn, căn bản trên đời này tất cả đều mua bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Mà cô chính là gương mặt tiêu biểu nhất.

Bây giờ đây có lẽ kẻ đáng thương nhất là Duy Khải rồi, anh bị lừa tình lẫn lừa tiền. Tình hình học tập sa sút. Ngay cả tình yêu đích thực cũng thuộc về người khác. Còn chưa bước vào đời mà đã thảm hại như thế rồi. Mất mặt quá!

Thời gian trôi nhanh lắm, mới đây mà tất cả chúng tôi đã sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Chuẩn bị khép lại thanh xuân và những ngày ngồi ghế nhà trường.

Ấy thế mà lại có chuyện xảy ra. Và nhân vật chính lần này không phải tôi mà là Yến Nhi. Cô ta bị mất ví tiền.

Yến Nhi ngồi khóc như mưa, trông dáng vẻ đau thương ghê lắm.

" em nhớ rõ trước khi đi thực hành sinh học em đã cất vào cặp rất kĩ rồi. Không hiểu sao khi quay lại thì mất. Thầy ơi, thầy nhất định phải tìm giúp em là ai đã lấy tiền đấy. Mẹ em bệnh, đây là tiền đóng viện phí cho mẹ.. Huhu.."

" được rồi, thầy sẽ cố gắng. "

Cô ta vừa hứt hứt mấy tiếng thì liền có người đứng dậy nói.

" thưa thầy, lúc thực hành sinh em có thấy bạn Châu Châu quay về lớp ạ. Bạn ấy cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro