phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa thầy, lúc thực hành sinh em có thấy bạn Châu Châu quay về lớp ạ. Bạn ấy cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp. "

" thưa thầy, quay về lớp là do em để quên sổ đầu bài. Còn việc ra khỏi lớp cuối cùng là để kiểm tra đèn, quạt đã tắt chưa. "

Tôi vội giải thích.

Yến Nhi thấy thế liền nói chen vào.

" tắt đèn quạt không phải là nhiệm vụ của lớp phó lao động sao? Cậu tưởng tôi không biết chắc? "

" cậu ấy nhờ tôi làm hộ vì có việc phải đi trước."

Tôi nói, ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào Tiểu Lan. Tiểu Lan không dám nhìn tôi, cô ta cuối mặt xuống. Đến khi thầy giáo hỏi Tiểu Lan có phải như thế không. Cô ta đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Hai tay bấu vào vạt áo.

" dạ không có ạ. Em không có nhờ Châu Châu. "

Tôi trợn tròn mắt. Cả người như hóa đá.

Tiểu Lan đang nói gì vậy? Rõ ràng hôm đó cô nhờ tôi mà. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía của tôi mà sầm sì.

Trong lúc hỗn loạn đó tôi chợt bắt được ánh mắt của Yến Nhi nhìn Tiểu Lan. Ánh mắt sắc nhọn như mũi dao kèm theo đó là một sự đe dọa khủng khiếp. Đến khi mọi chứng cứ đã nhắm về phía tôi thì đôi mắt của cô ta đã tràn ngập nổi bị thương rồi. Nhìn Yến Nhi cứ như là một diễn viên thực thụ vậy, đến cả tôi còn không biết cô ta dùng cách gì mà lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh trán.

Lúc này Minh Trọng đang ngồi bên cạnh tôi, cậu khoanh tay trước ngực vẻ mặt ung dung như không có gì xảy ra. Một người khác hỏi nhỏ vào tai cậu.

" này, Châu Châu bị bắt nạt sao cậu dửng dưng thế? "

Cậu đáp lại rất nhanh: " đang đợi hốt xác bọn kia nên dửng dưng một chút. "

Tôi cất giọng lạnh đến thấu xương. Gương mặt đã hoàn toàn không còn chút cảm xúc gì nữa. Tôi hướng mắt về phía Tiểu Lan.

" nói lại xem? "

Tiểu Lan bất giác lạnh sống lưng. Nhưng đối diện với Tiểu Lan chính là sự uy hiếp đến từ Yến Nhi. Sức ép của Yến Nhi một lần nữa đã chiến thắng. Tiểu Lan lắp bắp khẳng định cô không nhờ tôi kiểm tra đèn quạt.

Thầy giáo từ lâu cũng đã nhận ra sự khác thường của Tiểu Lan, mặc dù vậy thầy cũng không thể làm được gì khi Tiểu Lan cứ một mực phủ nhận. Thấy tình hình vẫn chưa được như mong muốn Yến Nhi cứ thêm dầu vào lửa, cô ta khóc lóc ầm lên, ăn vạ đủ kiểu.

Cuối cùng Yến Nhi bắt ép tôi phải để cho cô ta lục soát cặp của tôi trước mặt tất cả mọi người. Không còn cách nào khác tôi đành chấp nhận để cô ta lục soát cặp. Yến Nhi rất tự tin sẽ tìm thấy ví của cô ta trong cặp tôi nhưng sau 10 phút tìm kiếm mà vẫn chưa thấy ví đầu thì sắc mặt Yến Nhi liền thay đổi. Cô ta nhìn Tiểu Lan như có ý dò hỏi thứ gì, ấy vậy mà lại bị tôi đứng chán ngang trước mặt.

" tìm thấy không? " Thầy giáo hỏi.

" thưa thầy.. không.. ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro