phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tìm thấy không? " Thầy giáo hỏi.

" dạ thưa thầy... không... ạ "

Yến Nhi bực bội, cô ta điên cuồng dày vò vặt áo của mình. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ta sẽ lôi cái ví ra chứ. Nhưng tại sao lại không có gì. Điều này không phải tốt đẹp gì đâu, mà chỉ gây thêm hiềm khích.

Yến Nhi tặc lưỡi. Cô ta chỉ vào mặt tôi mà quát.

" chắc chắn là cậu đã lấy đồ của tôi rồi giấu nó đi đúng không? Cậu thông minh như vậy mà sao có thể để thứ đã lấy trộm trong người được chứ. "

" xin lỗi, tôi không phải là loại người như cậu. Nên đừng có cho rằng tôi cũng giống như cậu."

Hình như cô ta bị chứng cuồng đổ lỗi cho tôi thì phải. Suốt ngày cứ thích chỉ mũi nhọn vào tôi thôi. Không tìm thấy đồ liền bảo tôi lấy cắp, lục soát vẫn không gặp thì ngay lập tức cho rằng tôi giấu nó đi rồi.

Tôi đâu có rảnh vậy.

Đúng lúc mọi thứ rơi vào bế tắc thì vị cứu tinh xuất hiện. Minh Trọng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt lúc này.

" có phải cái này không? Lúc nãy tôi nhặt được cái này ngoài hành lang đang định ra về sẽ mang lên nộp cho văn phòng đoàn."

Minh Trọng đưa tay lên, trong tay cậu là một cái ví. Yến Nhi ngay lập tức nhận ra đồ của mình cô ta nói.

" là ví của tôi. "

Nhưng với một thái độ hết sức ngượng ngạo. Yến Nhi lấy lại cái ví nhưng sắc mặt hình như rất không vui. Cô ta vừa định ôm đồ quay lưng đi coi như phủi bỏ hết quá khứ thì bị Minh Trọng gọi lại.

" hình như cậu quên xin lỗi Châu Châu. "

Mẹ kiếp. Yến Nhi mắng thầm trong miệng, đôi lông mày sắc bén của cô nhếch lên.

" xin lỗi. "

" không được. Quá thô bạo rồi. "

Minh Trọng nhún vai. Ăn hiếp người của cậu thì đâu phải nói một câu, hai câu là xong. Cũng như đâu phải dễ dàng gì cậu ngồi vững cái ghế lớp trưởng suốt 12 năm đi học.

" tôi xin lỗi. "

" không được. Chưa đủ chân thành. "

Tôi ngồi một chỗ, nhìn cái bộ dạng giả nai của cô ta mà hả hê vô cùng. Cảm giác người mình ghét ngoan ngoãn cuối đầu với mình đúng là sướng điên người mà. Tôi chẳng phải loại hiền từ, bao dung gì đâu, tôi đang thấy rất thoải mái đấy. Cô ta hãm hại tôi biết bao nhiều lần rồi, cũng nên cho tôi hưởng thụ một chút rồi.

" tôi Yến Nhi, rất chân thành xin lỗi bạn Châu Châu vì hành động vô duyên của tôi. Mong bạn tha thứ. "

Cô ta nói từng chữ nặng nhọc vô cùng. Lần này thì cậu tạm chấp nhận lời xin lỗi. Vừa đúng lúc hết giờ sinh hoạt lớp, mọi người trong lớp đều kéo ra về trong vui vẻ, bởi vì hôm nay thầy giáo không kịp giờ sử phạt vi phạm của họ.

Lúc này tôi mới quay lại cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng. Minh Trọng đeo cặp lên, cậu nhìn tôi ấm áp, đưa tay xoa đầu tôi.

" đồ ngốc, tớ có nhặt cái ví nào đâu chứ. Chỉ là trong lúc mọi người không để ý tiện tay lấy nó ra khỏi cặp cậu. Yến Nhi cố tình gán ghép tội cho cậu đấy. "

Tôi ngớ ra. Hóa ra không phải do bản thân may mắn mà là do có cậu làm thần may mắn của tôi. Tôi hạnh phúc ôm lấy cậu cảm ơn rối rít. Ai ngờ Minh Trọng lại đỏ mặt ngại ngùng.

" Châu Châu, cậu ôm tớ một lúc nữa được không? Đột nhiên tớ chóng mặt quá. "

Minh Trọng ngã đầu lên vai tôi. Khả năng diễn xuất của cậu quá tệ nên chỉ nhìn sơ đã biết cậu giả nai rồi.

" mau đi thôi, nếu không Tiểu Lan sẽ chết đấy. "

Chúng tôi vội vã chạy ra khỏi lớp nhưng không phải đi về hướng cổng trường mà là hướng ngược lại.

Phía sau sân trường, Tiểu Lan đã ngồi dưới đất, quần áo dính đầy bụi bẩn, tập vỡ văng vun vãi.

Yến Nhi đang trút cơn thịnh nộ.

" không phải tôi kêu cậu bỏ ví vào cặp con nhỏ đó rồi sao? Tại sao Minh Trọng lại nhặt được?"

" tôi.. không.. biết. Cậu tha cho tôi đi. "

" không biết? Vậy biết ăn tát không? "

Câu nói vừa dứt hai cú tát như trời đánh bay vào mặt của Tiểu Lan, cô ngã lăn ra. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Yến Nhi ép cô bỏ ví vào cặp của Châu Châu, ép cô nói dối mọi người, hãm hại Châu Châu. Nếu không làm như vậy Yến Nhi sẽ đánh đập, tra tấn tinh thần của cô. Có lẽ không ai nghĩ rằng Tiểu Lan đang gặp phải tình trạng bạo lực học đường trầm trọng.

" tại cậu mà tôi mất mặt trước bao nhiêu người, cậu đừng hòng yên ổn. "

Yến Nhi định tát thêm cái thứ ba thì đúng lúc này tôi chạy tới ngăn cản. Tôi kịp thời giữ tay cô ta lại, bàn tay Yến Nhi xòe thẳng năm ngón dừng lại trên không trung. Tay còn lại chưa kịp đưa lên thì bị tôi kiểm soát rồi. Cô ta rơi vào thế bị động.

" chó điên thì không được phép cắn người đâu."

Tôi nhún vai.

" con khốn này, thả tôi ra. " Yến Nhi rú lên.

Minh Trọng đỡ Tiểu Lan ngồi dậy, cậu đưa cô qua chỗ khác ngồi cho an toàn. Giúp cô bình tĩnh.

" cô ghét tôi đến vậy sao? "

" đúng vậy. Cô nghĩ cô thanh cao lắm chắc? Cô ở bên Duy Khải là vì tiền, vì anh ta giàu. Nhưng ai biết được sau lưng cô muốn đào mỏ chứ, vậy mà khi chia tay anh ta còn đem cô ra so sánh với tôi. Nực cười! Cô dẹp cái thói dạy đời tôi đi. Trông thật gớm. "

Đôi mắt cô ta hằn lên tia máu đỏ. Lúc này Yến Nhi chỉ hận bản thân rằng không thể đánh lại tôi.

" chuyện cái ví là cô cố tình hại tôi? "

Yến Nhi cười lớn như điên dại. Cô ra rất hài lòng với kế hoạch của mình nếu như không bị Tiểu Lan phá hoại.

Con ếch chết vì cái miệng.

Tôi thả tay ra, lùi về sau một bước, lịch thiệp mỉm cười. Mục đích chọc điên Yến Nhi của tôi đã thành công.

" cảm ơn cô. Những lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước cán bộ trường. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro