phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cảm ơn cô. Những lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước cán bộ trường. "

Tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, trên máy hình xuất hiện một cuộc gọi kéo dài hơn 15 phút và dòng chữ in hoa " THẦY CHỦ NHIỆM ". những gì chúng tôi trò chuyện ( chính xác là cãi nhau) đều được truyền trực tiếp sang cho thầy và cả phòng giáo viên.

Yến Nhi nghe tới đây thì toát mồ hôi lạnh. Cô ta run rẩy lùi về sau. Vẻ hốt hoảng hiện rõ trên đôi mắt đen sâu.

Không biết cô ta nghĩ gì mà lao mạnh về phía tôi, một cú đã đẩy ngã tôi. Yến Nhi dùng sức bóp cổ tôi. Cô ta siết chặt và không ngừng chửi rủa.

" nếu tôi chết thì cũng phải kéo cô xuống. "

Khó thở quá..

Mặt tôi đang dần biến sắc. Đến khi tôi sắp không trụ nổi thì Minh Trọng lại một lần nữa cứu tôi. Cậu kéo Yến Nhi ra, thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái.

" chán sống hả? Hay tôi giúp cô đi nhanh một chút. "

Tôi ngồi dậy ho sắc sụa. Lúc nãy ngã tôi làm rơi điện thoại xuống nền, may mắn mà nó không bị hỏng nặng, chỉ bị vỡ màn hình sơ sơ.

Bên kia thầy giáo cùng với cô y tế nhanh chóng chạy về phía chúng tôi. Lần này hết được thoát rồi, cô ta nhìn mọi thứ trước mắt mình sụp đổ mà điên loạn. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Yến Nhi nhìn thấy thứ gì thì ném thứ đó.

Cô ta đảo mắt một vòng thì thấy cây kéo rơi ra từ cặp của Tiểu Lan đang nằm khuất sau chậu hoa. Trong thoáng chốc cái kéo đã nằm trong tay của Yến Nhi. Cô ta giơ cái kéo lên trước mặt, giọng chua ngoa:

" nói hay lắm, vậy cậu nghĩ sao nếu chúng ta chết chung? Chỉ có Minh Trọng và Yến Nhi thật là tốt. "

Đoạn rồi cô ta chạy thật nhanh về phía cậu một nhát đâm xuống. Máu tuôn ra tanh nồng, ướt đẫm cả một vùng áo. Tôi đã đỡ cho cậu, nhát đẫm vừa rồi trúng vào vai tôi. Minh Trọng sững sờ, đôi mắt cậu mở to. Cậu vòng tay ôm lấy tôi, khóe mắt ửng đỏ.

" Châu Châu, đừng sợ, tớ ở bên cạnh cậu. Ngồi xuống đây, tớ cầm máu cho cậu. "

Miệng thì bảo tôi bình tĩnh nhưng tôi biết trong lòng cậu đang nóng như lửa. Thầy giáo vừa chạy đến liền khống chế được Yến Nhi. Tiểu Lan và cô y tế thì đưa tôi đi băng bó...

Bởi vì hành động này Yến Nhi đã bị nhà trường đuổi học còn phải bồi thường cho tôi. Từ đó tôi không còn gặp lại Yến Nhi nữa.

Qua vụ này tôi nhận ra bản thân thật sự vô cùng thích cậu. Sẵn sàng bảo vệ người mình thương mặc dù bản thân gặp nguy hiểm chứng tỏ tình cảm bạn dành cho người ấy là rất nhiều.

Tôi đang nằm nghỉ ngơi thì cậu ôm ngực bước vào.

" Châu Châu tớ bị thương rồi. "

" bị thương thế nào? Đâu tớ xem. "

" tớ bị thương cậu rồi. " Cậu nói rồi đưa tay thả hình trái tim cho tôi. Ôi giây phút cảm động của tôi!

Tôi cũng bị thương rồi, bị thương cậu.

.....

Sau khi thi tốt nghiệp, chúng tôi trải qua 4 năm hẹn hò cùng nhau.

Vào một chiều nắng ấm, tôi đi làm về. Trên tay thì xách tòn ten đôi giày cao gót bị gãy. Lúc này đột nhiên có một người đàn ông đứng trước mặt tôi.

" chào em, đã lâu không gặp. "

Tôi nhìn người trước mặt một lúc thì nhận là anh là Duy Khải.

" chào anh. "

Anh vô tình gặp tôi nên muốn giúp tôi sửa lại giày. Nhưng còn chưa kịp chạm vào giày thì Minh Trọng đã đến. Cậu gọi to tên tôi, nhìn thấy cậu tôi lập tức lao vào vòng tay cậu. Mọi cảm giác nặng nề, mệt mỏi liền biến mất.

Cậu cẩn thận cởi giày của mình rồi mang vào cho tôi.

" mang vào không anh xót. "

Duy Khải đứng phía xa nhìn chúng tôi rơi đi mà lòng anh nhẹ nhõm. Ngày xưa anh từ bỏ tôi, hôm nay tôi hạnh phúc. Anh lại không thấy buồn mà vui thay tôi. Anh mỉm cười.

" em vẫn rất xinh đẹp, nhưng không còn là của anh nữa rồi. "

Không lâu sau đó, tôi và Minh Trọng chính thức kết hôn. Mọi người đều chúc những điều tốt đẹp đến hai đứa. Ngày hôn lễ tôi nhìn thấy một cô gái đang bù đầu bù cổ dọn dẹp trong nhà hàng, đã vậy còn bị mắng lên mắng xuống cũng chỉ biết cười nhận lỗi. Mọi người biết ai không? Là Yến Nhi đó, cô ta bây giờ rất thảm. Tôi nhìn mà không nhịn được cười.

22 tuổi không phải là già nhưng những thứ tôi trải qua lại khắc sâu trong lòng. Thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong hai từ " đáng nhớ ".

___ hết ___

< cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng mình đến cuối chuyện >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro