Phần 1:Dành Cả Tái Tim Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận chiến hỗm loạn sân bóng hiện giờ như một bải tha ma cỏ xung quanh đều bị ngã đổ xuống do vừa diễn ra một trận đánh nhau.

"không được nói như vậy câm miệng,câm miệng"từng giọt nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt chàng trai Lạc Dực 

"mày là một đứa không cha không mẹ rẽ rách,thứ rẽ rách"Bùi Hiên trên khuôn mặt cười đểu

"đánh nó cho tao"một đám chỉ ức hiếp một mình Lạc Dực chúng đánh vào tay anh,đá vào bụng anh,bất kể anh có la lên vì đau như thế nào chúng vẫn thế không nhẹ tay thậm chí còn rất vui vẻ ra tay mạnh hơn.

"mấy bạn kia dừng lại,đánh như thế sẽ chết người đấy"Lý Di chạy đến dìu Lạc Dực

"mấy cậu có biết đây là đánh người bất hợp pháp không"Lý Di tức giận quát vào bọn chúng 

Tên Bùi Hiên bước lên phía chỗ cô và Lạc Dực hắn kéo tóc mái tóc dài đang đặt trước ngực của cô cười nói"mày ở đâu còn dám đứng ra bảo vệ nó"

"may cho mày tao không chấp với con gái"
"Tránh ra"Bùi Hiên hét to

Lý Di nhìn vẻ ngạo mạn của hắn càng tức hơn cô tức không thể xé hắn ra không thể cho hắn một cú đánh thật mạnh thật mạnh nhưng Lý Di vẫn giữ thái dộ thật bình tỉnh để đối mặt với Bùi Hiên.

"cậu kia tại sao lại ức hiếp cậu bạn này như thế,cậu không nhận sai con cố tỏ ra ngạo mạng,cậu xin lỗi đi"giọng Lý Di nhẹ nhàng không chứa chút tức giận nào trong giọng nói đó.

"mày nói tao phải xin lỗi nó"Bùi Hiên cười to vang vọng rất xa trong không gian yên tĩnh buổi chiều của sân bóng vọng lại bởi tiếng gió bởi không gian có phần trống trải.

"dừng lại đi"Lạc Dực nắm chặt tay Lý Di ánh mắt cậu có vẻ rất thê lương như muốn năng nỉ một điều gì đó.

"........"Lý Di không nói gì vẫn nhìn cậu nhìn cậu một cách khó hiểu.

"con nhỏ kia bớt lo chuyện bao đồng được rồi mau đi đi còn không thì"cô nhìn Bùi Hiên sao có thể nói ra như thế ánh mắt Lý Di đáng sợ nhìn Bùi Hiên.

"đi tớ đưa cậu về"cô dìu Lạc Dực bước về phía trước mặt kệ Thượng Hiên đang tức giận phía sau.

Cả khuôn mặt Bùi Hiên nóng bưng hai mắt cậu như hai ngọn lữa lớn sắp trực trào.

"con nhỏ đó là ai,tên gì sao nó dám"Bùi Hiên đứng đó nhìn theo bóng cô và Lạc Dực càng xa càng xa khi lặng khỏi bóng canh che khuất.

Lý Di vẫn dìu Lạc Dực cậu ta vẫn im lặng không nói gì vẫn thế cứ im lặng bước đi cho dù cô có hỏi nhiều đến thế nào.

"cậu tên gì nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về"cô vừa dìu cậu vừa hỏi trong có vẻ cậu ấy không trả lời cô bỉm môi rồi làm hành động được cô gọi là trả hồn,cô đưa tay ra phía trước mặt cậu nắm một khoảng không rồi lấy tay thảy lại vào cậu.

"trả cậu nè,tỉnh chưa"Lạc Dực nhìn cô ngạc nhiên

"cảm ơn....."giọng cậu rất bé rất bé cô không nghe rỏ,Lý Di nhìn cậu rồi hỏi lại

"gì cơ cậu vừa nói gì"

"tớ không nghe rõ có thể nói lại cho tớ nghe được không"Lạc Dực nhìn cô rồi nói với giọng nói to hơn

"cảm ơn,cảm ơn cậu"

"sao cậu lại giúp tôi"Lạc Dực xoay người lại nắm chặc lấy hai vai cô 

"sao phải cảm ơn chứ,đây người ta gọi là hành hiệp trượng nghĩa thôi"Lý Di cười tươi hai khóe mắt cong lên như hình của vần trăng khuyết.

"nhà cậu ở đâu,tớ đưa cậu về"Lạc Dực không nói gì rồi bỏ vai cô bước lên phía bước đi.

"cậu sao lại thế,tớ hỏi cậu cậu không trả lời"Lạc Dực quay người lại nhìn cô 

"tớ nên nói thế nào đây,tớ nói không có mẹ cha tớ là đồ rẽ rách sống bám vào người khác không có người thân không có bạn bè tớ từ nhỏ đã là sao chổi rồi cậu trách xa tớ ra đi ,đừng cùng một chỗ với tớ "

Lý Di nhìn cậu ngạc nhiên nước mắt cô tự động rơi xuống rời không ngừng nghỉ hệt như dòng suối đang ào ạc rơi.

"tớ xin......xin lỗi.....xin lỗi"giọng cô lắp bắp

"tớ không biết,thật sự không biết như vậy"Lạc Dực nhìn cô thở rồi lại quay đi

"cậu đừng nhìn tớ thương hại như thế,tớ không chịu được"

"không không tớ không thương hại cậu cậu thật mạnh mẽ kiên cường"Lý Di liên tục lắc đầu.

Lạc Dực vẫn không quan tâm cậu bước đi bóng cậu cũng khuất dần theo tầm mắt của cô,Lý Di vẫn hét lớn 

"không tớ không thương hại cậu tớ tên Lý Di,tớ thích cậu ,tớ sẽ luôn dõi theo cậu lần sau gặp lại tớ sẽ cho cậu một thứ cậu nhất định phải nhớ tên tớ đó có được không,nhớ tên tớ đó nha"

Y như rằng cô là học sinh mới chuyển đến trường.

"Đây là Lý Di học sinh mới chuyển đến trường chúng ta,em tự giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết đi"thầy giáo nhìn cô mỉm cười.

"mình tên là Lý Di,mong các bạn giúp đỡ nhiều cho mình"Lý Di cuối đầu chào hỏi

Thầy giáo nhìn xung quanh một hồi lâu rồi lại nhìn thấy một chổ trống cuối lớp thầy bảo

"Lý Di em ngồi gần Lạc Dực đi"cả lớp bắt đầu nháo nhào lên rì rầm.

Trong thấy người con trai hôm ấy đang ngồi ở bàn cuối cô đi xuống hướng cậu ấy

"xin chào,bạn ơi cho mình hỏi Lạc Dực là bạn nào thế?"cậu ta vẫn không trả lời cô

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên"Lý Di cậu qua đây ngồi cùng tớ đi,cậu ta là người không ra gì đó"

"đúng rồi đó cô bé dễ thương"

"đúng rồi đó cô bé mới tớ"

"đúng rồi"

Hầu như mọi người đều nói như thế.cô nhìn về hướng cậu,cũng đang tức giận nhưng lại im đi không nói gì cúi gập mặt xuống bàn.

"thôi tớ ngồi đây được rồi"cô bỏ balo xuống rồi ngồi cạnh cậu 

Tiết học thật dài cậu ấy cũng không nói gì với cô vẫn cúi gập mặt xuống bàn,hồi lâu tiết học cũng kết thúc cậu vẫn thế cuối gập mặt xuống bàn.

"Lý Di xuống sân cùng với tớ không"Triệu Như nhìn tôi cho lời mời.

"thôi tớ không xuống đâu,cậu xuống đi"Triệu Như không ép,cô đi xuống sân hầu hết cả lớp đều xuống sân hết cả bầu không khi yên tỉnh đến lạ thường cô có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ

"tích tắc"

"tích tắc" 

Không khí thật lạ yên tỉnh đến thế Lý Di nhìn cậu con trai cùng bàn mình thật lâu thật lâu,cô nhìn chăm chú cả mắt còn quên chớp.

"cậu nhìn gì thế"Lạc Dực cậu đưa đầu về phía Lý Di 

"sao cậu?"Lý Di ngạc nhiên.

"cậu có phải tên biến thái không?"Lạc Dực nhìn cô đưa người đẩy sát mặt cô,Lý Di theo đó ngã người xuống tránh chạm mắt với cậu.

"biến thái gì chứ tớ đâu"

"đâu phải biến thái đâu"

"có cậu đó"Lý Di nhìn lạc Dực mặt đối mặt thật gần thật gần cả khuôn mặt cô đỏ như mận chín cô đưa tay che đi nhịp thở gấp của mình.

"cậu còn nói tôi biến thái"

"không phải ánh mắt lúc nảy của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao"Lạc Dực thu người lại

"có cậu đó,mà cậu tên gì thế có thể tiết lộ cho tớ biết được không"Lý Di cười thật tươi hai mắt cô giống như hai vần trăng sáng.

"cậu đã biết rồi còn hỏi"Lạc Dực nhìn cô 

"tớ muốn cậu chính miệng nói cho tớ cơ"Lý Di bỉm môi nhìn về phía cậu 

"phiền phức"Lý Dí kéo tay cậu đưa qua đưa lại giống như đứa trẻ đòi kẹo

"Dực" vẫn với vẻ thờ ơ lạnh lùng 
"Cậu tên Dực đúng không"
"Tài năng ưu tú,tên cậu thật xuất sắc đấy" Lạc Dực nhìn tôi hàng chân mày cậu chau lại đến dính vào nhau cậu hất tay cô ra.

"đừng gọi tôi như thế"Lý Di ngạc nhiên không nói gì.

Tiếng chuông vang lên bầu không khí ấm áp và có sức sống hơn nhiều,tất thãy cả tiết học dài dăn dẵn 45p rồi tiếp tiếp theo đó dài thật dài Lý Di chán nãn gục lên gục xuống không tập trung gì cả cô cứ luôn đưa mắt nhìn cậu bạn cùng bàn của mình,rồi lại thôi rồi lại nhìn cứ như thế liên tục lập lại.

"Dực ơi"

"Dực ơi,đợi tớ với"Lý Di gào hét thật to đến nổi mọi người đều chú ý đến cô nhưng cậu không nhìn cô dù một lần vẫn thế cứ bước đi.

"Dực đứng lại cho tôi"cuối cùng Lạc Dực cũng nhìn lại cô ánh mắt mê hồn ấy nhìn thẳng vào cô hai hàng chân mày cậu ấy chau lại hiện rõ cả nếp nhăn trên đó.

"đừng đi theo tôi nữa có được không"Lạc Dực hít thật sâu để có thể kiềm được con tức giận 

"cậu sao thế lúc nào cũng trưng ra vẻ cau có đó làm gì cho ai xem hả"Lý Di chạy nhanh về phía cậu đứng đưa tay chạm vào hàng lông mày đang nhăn nhó của cậu.

"cậu xem cứ nhăn nhó như vậy coi có xấu xí không đây" 

Lạc Dực trầm ngân một hồi rôi mới đẩy tay cô ra"cậu làm gì thế?"

"có phải là biến thái không vậy?"

"sao cứ bám riết lấy tôi"

"tôi không có gì cậu cần đâu"

"cậu xem đi không ai thích tôi cả,không ai chơi cùng với tôi cả"

Bầu không khí trở nên trĩu nặng hơn bất kì,tiếng gió thổi những tán lá bay giữa bầu trời,Lý Di nở nụ cười như một thiên thần nhìn cậu,ánh sáng hoàng hôn buổi chiều tà như được gom lại phía chỗ Lý Di.
"Tớ thích thế đấy,tớ nói rồi tớ rất thích cậu,tớ luôn dõi theo cậu đó"
"Tại sao lại thích tôi"Lạc Dực ngạc nhiên nhìn cô,cậu không hiểu ra cô gái này là như thế nào lại thích cậu.
Nụ cười ấy thật đẹp cô như là một thiên thần đến bên cậu cho cậu tất cả bên cậu khoảng thời gian đó rất vui thật sự rất vui.
Thời gian không ngừng trôi qua năm cô 25 tuổi anh 25 tuổi cả hai người cùng trưởng thành.

Trên chiếc sofa dài cô nằm trong lòng anh mỉm cười đưa xoa vào cốt cách mĩ nhân trên mặt của anh,sống mũi anh cao thẳng cô rất thích có cứ thích trêu đùa rồi lại thích nghịch mũi của anh.

"Dực, anh nhớ hôm nay là ngày gì không"

"hôm nay là sinh nhật của một thiên thần bé nhỏ"anh nở nụ cười trên môi khóe miệng anh nhết lên cười.

Lạc Dực anh đặt cô xuống sofa rồi đi lấy thứ gì đó

"oa,to quá"mắt Lý Di sáng lên.

"trong đây có gì thế anh"

"em thích đấy đó"cô ngạc nhiên nhìn anh rồi bắt đầu chơi trò chơi đón mò đón non

"to như thế này chắc là sẽ rất có giá trị"

"có phải là tivi hong"

"hay là tủ lạnh,hay là thật nhiều thật nhiều tiền".

Lạc Dực nhìn cô mỉm cười,Lý Di to mò gửi quà tặng của anh ra.

"là khung tranh"Lý Di lập tức nhìn giá tiền là hơn 1tr giá rất cao cô ngạc nhiên nhìn anh

"mắt quá mà không có ít gì"

"Dực, anh đem trả lại đi"

"em không thích sao"Lạc Dực nhìn cô ngạc nhiên 

"em rất thích nhưng....."

"không nhưng nhị gì hết"Lạc Dực xoa đầu cô

"em không cần phải lo nghĩ nhiều như thế đâu"

 "anh lại phun phí nữa rồi"Lý Di đánh vào người anh

"anh tặng quà cho người anh yêu không thấy phun phí tí nào cả,với lại còn cho vợ của anh nữa thì có gì gọi là phun phí"

"anh đó ai là vợ anh chứ"

"sau này em sẽ là vợ của anh"Lạc Dực cù khắp người cô 

"không em không làm vợ anh đâu"Lý Di tránh né anh

"em làm vợ anh,sau này sẽ thế"

Trên sofa cô tực lưng vào anh 

"Dực, em yêu anh"

"anh cũng rất yêu em"

"đợi sau này chúng ta có tiền anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn"

Lý Di đáp lại"sau này chúng ta có tiền em thích tivi màn hình siêu mỏng"

Bùi Dực đáp lời"sau này chúng ta có nhiều tiền anh sẽ mua cho em lo sưởi kiểu phương tây"

Lý Di nhìn anh mỉm cười "sau này chúng ta có nhiều tiền em muốn anh cầu hôm em ở pháp"

"nơi thật nhiều cánh hoa oải hương đang bung nở"

Lạc Dực nhìn cô mỉm cười"sau này chúng ta có tiền,anh sẽ cho em một lễ cưới mà mọi người đều mong ước" cả hai nói xong rồi lại bật cười cười thật to không gian ngôi nhà trở nên vui tươi hơn,tuy,ngôi nhà rất nhỏ nhưng cũng đủ tất cả như thế là đủ rồi.
Lý Di cần Lạc Dực chỉ cần anh có anh cô đã rất hạnh phúc rồi,Lạc Dực cần Lý Di anh cho dù khó khăn chỉ cần cô bên anh đã rất hạnh phúc rồi.
Một thế giới thật đẹp đó lại cuốn vào hiện thực thực tế của cuộc sống hiện tại thế giới hiện thực.

"Dực ơi,hôm nay tranh của em không nhận được ông chủ không ban ra"trên khuôn mặt cô dòng nước mắt lấm lem ,anh đưa tay lên lao nước mắt cho cô

"em đừng lo không sao đâu,không bán được thì sao chứ anh lo cho em"

"......."Lý Di nhìn anh không nói gì Lạc Dực ôm cô vào lòng

"đừng khóc em khóc anh sẽ lo đấy"

"Dực ơi em thật vô dụng có phải không"

"em không nghe lời ba mẹ cứ đồi học Mĩ Thuật giờ thì em"cô ôm chặt anh khóc thật lớn như thả toàn bộ những nỗi đau cùng nước mắt trơi ra hết.

"anh sẽ nuôi em"

"em còn nhớ không món quà năm đó em tặng anh thật sự rất thích"an xoa mái tóc cô dịu dàng

"nó chỉ là một tờ giấy,với những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng anh rất thích"

"em rất thích vẽ mà đúng không"

"em từng nói với anh là gì"

"em thích vẽ rất thích vẽ"rồi anh chỉ vào chiếc khung tranh treo trên bước tường màu xanh

"em nói"

"sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền với sở thích của em mà đúng không"

"không có tiền bâu giờ chúng ta không có tiền nhưng chúng ta đang rất vui mà rất hạnh phục kia mà"

Lý Di nhìn khung tranh bức tranh cô vẽ,anh cầu hôn cô ở Pháp trên khuôn mặt hai người luôn nở nụ cười một nụ cười rất tươi,đúng cô phải cô gắng để sau này có thật nhiều tiền.

Thời gian cứ thế trôi anh vật vã làm hết việc này đến việc khác để có thể cung cấp đủ cho cô hôm nay vẫn thế Lạc Dực đến tối muộn mới về.

"mừng anh đã về"trong anh rất mệt mỏi anh nằm xuống giường rồi ngủ luôn cứ như vậy cũng gần một năm.

Một năm trôi qua cứ như thế Lạc Dực trong ôm đi rất nhiều 

"hôm nay anh thế nào rồi có mệt không" cô ngồi tực lưng vào vai anh 

"không mệt chỉ cần có em thôi là đủ rồi".

Trên nóc nhà trọ của hai người cô tực lưng vào vai anh những ngôi sao lấp lánh nhìn xuống họ một vệt sáng lóe lên bay qua tầm mắt họ.

"sao băng,cầu nguyện đi"Lý Di đánh vào vai anh cô nhắm mắt lại.

"em ước gì thế"Lạc Dực tò mò hỏi

"bí mật không nói cho anh biết đâu"

"em là đồ  nhỏ mỏn ích kỷ"Lạc Dực nhăn mặt cù cô đến phát khóc

"sau này chúng ta già thì sao nhỉ"Lý Di nằm xuống đùi anh

"đợi sau này chúng ta già đi,chúng ta sẽ rất hạnh phúc anh sẽ cho em những thứ mà em thích cho em một cuộc sống mà ai cũng phải ganh tị với em"Lạc Dực nhìn cô dịu dàng xoa đầu cô

"đợi sau này chúng ta già sau khi già em xấu đi thì sao anh sẽ yêu em chứ đúng không"

"sau này em ,em chết sớm hơn anh, anh có đau lòng không"

Lạc Dực nhìn cô ngạc nhiên"tầm bậy em nói gì thế không phải bây giờ chúng ta còn rất trẻ sao,chuyện của sau này để sau này tính"

Lý Di bỉm môi nhìn anh"em hỏi anh phải đáp lại chứ"

"anh sẽ rất đau lòng".

"không được,anh không được phép như vây đâu,sau khi em chết đi anh phải sống thật tốt thật hạnh phúc thì em mới thấy yên lòng được đấy"

"anh không hạnh phúc thì em sẽ......"

"em sẽ thế nào"Lạc Dực nhìn cô mĩm cười

"em sẽ hận chết anh luôn"

"không đâu em chết đi rồi anh sống thì còn gì nữa anh sẽ cùng em đời này kiếp này mãi không chia lìa"
"Không được anh như thế em sẽ không để tâm đến anh nữa anh nhất định phải sống tốt,anh sẽ tìm một người mới bên cạnh chăm sóc thật tốt cho anh,và hãy quên em đi và sống hạnh phúc"
"Anh quên em em đành lòng sao"Lạc Dực nhìn cô chăm chú
"Không được,anh đôi khi nhớ em,nhớ em chút ít thôi cũng được,em sẽ luôn chúc phúc cho anh hạnh phúc"
Lạc Dực nhìn Lý Di mắt anh mở to nhìn cô rồi kéo cô vào lòng ngực mình ôm chặt
"Em chết đi anh sẽ chỉ yêu mình em,anh sẽ không yêu ai hết,anh yêu em đời này kiếp này mãi mãi về sau"

Sao số phận lại cho họ phải rời xa nhau,thượng đế bảo rằng cô không còn thời gian nữa không còn nhiều nước mắt cô không con rơi nữa dường như đau thật đau,nước mắt không thể cuốn trôi được.

Lý Di cô bệnh nan y căn bệnh có thể đem cô đi bất cứ lúc nào cô không còn ở bên anh nữa,cô có thể rời xa anh,chỉ có thể chôm giấu cơn đau giấu anh từng cơn đau cô không nói cho anh biết cô muốn dùng tất thảy thời gian còn lại của mình dành hết cho anh.

"hôm nay mình có thể kết hôm không"Lý Di mỉm cười nhìn anh

"em sao thế,không phải khi mình có thật nhiều tiền thì mình sẽ kết hôn sao"

"em muốn anh kết hôn cùng anh"cô bước tới ôm anh thật chặt nắm anh thật chặt.

"được chúng ta kết hôn"
"hôm nay em thật đẹp"Lạc Dực nhìn cô nhìn cô thật lâu
"em sẽ cho anh hạnh phúc hết tất thảy những hạnh phúc trên thế giới này"Lý Di bước về phía anh nắm chặt bàn tay anh.
"anh cảm ơn thượng đế đã ban một thiên thần đến với thế giới tối tâm nhất của anh đưa anh bước ra anh sáng đưa anh và cho anh những thứ rất hạnh phúc,cảm ơn thượng đế cảm ơn em vì cả đời này chỉ yêu mình anh"Lạc Dực mỉm cười nhìn cô dâu trước mặt.
"em yêu anh cả đời không thay đổi,trái tim chỉ dành cho một người một chàng trai tên Dực"

Có phải giây phút này cô thật sự hạnh phúc cô được cùng anh được anh ôm trong được cùng anh một chỗ giây phút này chỉ cần anh được cùng anh kết hômn cùng anh vui vẻ cùng anh cho anh những điều tốt nhất.

"nếu em chết đi anh nhất định phải thật hạnh phúc" Lý Di trên người mặt váy cưới tựa lưng vào anh.

"em sao thế,sao hôm nay em thật kì lạ"

Lý Di nhìn anh thật lâu thật lâu cô ôm anh thật chặt níu giữ giây phút cuối cùng bên anh 

"em sao thế khóc như vậy sẽ xấu lắm rất xấu"Lạc Dực lao những giọt nước mắt trên má tôi

"em yêu anh rất yêu anh,nếu sau này em chết đi chỉ cầu mong phù hộ cho người mình yêu,cầu mong cho anh được bình an vui vẻ"

"anh nhất định phải hạnh phúc,em đã từng ước như thế với sao băng"

"em sao thế"Lạc Dực không hiểu gì nhìn cô ngạc nhiên

"em chết đi anh sẽ không sống nổi đâu em biết không"

"em không được nói dọa anh như thế đâu"

Một tháng rồi hai tháng sức khỏe của Lý Di ngày một yếu hơn chỉ có thể nhìn anh như thế cô nằm trên vòng tay anh yếu ớt nước mắt rơi không ngừng.

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"anh ôm cô vào lòng nước mắt từng giọt nước mắt của anh rơi trên má cô

"anh đừng khóc,em sẽ rất đau"Lý Di cô đưa tay lao những giọt nước mắt trên má anh

"anh nhất định phải thật hạnh phúc"

"em sẽ luôn ở đây ở đây dõi theo anh,em sẽ luôn yêu anh"

"em chết đi rồi anh phải sống thật hạnh phúc sống tiếp thay phần em có được không anh"

"được"Lạc Dực ôm chặt lấy cô anh hét to

"cầu cho người em yêu luôn luôn hạnh cầu cho người tôi yêu rất nhiều rất nhiều"hơi thở cô yếu đi cô nằm bình an trong lòng anh. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro