Phần 2:Muốn Ở Cạnh Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả linh hồn Lý Di như nhẹ bận toan thân chẳng còn gì cả như toàn bộ kí ức gánh nặng đều tan toan biến hết tất cả.
Một nguồn sáng trắng tỏ ra trước mắt cô là thiên thần hay là thượng đế,người ấy bước đến bên cô và nói
"Tôi là thần chết,đến đây để đưa cô đi"Lý Di nhìn người thần chết ngạc nhiên nước mắt cô không ngừng rơi,cô không muốn đi cô không muốn rời xa anh cô muốn ở bên cạnh anh.
"Tôi xin anh có thể cho tôi ở cùng,ở cùng một chỗ với chàng ấy có được hay không"
"Không được,cô và anh ta không giống nhau,cô ở bên anh ta chỉ làm tổn thương đến anh ta mà cô giờ đây chỉ còn một linh hồn cứ vất vưởng mãi sẽ trở thành quỷ không thể luân hồi chuyển kiếp được nữa"thần chết nghiêm khắc nói với cô.
"Tôi,tôi......"Lý Di không nói được lời nào cả linh hồn cô dường như dần tan biến một hồi thật dài sao Lý Di lên tiếng giọng nói cô rất khẽ
"Có thể không,ở cạnh anh ấy tôi không sợ gì cả"cô nhìn người thần chết trước mắt cầu xin thành khẩn
"Không được cô ở trần gian linh hồn sẽ không thể đầu thai được nữa,theo tôi đi cô là người tốt nên có thể ở kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt"thần chết kéo tay Lý Di đi về cánh cổng sáng rực phía trước,có lẽ cô bước qua đây mọi thứ về anh sẽ biến mất và kiếp sau cô sẽ thật sự hạnh phúc nhưng còn anh thì sao Lý Di dừng chân lại không bước tiếp
"Tôi không đi đâu,phải ở lại cũng anh ấy cho dù tôi có là linh hồn vất vưởng đi chăng nữa cho dù tôi có không đầu thai đi chăng nữa tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy"
Thần chết nhìn cô vẻ mặt ngạc nhiên tình yêu của cô dành cho anh cũng làm thần chết cảm động.
"49 ngày,thời hạn 49 ngày cô ở bên cạnh anh ta nếu hết thời hạn cô bắt buộc phải đi theo tôi"
Lý Di gật đầu biết ơn,rồi thần chết cũng dần dần biến mất,không gian trở lại cô như một linh hồn bé nhỏ một hơi thở lạnh lẽo bên cạnh anh theo anh mọi lúc mọi nơi.
"Hôm nay anh thế nào lại một ngày trôi qua lại còn 48 ngày thôi,anh vẫn không thể vui lên"
"Anh không còn tí sức sống nào cả,ăn uống còn không thèm ăn,tại dao vậy"
Lạc Dực nhìn vào một khoảng không ánh mắt thê thảm chứa đựng một nỗi đau vô hạn.
"Di Di em biết không sao có thể,em là một người tàn nhẫn nhất trên thế gian này"
Anh nhớ lại thời khắc cô nằm trong vòng tay anh cô nói
"Anh à nếu sau này em chết đi anh nhất định phải hạnh phúc đó"
Cô bảo anh thật hạnh phúc nếu anh không hạnh phúc cô sẽ hận anh hận chết anh.
"Di Di em bảo anh sống thay phần em nhưng....."
"Anh sống không nổi nữa rồi"
"Em có đang ở đây đúng không"
"Tuy anh không thể nhìn thấy em không thể chạm vào em nhưng cảm giác hơi thở nhẹ đến tuyệt vọng của em,em luôn nhìn anh đúng không có đúng không"
Lý Di nhìn anh tuyệt vọng như vậy cô đau đã là linh hồn nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau vô tận là nỗi đau của cô hay của anh không phân rõ nữa rồi.
"Em luôn ở đâu vẫn cứ dõi theo anh"Lý Di đưa tay chạm vào mũi của anh như thói quen,Lạc Dực đưa tay lên mũi dường như anh cảm nhận được bàn tay của cô nhưng lại không phải cứ mơ mơ hồ hồ như thế.
Ngày 47 đã thêm một ngày nữa trôi qua anh lại như vậy không ăn uống gì dường như tuyệt vọng,Lý Di nhìn anh lo lắng
"Dực ơi anh còn nhớ không em bảo anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình cơ mà"nguồn sáng lóe lên những giọt nước mưa ngoài trời rơi
"Xào xạc"
"Xào xạc"
Những hạt mưa dường như có thanh điệu tiếng mưa như lời kêu gọi thúc giục anh ngồi dạy và chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Lạc Dực bước ra ngoài anh lấy đồ vào nhà những bộ quần áo của cô đã dùng và những bức tranh của cô vẽ trên nên vãi trắng anh đều giặt sạch và phơi cho những thứ đó đón nắng mặt trời.
Nhìn vào bức tranh năm đó cô vẽ anh và cô cùng ăn,chỉ một ổ bánh mì thịt nhỏ thôi nhưng rất hạnh phúc.
"Dực anh đem đồ ăn cho em sao"Lý Di nhìn anh hai mắt cô cười như vầng trăng khuyết rất đẹp cô như một thiên thần vui vẻ hạnh phúc đến bên anh
"Anh ăn chưa"
"Rồi anh không đói"Lạc Dực gãy đầu mỉm cười
"Anh đang nói dối có đúng không"Lý Di chau mày nhìn anh
"Anh rõ ràng chưa ăn"cô bẻ đôi ổ bánh mì ra làm hai rồi đưa cho anh
"Anh ăn rồi em ăn đi"Lạc Dực không chịu nhận lấy
"Anh còn từ chối em nữa là em không ăn nhịn đói cho anh sót đó nghe hong"cô dúi nữa ổ bánh mì vào tay anh
Lạc Dực cầm lấy rồi cho vào miệng ăn rất ngon cô nhìn anh ăn rồi bẻ từng đoạn nhỏ của bánh mì cho vào miệng mình.
"Em no rồi không ăn nữa"Lý Di dúi ổ bánh mì trên tay mình vào tay anh
"Em no gì chứ mới ăn chỉ có mấy miếng"Lạc Dực nhìn cô chau mày
"Em no rồi mà,em là con gái ăn ít lắm nên dễ no anh ăn đi em không ăn nữa đâu"cô lắc đầu vỗ vào bụng của mình
"Anh xem Dực của em ôm quá rồi sót quá đi"Lý Di vỗ vào hai má của anh
"Em mới ốm đó coi đi xương xẩu không này"Lạc Dực kéo má cô thật mạnh hằn lên những vệt đỏ nhạc trên ma cô.
"Thôi đi em đúc anh ăn nè há miệng thật to nào"Lý Di đưa xé từng vụn nhỏ cho vào miệng anh
"A.a.a"Lạc Dực há miệng thật to
Nước mắt anh từng giọt trực trào thời gian qua khứ cùng cô tất cả thật rất hạnh phúc cho dù gian nang cũng thật hạnh phúc.
Lạc Dực đi vào bếp anh vẫn thế những món ăn chỉ có rau và vài miếng thịt luộc đơn giản.
"Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình em mới yên tâm được đó"thấy Lạc Dực anh cũng chịu ăn Lý Di vui vẻ mỉm cười.
Ngoài trời ánh nắng chói chang chiếu tội vào căn hộ nhỏ ấm áp của hai người từng ánh nắng len lỏi vào từng vệt tối của căn phòng,ấm áp.
Ngày 47 anh đã không còn buồn nữa Lý Di vẫn vất vưởng quanh anh,như cô nói anh ở đâu em sẽ đi cùng anh,hôm nay anh dậy sớm đánh răng chuẩn bị cho một ngày hoàn toàn mới nhưng vì sao trong đôi mắt anh lại hiện lên vẻ bi thương đến như thế.
"Dực ơi em rất vui vì anh chăm sóc tốt cho bản thân mình như vậy"Lý Di mỉm cười
"Di Di anh đi làm tối về sớm chúng ta cùng ăn cơm"Lạc Dực nhìn khung anh của cô trên bàn cô đang mỉm cười rất tươi đôi mắt ấy luôn nhìn theo anh như muốn nói là
"Chúc anh đi làm vui vẻ"
Quanh quẩn trong nhà chỉ là linh hồn Lý Di không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả,cô chỉ có thể vất vưởng như thế xung quanh như vậy.
Thần chết từ đâu xuất hiện anh ta bước đến trước mặt cô một cách bất nhờ làm cô thất kinh hồn vía.
"Anh hù người đúng không"Lý Di tức giận nhìn anh.
"Cô không phải người cô giờ chỉ là linh hồn vất vưởng"thần chết lạnh lùng nói
"Sao anh lại ở đây,không lẽ anh...."cô nắm tay lại tạo thành nắm đấm về phía anh
"Anh muốn bắt tôi đúng không,tôi không đi đâu"Lý Di vẫn thế thủ thế nắm đấm về phía anh
"Xin anh đấy tôi muốn bên cạnh anh ấy,đừng bắt tôi có được không"
Thần chết nhìn cô khóe miệng hơi nhếch lên"tôi không đến bắt cô tôi đến đây xem cô thế nào rồi"
Lý Di ngạc nhiên thu tay về"anh là thần chết rảnh rỗi sao,một linh hồn bé nhỏ như tôi cũng không được tự do,anh là thần chết không mau đi tìm kiếm người chết khác mà bắt họ đi,sao lại rãnh rỗi thế cứ muốn bắt tôi"
"Thật ra tôi là thần chết thực tập mới thôi,tôi được nhiệm vụ tìm kiếm linh hồn có nguồn sáng đặt biệt cô là một trong số đó"
Lý Di nhìn thần chết ngạc nhiên"đại khái như thiên thần đúng không"
Thần chết gật đầu,Lý Di nhìn anh rồi nói"Dực hay nói tôi là thiên thần,vậy tôi là thiên thần đúng không"cô bước đến bên thần chết "anh là thần chết vậy anh có sợ tôi không"cô đưa tay muốn chạm vào anh
Thần chết nhanh chóng né khỏi cô"cô tránh xa tôi ra"
Lý Di nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó của anh càng có cớ hơn cứ tiến lại anh,cô tiến anh lùi càng lùi thì cô càng tiến lại gần hơn
"Nếu tôi đụng vào anh thì anh sẽ thế nào đây"thần chết run co người lại tránh né khỏi cô.
"Cô đừng đụng vào tôi,nếu cô đụng vào tôi thì sức mạnh tôi sẽ yếu đi rất yếu đi đấy"
"Tôi muốn anh yếu đi để không ai hù dọa tôi như vậy"Lý Di đưa tay ra đến trước mặt anh
"Tôi tôi biết cách giúp cô"cả người thần chết run rẩy anh hét to đôi tay cô nằm ở khoảng không trước mặt anh,Lý Di nhìn anh thật lâu thật lâu
"Anh có cách gì giúp tôi"
"Tôi muốn có thể cho anh ấy biết được sự tồn tại của tôi,để anh ấy biết tôi luôn bên cạnh anh ấy"Lý Di rút tay về lùi về phía sau thần chết cũng không còn run nữa anh đứng thẳng người.
"Tử Thiên"anh bước lên ngồi lên chiếc ghế gần đó trên tay anh cầm cốc trà đưa qua đưa lại.
"Sao sao anh có thể"
"Anh có thể chạm vào đồ vật"Lý Di ngạc nhiên nhìn anh đôi mắt cô mở to hết cỡ
"Tôi là thần chết mấy thứ này đơn giản rất đơn giản"Tử Thiên mỉm cười trên tay vẫn cầm tách trà đưa qua đưa lại
"Có thể giúp tôi như thế được không"Lý Di nhìn anh ánh mắt cấu khẩn
"Tôi không chắc"
"Anh không dạy tôi,tôi không tha cho anh đâu đấy"cô bước đến anh đi xuyên qua bàn
"Bình tĩnh lại chút xíu được không cô đang dọa tôi sao"
"Tôi không dọa ai cả đây là thật,đừng thách thức tôi"
Nhìn ánh mắt sắt lạnh của cô toàn thân anh xanh mét run rẩy
"Được được cô đứng xa tôi ra tí xíu được không"
"Hãy suy nghĩ mọi thứ trước mắt giống như không khí không tồn tại"
Lý Di theo lời chỉ dẫn của Tử Thiên làm theo lời nói của anh,thất bại lần 1 rồi lần 2 rồi lần n.....,Tử Thiên nhìn cô trong thật rất ngốc nghếch thất bại từ lần này đến lần khác anh ngáp ngắn ngáp dài.
"Được rồi,tôi làm được rồi"tôi vui vẻ bật dạy hét to
"Được rồi sao"Tử Thiên nhìn ngoài trời đã tối
"Dực sắp về tôi đi đây"
"Buỵt"một cái Tử Thiên biến mất trong tích tắc.
Bầu trời đầy sao Lý Di nhìn bầu trời đúng như Tử Thiên nói Lạc Dực trở về giọng nói anh vọng thật to
"Anh về rồi"Lạc Dực đứng trước anh cô
Lý Di bước đến cô chạm vào chiếc mũi của anh như thói quen
"Mừng anh đã về"Lạc Dực đưa tay vào khoảng không nơi cô đang đứng
"Di Di có phải em không là em đúng không"Lý Di nhìn anh thật kĩ cô gật đầu
"Anh biết mà em luôn ở bên cạnh anh mà đúng không"trên khóe miệng anh nở nụ cười
"Dực ơi hôm nay anh thế nào"Lý Di ngồi đối diện anh Lạc Dực đặt tấm ảnh cô đối diện mình
"Chúng ta ăn cơm thôi"
"Em biết không hôm nay mọi thứ rất bình thường nhưng anh lại cảm thấy rất trống rỗng như thế đó,mọi người cứ bảo về em nhưng anh không nói gì,mỗi lần họ nhắc tên em anh thật sự rất nhớ em nhưng anh đã hứa với em rồi anh phải sống hạnh phúc em mới yên lòng đúng không"
Lý Di nhìn anh thật kĩ cô đưa tay chạm vào cốc nước trên bàn,Lạc Dực ngạc nhiên nhìn theo cốc nước
"Là em đúng không,có đúng không em đang ra hiệu cho anh biết là em luôn bên cạnh anh đúng không"
Trên bầu trời những vì sao lấp lánh vẫn thế nơi đây cũng như là căn cứ của cô và anh
"Di Di hôm nay sao thật sáng"Lý Di ngồi cạnh anh
"Em nhìn xem ngôi sao đó là anh sáng rực che chở cho em,em là ngôi sao bé nhỏ bên đó kia kìa,anh sẽ sáng lấp lánh để cùng em tỏ sáng cả bầu trời"
Một vệt sáng bay qua anh nhanh chóng nhằm mắt lại
"Tôi ước Di Di luôn bên cạnh tôi mãi mãi"anh nói thật to thật to như thể cho ngôi sao xa xôi đó có thể nghe thấy
"Di Di em ước gì thế có phải lại không ước cho bản thân mình không lại ước cho anh hạnh phúc đúng không"
Lý Di nhìn anh ngạc nhiên mỉm cười ánh sáng linh hồn của cô sáng lên.
Ngày 46 qua một ngày rồi hôm nay vẫn như thế anh dậy rất sớm đi làm trước khi đi vẫn không quên chào cô
"Anh đi làm tối anh sẽ về ăn cơm cùng em"anh mang giày vào rồi bước ra khỏi cửa cô vẫn thế đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần.
"Xin chào lại một ngày trôi qua rồi"Tử Thiên từ đâu xuất hiện không tiếng động như thế
"Lại thế nào nữa đây,sao lại là anh"
"Tôi ở đây kia mà"
"Anh có cần phải giám sát tôi như thế không"Lý Di tức giận nhìn anh
"Gì gọi là giám sát chứ,tôi đến chào hỏi cô cơ mà"
"Sao mới sáng sớm lại tức giận rồi"
"Thế nào rồi hôm nay Dực thế nào rồi"nói tới Dực cô trở nên dịu dàng nhìn anh
"Anh ấy trở về như trước rồi"đôi mắt trăng lưỡi liềm của cô chứa chan sự dịu dàng ấm áp.
"Vậy được rồi nhưng cô chỉ có 49 ngày ở bên cậu ấy thôi giờ cũng đã qua 3 ngày thời goan bắt đầu ngắn dần rồi"Tử Thiên nhìn cô
"Đủ rồi"ánh mắt cô ánh lên một sự dịu dàng ấm áp đến trong ngần
Tử Thiên nhìn cô cơ thể anh như có một cảm giác gì đó rất kì lạ,toàn thân anh như có một thứ gì đó rất nặng đang đập ở giữa ngực mình,là trái tim nhưng không phải anh là thần chết làm sao anh có thể có trái tim được cơ chứ.
"Thôi không nói với cô nữa có thể cũng tôi đi dạo thành phố này được không"Lý Di nhìn anh ngạc nhiên
"Tôi là linh hồn làm sao có thể đi được chứ"Tử Thiên nhìn cô anh đưa cho cô thứ gì đó giống như một sợ lông vũ rất mỏng màu trắng.
"Hôm nay thật thoải mái"gió thổi qua những sợ tóc dài đang thả dài của cô từng sợ tóc bay theo gió.
"Đúng hôm nay thật thoải mái có thể đi dạo thế này"Tử Thiên nhìn cô gái tựa thiên thần trước mắt mình cô cứ như những tia nắng thật ấm áp trước mắt anh.
"Cô yêu Dực lắm sao"Tử Thiên vô thức hỏi cô
"Đúng tôi rất yêu anh ấy,vì thế tôi rất muốn ở bên cạnh chăm sóc yêu thương anh ấy"
Nước mắt cô rơi từng giọt Tử Thiên nhìn cô bối rối
"Không tôi không cố ý nhắc đến cô đừng khóc,đừng khóc nữa"Tử Thiên vừa muốn đụng vào cô an ủi nhưng lại không dám đụng vào cô anh cứ loay hoay nhứ thế cho đến khi cô nhìn anh
"Không sao đâu"Lý Di đưa tay lao đi những giọt nước mắt trên má
"Dực anh ấy rất yêu tôi là tôi đã rất mãn nguyện rồi"
"Dực anh ấy nhớ tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi "nụ cười thiên thần của cô in trên khuôn mặt của cô thật đẹp Tử Thiên nhìn cô rất lâu chăm chú rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro