Phần 3:Cuộc Chiến Giữa Thần Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có nghĩ rằng sau 49 ngày Dực sẽ nhớ cô không"Tử Thiên nhìn cô chầm chầm,ngồi ghế vắt chéo chân.
"Tôi không muốn Dực sẽ nhớ tôi,anh ấy phải vui vẻ phải sống thật tốt,à không tôi trong thật rất buồn cười sao"Lý Di nhìn Tử Thiên cười nhẹ rồi lại tắt ngay sau đó.
"Nhưng sẽ rất buồn khi anh ấy quên đi tôi,thật rất buồn nhưng nhìn anh ấy phải sống như thế này tôi còn thấy khó chịu hơn"
Tử Thiên mỉm cười nhìn Lý Di rồi đứng dậy bước đến cô an ủi,anh vỗ vỗ vào vai cô rồi kéo cô đứng dậy bước về phía trước cả hai đi rất nhẹ.
"Cô biết không tôi cũng từng có một tình yêu thật thật rất đẹp,tôi tại sao lại không nhớ rõ"
Lý Di nhìn Tử Thiên ngạc nhiên"thần chết anh cũng giống tôi sao,rất yêu rất yêu sau đậm một người"
Tử Thiên gật đầu xong lại nói"tôi không nhớ rõ cô ấy lúc tôi chết đi hình ảnh tôi chết đi vì sao tôi chết hay bất cứ thứ gì tôi đều không nhớ rõ nhưng tiếng nói ấy cứ vang trong đầu tôi"
"Hôm nay là ngày một thiên thần của anh ra đời anh sẽ cho em bất ngờ gì đây"
"Anh à nếu sao này em chết sớm hơn anh,anh có yêu,và cùng một người khác sống hạnh phúc bên nhau cả cuộc đời không"
"Ừ có"cô bỉm môi nhìn anh
"Anh không thể làm như thế được em chết đi sẽ rất đau lòng đấy,anh mà hạnh phúc sớm như vậy em sẽ rất giận anh,em sẽ ở ba tất đất cũng không tha cho anh đâu anh có biết không"
"Tối ngủ khi nào em cũng về dọa cho anh không thể ngủ được luôn"anh đưa tai vuốt nhẹ đầu mũi cô gái
"Em rất yêu anh nên không muốn anh thuộc về ai đau như thế em sẽ đau lòng rất đau lòng"
"Đồ ngốc này,em muốn án anh luôn sao"anh nhìn cô dịu dàng
"Nếu anh chết sớm anh sẽ không giống em đâu cho dù kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa,anh cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em"
"Ở bên nhìn thấy em hạnh phúc anh đã mãn nguyện lắm rồi nhìn thấy nụ cười với đôi mắt lanh chanh của em đã thú vị lắm rồi"
"Nếu vậy anh cũng không đau lòng sao"cô gái bỉm môi tức giận nhìn anh
"Như thế trong anh không yêu em chút nào cả"
"Sau này anh chết đi em sẽ cùng anh ám lấy anh cả đời luôn"
"Kiếp sau kiếp sau nữa em vẫn ám chết anh"
"........."không nói nên lời anh nhìn cô đang tựa đầu vào lòng anh.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh"thần chết anh sao thế"
"Không không sao"Tử Thiên nắm lấy bàn tay ấy rồi nhìn vào cô thật lâu thật lâu.
Tử Thiên ôm chầm lấy Lý Di ngay trước mặt khiến cô ngây người"anh sao thế xảy ra chuyện gì"
Thật quen thuộc rất quen thuộc liệu có phải là cô,người con gái ấy Tử Thiên lẩm bẩm
"Có phải em không,có phải không"
Lý Di ngạc nhiên nhiên"phải gì thế"
"Đúng rồi là em,Lê Nhiên là em đúng không anh tìm em tìm em mọi nơi vậy tại sao em không nhận ra sao"
"Thần chết anh sao thế,Lê Nhiên là ai thế người con gái anh yêu sao"
Tử Thiên ghì chặt cô vào lòng làm cho cả người cô dường như khó thở anh đặt lên môi cô một nụ hôn,Lý Di đẩy mạnh anh ra rồi cho anh một cái tát thật mạnh
"Anh làm gì thế"
"Lê Nhiên em không nhớ sao anh là Tử Thiên ngay từ lần nhìn thấy em anh đã thấy rất quen thuộc rồi"
"Tuy tính cách với ngoại hình có thay đổi nhưng em vẫn là em đúng không "
"Xin lỗi anh nhầm người rồi tôi là Lý Di"Tử Thiên càng ghì chặt cánh tay cô đến in hằn trên tay vệt đỏ làm cô đau
Như có một sức lực nào đó Tử Thiên bị đánh văng ra,một người đàn ông vs bộ trang phục màu đen cùng với chiếc khăn trùm đầu che nữa mặt khuôn mặt vì thế mà trở nên tối sầm lại,hắn ta bước đến bên Tử Thiên đang dần ngồi dậy.
"Cô ta không phải,người đến đây là để bắt cô ta vậy tại sao ngươi tớ bây giờ vẫn chưa đưa cô ta về"Tử Thiên nhìn hắn ta rồi ngồi phăng dậy.
"Lê Nhiên rõ ràng là như vậy,cảm giác của cô ấy cho em rất giống với Lê Nhiên"hắn ta khuôn mặt tối sầm lại đưa tay về phía Lý Di như có một lực vô hình kéo cô lại gần tay hắn nắm lấy cổ cô kéo phăng lên.
"Bỏ ra"khuôn mặt cô đỏ lên ra sức vùng vẫy.
"Anh làm gì thế bỏ cô ấy ra"Tử Thiên nắm chắc hai tay tên áo đen hắn ta càng siết chặt cổ Lý Di hôn khiến cô nghẹn thở.
"Bỏ ra nếu không em không khách sáo với anh nữa"Tử Thiên đôi mắt đỏ ngần nhìn hắn.
"Chú em này em là thần chết không phải thiên thần không nhất thiết phải mềm lòng với con bé này vả lại con bé này,nếu chú không bắt nó vậy thì coi như linh hồn lêu lổng anh đây bắt nó cũng chẳng phải sai trái gì"
Một nguồn sáng đánh văng cô ra xa theo đó Lý Di bỏ chạy thật nhanh.
"Chú em...."tên áo đen tứ giận hai mắt đỏ ngần nhìn Tử Thiên.
"Muốn chiến với anh mày sao"
Cả hai lao vào nhau đánh như vũ bảo từng luồng sáng trên không trung rồi lại xuống đất không thể nhìn thấy không phân biệt ai với ai.
Tử Thiên yếu thế hơn anh ngã phăng xuống đất máu từ miệng tuông ra anh lấy tay lao những giọt máu trên miệng
"Anh không được làm hại cô ấy"tên áo đen mặt kệ không để tâm đến lời nói của Tử Thiên hắn ta bước về phía trước tức giận nói
"Chú mày thật phiền phức con nhỏ đó chạy rồi lần này niềm tình chú mày là con trai của thần chết vương ta không tính với chú mày nếu có lần sau thì đừng hòng"nói xong tên áo đen biến mất.
Lý Di chạy thục mạng không biết phải đi đầu cô đâm trúng một người người đó là Tử Thiên toàn thân anh chi chít vết thương,Tử Thiên ngã gục xuống đất Lý Di dìu anh đi về phía trước.

Tại ngôi nha Lạc Dực cũng đi làm về như mọi khi anh về vẫn luôn cho cô nhưng trong tim anh có một cảm giác trống rỗng Lạc Dực.
"Anh về rồi Di Di,em không ở đây sao lại muốn bỏ anh một mình sao"Lạc Dực tìm kiếm cô hết thảy mọi nơi trong nhà.
"Di Di....."
Một chiếc xe Cadillac lao về phía anh,trên ti vi một vụ tai nạn một người trên người toàn máy được đẩy trên xe cấp cứu đến bệnh viện.
"Dinh dong dinh dong" tiếng còi xe cấp cứu kêu in ỏi trên đường đến bệnh viện.
Tiếng thở gấp gáp của anh trong lúc đối mặt với cái chết cả người anh đau đớn như ngàn cáo đâm xuyên trước anh mắt của anh nhìn thấy cô người con gái anh yêu,cô đang nhìn anh.
Bóng tối dần dần lan vào sâu trong đôi mắt anh cảm giác đau cũng dần mất hết cả linh hồn anh như bị thứ gì đó trói buộc trong bóng tối không chút anh sáng len lỏi nào cả một màn đêm bao phủ.
"Anh sẽ đến cùng em đợi anh"
"In on in on"tiếng động của những cái máy xung quanh anh kêu lên,Lạc Dực nghe thấy tiếng động bên mình đôi mắt anh dần sáng lên.
Ánh sáng mặt trời ở ngoài của chiếu vào trong căn phòng trắng toát lên Dực dần mở mắt màu trắng toát cùng với âm thanh in ỏi xung quanh,Dực đưa cánh tay đang ghim đầy kim tim lên trước mắt mình.
"Anh tỉnh rồi"một giọng nữ đang từ ngoài của bước vào cùng với người bác sĩ theo sau đó,anh nhìn hai người họ ngạc nhưng phẫn nộ.
"Tại sao lại cứu tôi" đôi mắt từ vô hồn chuyển sang phẫn nộ nhìn họ
Người bác sĩ cùng cô gái bước đến gần anh"anh bị thương rất nặng có thể tỉnh lại là một kì tích rồi"
Cô gái ấy bước lại gần anh ngồi xuống cạnh anh"anh không sao chứ vẫn ổn đúng không"Dực không để ý đến lời nói của cô gái ấy,cô thở dài rồi bước ra ngoài.
"Tại sao lại cứu tôi"người bác sĩ vẫn không nói gì cầm trên tay tài liệu ghi chép.
"Nhịp tim bình thường,nhịp thở bình thường,vết thương ở đầu không chảy máu nhiều,huyết áp bình thường"
"Anh bị thương rất nặng vậy mà bây giờ bình phục rất nhanh quả là kì tích từ trước đến nay"ghi xong bác sĩ rời đi cô gái khi nãy đi vào.
"Tôi là Lý Gia Nghi cứ gọi tôi là Gia Nghi"cô ngồi xuống cạnh giường anh,thấy anh không nói cô thở dài
"Tại sao lúc đó lại lao ra đường cái anh muốn tự sát sao"
"......."Dực vẫn không nói gì môi anh trắng bệch khô khốc,Gia Nghi rớt nước đưa về phía anh nhưng Dực vẫn thờ ơ anh không nhận lấy không nhìn cô.
Khung cảnh âm u Lý Di mân mê tìm lối cô dựa sát vào tường hai tay vịnh lấy nắm cửa trong bệnh viện đôi bàn tay cô dần mờ ảo gần như trong suốt.
"Cô sao thế"Tử Thiên bước tới choáng tay lên vai cô
"Không sao.... khi nãy..."giọng cô yếu ớt nói ngắt quãng
"Dực anh ấy....bị thương rất nặng..."Lý Di gắng sức nhưng rồi lại ngã quỵ xuống hai gối cô chạm đất cả người cô không còn chút sức lực nào cả,cơ thể cô dần dần trong suốt tia sáng của mặt trời gần như có thể xuyên qua cả cơ thể cô.
"Cô ta phạm phải một tội rất nặng rồi sẽ tan biến ngay thôi"giọng nói trầm đến lạnh lùng phát ra ngay sau lưng Tử Thiên.
"Như này là thế nào"Tử Thiên hoảng loạn nhìn hắn
"Cô ta đã phạm phải luật thay đổi sổ sinh mệnh cô ta sẽ phải bị trừng phạt"đôi mắt đỏ ngần của hắn nhìn cô
"Anh Tử Đình rốt cuộc là thế nào"Tử Thiên nhìn hắn hay tay ôm chặt cô
"Đưa cô ta cho anh không nói nhiều lần này phải dứt khoát bắt hồn cô ta"Tử Đình đôi mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt hắn những vệt đen nổi xung quanh mắt,răng ở gai bên mép dài ra hệt như một con thú dữ săn mồi,Tử Thiên vẫn ôm chặt cô không buôn
"Đưa cô ta đây"giọng nó hắn trầm vang vọng xung quanh hắn là những ánh sáng đỏ ánh mắt sắt lạnh như thú ăn thịt đang muốn vồ tớ hai con mồi phía trước.
"Chú em còn muốn cho cô ta chạy thoát sao?"
"Anh Tử Đình xin lỗi em không thể đưa cô ấy cho anh được"Tử Thiên bế cô lên vụt một cái cô đến một nơi rất lạ khung cảnh xung quanh tối tăm lạnh lẽo.
Gió từ đâu từng đợt từng đợt lao như sóng của biển cả táp vào người cô đôi mắt cô cay từng giọt trực trào rơi.
"Đây là đâu"Lý Di dụi đầu vào người Tử Thiên hỏi
"Đây là nhà thờ cô có thể tự bước vào trong được không"Tử Thiên thả nhẹ cô xuống Lý Di nhìn anh
"Tôi là thân thiện không thế vào"như biết cô muốn nói điều gì
"Không sao đâu đừng lo cho tôi"
"Anh ấy sẽ không làm gì tôi,tin tôi đi nhanh đi vào đó đi thượng đế sẽ bảo vệ cô,cô là một thiên thần thánh thiện mà đúng không"
Tiếng gió ngày càng mạnh hơn xung quanh mây mù không thể nhìn thấy gì không khí lạnh ập đến một giọng nói trầm trong bóng tối
"Lại còn muốn chạy"đôi mắt của một con mãnh thú tìm kiếm con mồi không lần này không chỉ một mà là rất nhiều,những đôi mắt đỏ ngần ầy nhìn về phía cô.
Đi đi nhanh đi"Tử Thiên gấp gáp đẩy cô
"Còn anh thì sao"
"Đừng lo cho tôi"Tử Thiên đẩy cô vào trong khi đi đến cổng một quy luật nào đó hất văng anh ra cố gắng ngồi dậy trên miệng máu chảy ra.
Trong thấy cô đã ở trong nơi an toàn Tử Thiên đứng dậy bước về phía bóng tối
"Tử Thiên"lý Di hét thật to
Đôi mắt dã thú đó càng tiếng lại gần cô hơn từng đợt từng đợt gió lạnh lẽo hăng hắc như muốn quật ngã cô.
Từng làn khói đen tiếng gần lại cô hơn không là rất nhiều rất nhiều người giống với hắn khuôn mặt họ ai cũng đáng sợ trên vai của một tên trong có là một người,Lý Di nhìn kĩ đó không phải là Tử Thiên sao cô hốt hoảng hét to"Tử Thiên"
"Anh sao thế,nghe tôi nói gì không"
"Anh bị sao thế"Tử Thiên vẫn không động tĩnh càng làm cô lo lắng hơn.
Bọn chúng tiến càng gần cô hơn nhưng chúng cũng giống với Tử Thiên bị hất văng ra.
"Như thế này là thế nào"Tử Đình tức giận nói
"Tại sao lại không thể bước vào bên trong đó"
"Tôi,hình như đây không phải nơi bình thường cậu nhìn xem đây là nhà thờ"tên áo đen bên cạnh nói
Tử Đình nhìn một dạo xung quanh rồi lại bật cười hóa ra là do Tử Thiên giúp cô ta đưa đến nơi này.
"Tên ngốc si tình này lại còn giúp cô ta đến vậy"Tử Đình đánh vào đầu Tử Thiên rồi ra lệnh tên đang cổng Tử Thiên trên vai bỏ anh xuống
"Nhỏ kia ngươi mau ra đây mà cứu hắn,tiểu tử này vì cứu ngươi mà dám đối đầu với ta"Lý Di chần chừ nhưng vẫn bước về phía Tử Thiên thì bổng một bàn tay kéo giữ cô ở lại.
"Không được ra đó"một bà lão khuôn mặt hiền từ trên người khoác bộ y phục trắng xóa dài đến mắt cá chân mái tóc bà được buột gọn gàng với một màu tóc trắng bàn tay bà lão ấm áp,Lý Di ngạc nhiên nhìn bà
"Bà nhìn thấy cháu sao?"
"Cháu không được ra đó,cậu trai trẻ đó không sao đâu"bàn tay ấm áp của bà nắm chắc tay cô không buông
"Nhưng Tử Thiên anh ấy vì cứu cháu"
"Lại là bà nữa sao"
"Lại lo chuyện bao đồng"
"Thiên thần như bà sao lại thích lo những việc như thế này cơ chứ cô ta phạm với nghiêm cần phải bắt cô ta về,bà che chở cho cô ta,ta cũng không ngại ra tay"
"Thần chết Tử Đình nhiều năm như vậy không thay đổi vẫn nóng tính như thế nhỉ"
"Bà đừng lo chuyện bao đồng đưa cô ta cho tôi"
"Từ từ rồi hãy nói,cô gái trẻ xinh đẹp như thế này làm sao phạm giới nghiêm được"
"May đưa cô ta cho tôi,không liên quan đến bà"Tử Đình đôi mắt đỏ ngần sau lưng hắn đưa ra hai đôi cánh đen hệt cánh của đại bàng có thể vỗ cánh ngàn dậm.
"Lại cứ nóng tính như thế"bà lão hiền từ lúc nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ thanh thoát với đôi mắt hiền từ sự hồn nhiên của thiên thần mái tóc trắng xóa cùng với đôi cánh trắng.
Lý Di ngạc nhiên nhìn người thiếu nữ trước mắt cô"cô là ai,...thiên thần..."giọng nói cô ngắt quãng
"Đừng xen vào việc của tôi Tử Đình nói lớn
"Không cô gái này đã ở đây thì ta có nhiệm vụ bảo vệ cho cô ấy"
"Vi Hi bà còn muốn xen vào chuyện của tôi hết lần này đến lần khác"
"Tử Đình ông quá nóng tính rồi xưa nay vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro