Phần 4:Kiếp Sau Em Sẽ Là Con Gái Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dực cũng bình tĩnh lại anh không biết đây là thế nào có phải là cô tiếng nói cô đang gọi lấy anh
"Dực ơi...."
"Anh đừng như thế phải ngoan ngoãn được không"
"Anh đã hứa rồi phải vì em mà hạnh phúc"
Trong mắt Lạc Dực hình ảnh cô trên người bộ váy hoa trắng tô điểm sắc vàng của những cánh hoa hướng dương mái tóc dài của cô phủ ngang ngực,khuôn mặt cô vẫn vậy tuy có hơi nhợt nhạt nhưng lại rất hiền nụ cười cũng vô cùng hạnh phúc.
"Tình yêu trên đời này không phải thiên trường địa cửu,không phải đời đời kiếp kiếp chỉ cần một khoảng khắc hạnh phúc như thế đã đủ quá đủ rồi"
Lạc Dực chạy thật nhanh đến ôm chầm Lý Di cơ thể cô ấm áp trái tim cô vẫn còn nhịp thở anh có thể cảm nhận được cô anh có thể chạm vào cô
"Anh cùng em được không?"
"Không được "
"Em nợ anh rất nhiều,kiếp này em không phải là vợ của anh,anh và cô ấy mới là vợ chồng của kiếp này"
"Em đến để trả ơn cho anh"
Lạc Dực càng ôm chặt cô hơn anh không buông hơi thở của Lạc Dực sau tai cô nóng bừng
"Không em là vợ anh,mãi là vợ anh"
"Em nói bậy gì thế"
"Em không được bỏ anh,không được bỏ rơi anh nếu không có em anh sống thì ý nghĩa gì"
"Dực à"
"Đừng như thế được không"

Kiếp trước kiếp này cả kiếp sau em và anh không thể cùng nhau cùng một chỗ cô và Tử Thiên mới là của nhau còn Lạc Dực anh chỉ là một người yêu cô sâu đậm mà thôi
Lạc Dực kiếp trước là anh bảo vệ em tất cả những gì anh làm cho em rất nhiều nhưng cô một lòng chỉ yêu Tử Thiên
"Những gì anh làm cho em như thế có đáng không "Lạc Dực mỉm cười nhìn cô yếu ớt toàn thân anh, máu đã như những cánh hoa đỏ lan dần ra cô ôm lấy cơ thể Lạc Dực nước mắt không ngừng rơi
"Không đáng anh vì em mà như vậy"
"Không rất đáng,em đừng nên tự trách bản thân mình"
"Anh yêu em,anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu" Lạc Dực từng chút khó khăn nói thành lời
"Tại sao anh lại tốt với người như em"
"Đừng khóc được không anh không muốn thấy em khóc anh muốn em cười anh chỉ muốn em cười "
"Kiếp này anh không hối hận vì đã yêu em,được bảo vệ em đó là điều cuối cùng anh đã rất hạnh phúc rồi"
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em,em vĩnh viễn là người con gái anh yêu nhất "
"Anh thật ngốc"
"Anh thật mệt rồi,anh ngủ một chút được không em đừng nhìn anh được không"
"Nếu không cậu ấy sẽ ghen đó" giọng nói anh ngày càng yếu ớt
"Không Lạc Dực em không cho anh ngủ"
"Anh đừng ngủ"Lê Nhiên hốt hoảng cô hét to thật to
"Lạc Dực..."
"Lạc Dực.... "
"Lạc Dực "
Cô gọi anh rất nhiều lần nhưng anh không đáp lại cô,cô ôm chặt anh hơi thở anh nhịp tim anh cô không còn cảm nhận được nữa rồi
"Lê Nhiên em ở đâu " tiếng nói quen thuộc gọi tên cô,Lê Nhiên biết là anh đang tìm cô,Tử Thiên đang tìm cô nhưng cô không còn sức lực để gọi anh nữa rồi khung cảnh mọi thứ xung quanh cô tối sầm,Lạc Dực vì cứu cô hi sinh cả mạng sống nhưng phúc phần của cô không nhiều như vậy cô cũng không thoát khỏi số phận của mình

Phía ánh sáng từ sau Lý Di một hình hài nam nhân điển trai bước đến bên cô trên miệng anh nở nụ cười
"Lạc Dực cảm ơn cậu rất nhiều"kí ức trong đầu như một thoáng trở lại như cuộn phim tua ngược trong đầu anh
"Tử Thiên"
"Lạc Dực kiếp này em không thể làm vợ của anh nhưng em sẽ là con gái của anh"
"Tử Thiên vẫn là người em yêu nhất kiếp trước kiếp này kiếp sau,anh ấy đã tìm em và đã đợi em rất lâu rồi"
"Anh không được khó tính với con rể của anh sau này nhé"
"Lạc Dực lần sau gặp lại cậu sẽ là cha vợ của tớ rồi,và hãy chăm sóc tốt cho cô vợ bé nhỏ của tôi nhe"
"Lí Gia Nghi cô ấy là người yêu anh cũng là người bênh cạnh yêu anh cả đợi này đấy và anh hãy quên đi đoạn tình cảm trả ơn của em trước kia em danh cho anh và anh hãy sống thật tốt nhé"
Như một giấc mơ trong phòng bệnh Lạc Dực mở to mắt anh bật người dậy nhìn xung quanh mọi thứ dừng như đã trở lại thực tại một cô gái xinh đẹp chạy đến cạnh đỡ anh
"Anh không sao chứ "
"Không sao"Lạc Dực nhìn cô gái trước mắt anh nhớ đến giấc mơ
Nhiều năm sau Lạc Dực cùng với Lý Gia Nhi hai người cùng kết hôn và có một cô bé cáu kỉnh khi vừa sinh ra đã khóc to nhưng khi nhìn thấy bố đã mỉm cười có lẽ con gái rất yêu bố
"Con gái là người tình kiếp trước của bố không sai" mọi người đều thốt lên
"Lạc Nhiên Nhiên"
"Bố ơi bố có thương con không"
"Bố có,vì con là con gái của bố"
"Con cũng rất yêu bố"
"Hai bố con thương nhau rồi có thương mẹ không"Lí Gia Nghi mỉm cười bước lại gần hai bố con
"Con cũng yêu mẹ"
Thời gian mới đó Lạc Nhiên Nhiên đã trưởng thành
"Bố ơi con muốn gã cho cậu ấy"
"Vậy sao chưa gì đã nôn nao rời bố rồi sao"
"Không có mà"
"Được"
Trong buổi lễ người dắt tay con gái mình vào lễ đường trao cho cậu con trai khác trên khuôn mặt Lạc Dực mỉm cười một nụ cười thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro