Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi hok bây giờ nó là sinh viên năm nhất của trường đại học Phong Thừa nó thi vào khoa công nghệ thông tin, nó là người cực kỳ mê game mọi người hay bảo nó là mọt game ( cái này là dành cả tuổi thanh xuân để chơi game nà ! Giống tui ) .hôm nay là ngày nó đến trường để đăng ký hok và nhận phòng kí túc xá. Nó vừa đi vừa hát bỗng nó va vào ai đó :" bụp "
- Aaaa.........!!
- ui da ! Nó bị xô ngã xuống đất. Nó vội mở mắt ra nhìn thì thấy 1 người con trai hơn nó khoảng mấy tuổi. Nó ngồi xuống xếp từng tờ giấy vừa rơi. Nó xếp, mồm không ngừng nói câu xin lỗi. Nó đứng dậy đưa xấp giấy cho anh và đang định chạy đi thì bị anh giữ tay lại.Nó quay lại thì bắt gặp gương mặt đẹp như thiên sứ của anh nó đứng ngơ ra nhìn. Lúc nãy do mải xếp giấy nên không để ý đến anh giờ nhìn lại thì như tạc tượng và gương mặt đẹp không tì vết. Nó vẫn đứng ngơ ra rồi giật mình khi thấy tay anh vẫn nắm tay mình và cũng đang nhìn nó. Nó vội vàng bỏ tay ra, rồi anh hỏi nó :
- Em hok trường này à ?
- Dạ vâng!hôm nay em mới đến để nhập hok nhận phòng_ Nó trả lời
- Em tên gì vậy?
- En tên là Trương Bối Bối_ Nó vừa nói vừa cúi mặt xuống đất
- Tên của em đẹp thật ,anh tên là Kim Nhật Phong,mà em hok khoa nào vậy?
- Em hok năm nhất khoa công nghệ thông tin
- Vậy hả! Em thích chơi game ko?
- Có ạ! Mà anh hok khoa nào vậy?
- Anh học khoa ngoại ngũ ,anh là năm 3.
- Vậy ạ!
- Ừm
- Vậy nếu ko có việc gì thì em xin phép đi trước _ Nó vừa nói xong thì chạy vụt đi.nó chạy được mấy chục mét thì dừng lại hai tay chống đầu gối thở hổn hển ,nó đứng dậy vuốt ngực rồi thở phào. Nó đâu biết là từ lúc nó chạy đi anh vẫn nhìn theo nó và thấy nó có hành động như vậy thì khóe môi hơi cong lên ( cười rồi..... Cười rồi). Rồi nó đi đến con đường ở hai bên có hai hàng cây cao, đây là con đường nhanh nhất để vào khuôn viên trường.... Nhưng có điều ngoài ý muốn đã xảy ra
Tự dưng ở đâu chui ra 3 chiếc ô tô đỗ xịch trước mặt nó chắn ngang lối đi .nó đi đến
- Bạn ơi!_Bạn có thể lái xe chỗ khác được ko?
- không!_Người con trai vừa nói vừa kéo cửa kính xuống
- Bạn à!Đây đâu phải là chỗ đỗ xe là nơi công cộng đâu phải nhà bạn đâu mà bạn muốn làm gì thì làm vậy hả!_nó hơi bực
- thik_Hắn tùy tiện nói
- Thik là được sao mà ko thik ko đc hả?
- Đúng !
Nó tự dưng đưa hai ngón tay để trước mặt mình. Hắn chẳng hiểu gì nên hỏi nó
- gì vậy?
- Đồ khùng_ nó nói xong liền chạy đi lối khác nó vừa đi vừa lẩm bẩm " tại sao cùng 1 ngôi trường mà lại có 2 con người khác nhau đến thế phải tránh xa mới được " .
Còn hắn thấy nó đôi co rồi cuối cùng chửi mk khùng thì hắn ko tin vào tai mình, nó đag chửi hắn là khùng.......là khùng đấy, khi nó đi cách 1 đoạn xa hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn nó hắn giật mình rồi nói lắp
- Cô........cô..........ais hôm nay là ngày j thế không biết _ hắn nói. Còn hai tên đằng sau vừa đc xem một vở kịch hay miễn phí thì ngồi cười nắc nẻ
- Lão đại à cuối cùng cũng có người trị đc lão rồi....... Ha ha.
- Im ngay._ hắn bực mình quát.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++tôi là đường ngăn cách ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chúc các bạn đọc vui vẻ, nhớ ủng hộ mk nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boiboi