Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi thoát khỏi hắn thì chạy đi tìm phòng giám thị mà khổ nỗi cái trường này chia làm mấy dãy và mỗi dãy có 4 => 5 tầng lận sao mà tìm cho nổi. Rồi nó nhìn thấy một dãy nhà chỉ có 2 tầng chẳng hiểu sao nó lại chạy đến dãy nhà đó và cái đầu tiên đập vào mắt nó là cái bảng có dòng chữ " phòng giám thị " nó nhảy cẫng lên vui mừng và nó mở cửa đi vào trong thì thấy một người đàn ông chừng 45 tuổi đag ngồi đọc sách nghe ,nghe thấy tiếng mở cửa người đàn ông kéo gọng kính xuống nhìn và hỏi: ( m.n biết là ai rồi đúng ko nà)
- Ai vậy?
- là em ! Thưa thầy_ nó trả lời
- Em là......... _ ông giám thị chưa nói xong nó đã chen vào.
- Em tên là Trương bối bối. Em là sinh viên mới, chuyển vào khoa công nghệ thông tin. Em đến để nhập hok ạ_ nó lễ phép trả lời rồi đi đến đứng trước mặt thầy.
- À vậy thì lịch học của e là 2;4;6 sáng và 3;5;7 chiều nha còn do kí túc xá hết phòng và chỉ duy nhất còn 1 phòng nên em thông cảm ở tạm một thời gian rồi nhà trường sẽ sắp xếp, hơi bất tiện và chủ nhật em có thể về nhà chơi.
- Dạ vâng ! _ nó trả lời, cái phòng ông giám thị nói là ở dãy nhà số 3 tầng cao nhất đối diện với cầu thang. Nó đi tìm và cuối cùng cũng tìm thấy nó leo lên cái cầu thang thở hổn hển ( sáng nào cũng tập thể dục với cái cầu thang này chắc chết mất). Nó đi đến và mở cửa đi vào và một điều kinh khủng nhất đã xảy ra với nó. Trước mắt nó bây giờ là một thằng con trai và trên người chỉ quấn 1 cái khăn và đag lấy khăn lau tóc ,nó theo phản xạ hét lên và định chạy ra ngoài nhưng bị va vào cạnh cửa rồi bị ngã xuống sàn nhà . còn hắn khi nghe thấy tiếng nó hét thì quay lại và lúc quay lại vô tình cái khăn che phần dưới rơi ra nhưng hắn không biết. Hắn hỏi nó :
- Cô là ai vậy sao lại vào phòng tôi hả .........
Bây giờ nó mới đứng nhưng đập vào mắt nó là cái ****Nó bịt mắt lại và chạy ra ngoài nhưng nó lại đập đầu vào cửa lần 2 nhưng trước khi ngã nó kịp nói thêm 1 câu :
- Anh che cái ****của anh lại! Làm ơn!
Hắn không hiểu nó nói gì? " che cái gì?? Chỗ cần che thì che hết rồi còn che cái gì nữa? " Hắn nghĩ rồi cảm thấy bên dưới mát mát,hắn cúi xuống nhìn thì thấy 1 cảnh tượng "vi diệu". Hắn chẳng tin vào mắt mình. Nhưng may hắn không ngạc nhiên đến mức bị ngơ.Hắn vội cúi xuống lấy cái khăn quấn quanh bụng mình, rồi hắn nói :
- Cô là ai?Sao cô lại vào đây ?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++tôi là đường ngăn cách +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chúc các bạn đọc vui vẻ! Nhớ ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boiboi