Chương 10: THOÁI THÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Linh! Chúng tôi tạm thời sẽ đưa cô về nhà chăm sóc, chuyện ly hôn không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Cô thấy thế nào?"

Nghiêm Phỉ trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng, đây có lẽ là cách tốt nhất để cứu vãn tình thế bây giờ. Nếu để ông nội Tô Hạo cùng ba mẹ cô biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện.

"Được! Chỉ cần được ở cạnh anh Hạo, bao lâu tôi cũng chấp nhận!" - Nam Linh không chút đắn đo mà đồng ý luôn, ít ra Nghiêm Phỉ có nói sẽ ly hôn, cô ả không ngốc tới mức đòi hỏi quá nhiều...

"Nhưng nếu người khác hỏi..."

Tô Hạo chưa nói hết câu, Nghiêm Phỉ đã nhanh chóng cắt ngang lời gã:

"Cô ấy sẽ là một người bạn của tôi! Còn chuyện của mẹ Oanh...tôi tự biết bản thân nên nói gì!"

Nam Linh cùng Tô Hạo nhìn nhau không nói gì, dẫu sao cũng chẳng còn cách nào khác, vẫn là nên nghe theo Nghiêm Phỉ, để cô giàn xếp chuyện này.

________________________

Nam Linh ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, mắt chăm chú nhìn vào từng trang sách đang được lật đi lật lại. Sau khi Sở Oanh tỉnh lại, bà lập tức đòi về nhà, vậy nên Nghiêm Phỉ đành phải đưa bà về. Còn Tô Hạo, bây giờ gã đang đi đâu đó mua đồ ăn cho Nam Linh.

Đang đọc sách, bỗng Nam Linh dừng lại. Cô ả khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. Nam Linh biết trong thời gian gã qua lại với cô ả, gã cũng đã qua lại với không ít phụ nữ, vậy nên để giữ Tô Hạo bên mình, cô ả đã phải hao tổn rất nhiều công sức, phải tính kế biết bao nhiêu chuyện, và trong đó tất nhiên có cả chuyện Tô Hạo bị chuốc say cách đây bốn tháng.

________________________

"Đêm qua! Cô tuyệt lắm đấy!"

Ngô Hạc đứng dậy, lão mặc lại chiếc áo bị vứt sang một bên. Đêm qua không biết bằng cách nào mà Ngô Hạc cùng Quan Miễu có thể đến được khách sạn, chỉ biết khi tới khách sạn, cả hai vẫn tiếp tục chìm trong đê mê khoái cảm. Đến gần nửa đêm cả hai mới dừng lại, xem ra Ngô Hạc tuy lớn tuổi vẫn còn chút sung sức, làm Quan Miễu mệt mỏi đến giờ mới dậy.

Xung quanh Quan Miễu là khá nhiều tiền, đây có lẽ là tiền mà lão già khú kia 'thưởng' cho Quan Miễu sau một đêm ân ái.

Sau khi mặc lại quần áo, Ngô Hạc rời đi mặc kệ Quan Miễu đang trần truồng xuống giường một cách khó khăn.

Thay đồ xong, Quan Miễu gom hết đống tiền lại cũng là lúc Kiều Nguyệt đẩy cửa bước vào, cô ta tiến tới vỗ vỗ vào mặt Quan Miễu vài cái rồi nhếch môi cười, cô ta nói:

"Quan Miễu! Xem ra hôm qua mày biểu hiện không tồi, Ngô tổng đã đồng ý giao miếng đất đó cho Kiều gia rồi! Gì đây...tiền sao, nhiều thật đó, Ngô tổng đối với mày xem ra có chút hào phóng!"

Vỗ vỗ vào mu bàn tay của Quan Miễu, Kiều Nguyệt rút ra từ trong người một xấp tiền khá dày. Cô ta ném nhẹ về phía cô rồi khinh bỉ nói:

"Tối qua lúc biết được mày làm tốt như thế, ba tao đã dặn đem đống tiền này cho mày! Chỗ Ngô tổng cho mày cùng với số tiền này cũng đủ cho mày ăn chơi một tháng rồi đó!"

Nói xong, Kiều Nguyệt cũng bỏ đi, Quan Miễu đứng phía sau không khỏi căm phẫn...

________________________

Sau khi đưa Sở Oanh về nhà mình, Nghiêm Phỉ hết lòng khuyên bảo cũng như nói sự thật cho Sở Oanh biết.

Chỉ riêng chuyện Tô Hạo qua lại với nhiều cô gái cùng chuyện Nghiêm Phỉ và Tô Hạo sẽ ly hôn cô không hề hé răng nửa lời, chỉ nói rằng đợi Nam Linh sinh xong sẽ cho cô ả một số tiền lớn để cô ả không xuất hiện trước mặt mình.

Thuyết phục mãi, cuối cùng Sở Oanh cũng chịu giấu kín sự thật với ba mẹ Nghiêm Phỉ cùng Tô lão gia tử...

Sở Oanh tạm biệt Nghiêm Phỉ rồi rời đi, lúc lên chiếc taxi trở về nhà, tâm trạng Sở Oanh không mấy tốt đẹp.

Cũng phải thôi, Nghiêm Phỉ đã thừa nhận bản thân cô và Tô Hạo không có tình cảm với nhau, người làm mẹ như bà sao có thể khoanh tay đứng nhìn con dâu cùng con trai bà ngày càng xa cách. Bà quyết định rồi, nhất định phải lên kế hoạch cho con trai cùng con dâu đi du lịch đâu đó để bồi đắp tình cảm, không thể đợi đến lúc cuộc hôn nhân này đổ vỡ được...

_______________________

Đang lo lắng không biết mẹ chồng cô có nói sự thật cho Tô lão gia tử hay không, điện thoại Nghiêm Phỉ lúc này bỗng reo lên như ai gọi làm cô giật mình. Cô lấy điện thoại từ trong người ra...là Thời Tự.

"Alo! Sếp... Sếp gọi tôi có việc gì không?" - Nghiêm Phỉ ngờ vực hỏi.

"Tối nay cô...có rảnh không?"

"Tối nay tôi rảnh...có chuyện gì sao sếp!"

"Tối nay đi ăn với tôi!"

"Nhưng tôi..."

"7h tối tại nhà hàng Trung Đông, cô nhất định phải đến!"

Đang định nói tiếp thì Thời Tự đã tắt máy, Nghiêm Phỉ ngớ người trước hành động này của Thời Tự.

Từ khi nào mà sếp của cô lại bá đạo như vậy, nhất quyết hẹn cô cho bằng được, cho dù chưa biết cô sẽ đồng ý hay không.

Haizz, sếp của cô đã nói đến thế Nghiêm Phỉ còn có thể từ chối ư??

________________________

Thời Tự cầm điện thoại trong tay mà không khỏi lo lắng, sợ rằng Nghiêm Phỉ sẽ không đồng ý.

Ngồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, Thời Tự thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng nhưng vẫn không thể xoa dịu sự lạnh băng từ cõi lòng anh.

Cảnh tượng mà anh chứng kiến trước cổng nhà Nghiêm Phỉ... Đúng, chủ nhật hàng ngày anh vẫn thường xuyên lái xe một mình đến nhà của Nghiêm Phỉ, tuy nhiên anh chỉ dám đậu xe ở xa, không tiến lại gần...

Khoảng cách khá xa, không dễ gì quan sát mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao sáng nay, anh lại muốn đến gần nhà của cô. Tất nhiên Thời Tự đã nghe thấy hết toàn bộ chuyện xảy ra tại cổng nhà của Nghiêm Phỉ.

Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể đợi đến ngày mai, vì vậy anh mới hẹn cô tối nay đi ăn. Dẫu biết đó là chuyện riêng của Nghiêm Phỉ nhưng Thời Tự không cách nào khống chế được lòng mình bởi trong anh nhen nhóm một hy vọng, một hy vọng mà bản thân anh đã mong đợi từ lâu...hy vọng tình yêu sẽ được đáp lại.

Điện thoại bên cạnh Thời Tự rung rung lên vài hồi...là mẹ anh - Vương Ngữ Yên gọi.

"Alo mẹ!"

"A Tự à! Tối nay gia đình của tiểu Nguyệt sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa. Đồng thời bàn chuyện kết hôn luôn, con nhất định phải về nhà đó!"

Thời Tự chợt cau mày, bàn chuyện kết hôn? Chắc chắn Kiều Nguyệt đã nói gì với mẹ anh nên mới khiến bà hối thúc, mặc dù không muốn đến, nhưng anh không muốn mẹ buồn. Tuy nhiên, lời hẹn giữa anh và Nghiêm Phỉ thì phải làm sao? Chẳng lẽ anh lại hủy buổi hẹn này trong khi đã rất mong chờ?? Nghĩ nghĩ một hồi anh liền đáp:

"Hôm khác được không mẹ! Tối nay con có hẹn với đối tác rồi!"

"Con lúc nào cũng công việc! Mẹ không cần biết, tối nay mẹ nhất định phải thấy con về. Nếu không mẹ sẽ đến tận nơi đón con!"

Con trai bà thoái thác chuyện dùng bữa với 'thông gia tương lai' của bà cũng quá nhiều rồi đi, lần nào hẹn dùng bữa Thời Tự đều thoái thác, dùng hết lí do này đến lí do khác, khiến bà xấu hổ với Kiều gia. Lần này bà nhất định không để anh trốn nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro