Chương 9: CÚ SỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Phỉ! Tất cả là tại cô, tại cô mà anh Hạo mới ruồng bỏ tôi!"

Nam Linh gào lên giận dữ, cô ả định chạy tới chỗ Nghiêm Phỉ thì ngay lập tức bị Tô Hạo cản lại.

"Nam Linh! Cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, mau cút!"

'Bộp bộp bộp'

Tiếng vỗ tay vang lên, Nghiêm Phỉ vẫn ung dung đứng đó vỗ tay, khóe môi uốn cong hoàn hảo, cô nói bằng giọng điệu cười cợt:

"Hay lắm! Màn kịch này quả thật rất đặc sắc, xem ra việc cô làm loạn ở đây, ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Đổi lại tôi được chứng kiến này quả thật rất xứng đáng!"

"Cô..." - Nam Linh tức đén mức không nói nên lời, cô ả ấm ức nhìn qua Tô Hạo như đang mong chờ một điều gì đó nhưng gã vẫn im lặng nhìn cô ả.

"Nghiêm Phỉ! Tôi không tha cho cô!"

Vừa bước được vài bước, Nam Linh loạng choạng choáng váng rồi ngất lịm đi. Điều mà Tô Hạo cùng Nghiêm Phỉ không ngờ được là... Sở Oanh cũng đã đứng trước cổng và chứng kiến tất cả.

______________________

Tại bệnh viện thành phố.

Ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, Tô Hạo ngồi ở một cái ghế cách khá xa chỗ Nghiêm Phỉ và mẹ gã đang ngồi, gã không biết phải đối diện với bà như thế nào. Lúc mà Nam Linh ngất đi, mẹ gã đã chẳng thèm nói câu nào với gã, chỉ gọi xe đưa Nam Linh đến bệnh viện. Nghiêm Phỉ lúc này cũng có chút khó xử khi bà cũng chẳng nói với cô câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng bệnh.

Khoảng 25 phút như thế trôi qua, bác sĩ từ bên trong phòng bệnh bước ra, cả ba người cùng lúc đứng bật dậy tiến lại chỗ bác sĩ đang đứng đó.

"Bác sĩ... Nam Linh...cô ấy thế nào rồi!" - Tô Hạo ngập ngừng hỏi bác sĩ, đồng thời gã vẫn chú ý đến thái độ của Sở Oanh.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bệnh nhân đang mang thai, kích động quá mức nên ngất đi. Người nhà cần bồi bổ thêm cho bệnh nhân vào thời gian này vì thai nhi đang phát triển..."

Bác sĩ vừa dứt lời cũng là lúc Sở Oanh loạng choạng suýt ngã xuống đất, cũng may có Nghiêm Phỉ nhanh tay đỡ kịp, cú sốc này đối với Sở Oanh là vô cùng lớn, đứa con trai bà tự hào nhất lại ngoại tình, thậm chí làm con người ta có thai, sau này bà biết phải đối mặt như thế nào với ba mẹ Nghiêm Phỉ đây?

Tô Hạo, gã đứng chết trân tại chỗ khi biết Nam Linh có thai. Không thể nào... gã và cô ả mỗi khi làm đều dùng biện pháp an toàn, sao có thể có chuyện gã làm cô ả mang thai. Không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi, cái thai đó không thể nào là của gã được!

"Mẹ...mẹ à con..." - Tô Hạo ấp úng nói không nên lời.

'Chát'

"Câm miệng! Anh còn dám gọi tôi là mẹ sao? Anh nhìn xem anh đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì kìa, anh làm tôi xấu mặt trước con dâu! Sao anh không giết bà già này luôn đi hả? Huhuhu! Anh nói xem tôi phải sống thế nào đây, tôi phải đối diện với thông gia thế nào đây huhu..."

Sở Oanh gục đầu vào vai Nghiêm Phỉ khóc nức nở, Tô Hạo đứng chôn chân tại chỗ, tay gã vẫn đang ôm một bên mặt bị đánh của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ gã đánh gã. Nhưng cũng là do gã mà ra, nếu gã không ngoại tình thì đâu xảy ra cớ sự này, có trách thì trách gã lăng nhăng không biết điểm dừng...

"Mẹ! Mẹ nghe con nói, cái thai của Nam Linh không phải của con! Mẹ phải tin con..." - Tô Hạo níu lấy cánh tay Sở Oanh giải thích.

"Chuyện đến nước này rồi mà anh vẫn còn cứng đầu không chịu nhận trách nhiệm sao? Con bé Nam Linh đó có thai rồi đó, anh cùng lúc hủy hoại cuộc đời của hai cô gái... A Phỉ sau này phải làm sao đây!"

Vừa nói Sở Oanh liền đấm mạnh vào hai vai của Tô Hạo, dù cho đau đến đâu gã vẫn đứng im cho bà đánh. Gã có ngang ngược, có ăn chơi nhưng gã vẫn biết thế nào là tình cảm, trong cả Tô gia thì mẹ gã là người thương gã nhất, bây giờ thấy bà đau khổ như vậy gã cảm thấy tự trách vô cùng.

"Mẹ! Con xin mẹ, mẹ đừng nói chuyện này với ba, cũng đừng bao giờ nói với ông nội. Mẹ cũng biết ông nội sức khỏe không được tốt mà...cho con chút thời gian, con hứa sẽ xử lý êm đẹp chuyện này, sẽ không để đến tai của ba và ông nội!" - Tô Hạo quỳ xuống, gã khẩn khoản cầu xin.

Sở Oanh thẫn thờ lùi ra sau vài bước, bà không khóc lóc nữa mà nhìn con trai mình.

"Con tính làm gì...con tính làm gì đây! Bây giờ có thể làm được gì sao? Con..."

Chưa nói hết câu, Sở Oanh đã cảm thấy cả thế giới tối sầm lại, xong bà chẳng cảm nhận được gì nữa.

"MẸ! MẸ!"

Nghiêm Phỉ hốt hoảng đỡ lấy Sở Oanh, đến cả Tô Hạo cũng chẳng thể bình tĩnh nổi mà ôm lấy mẹ mình rồi lên tục gọi bác sĩ. Đến khi bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, gã mới len lén nhìn Nghiêm Phỉ một chút. Thấy cô trừng mắt quay qua nhìn, gã chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Nghiêm Phỉ trông thấy thái độ của Tô Hạo liền không vui mà nói:

"Tô Hạo! Anh có né tôi cũng không được ích gì đâu! Chẳng phải tôi từng nói đừng để mấy con tình nhân của anh đến nhà rồi sao, sao anh lại cố chấp như vậy chứ?"

Tô Hạo im lặng không nói lời nào, lúc này gã cũng chẳng liếc nhìn Nghiêm Phỉ thêm cái nào nữa.

________________________

Nghiêm Phỉ cùng Tô Hạo lúc này đã có mặt tại phòng bệnh của Nam Linh, cô ả khẽ cựa mình rồi mở mắt. Vừa thấy Tô Hạo đang đứng cạnh giường, Nam Linh bật dậy ôm chầm lấy gã, cô ả khóc lóc nói:

"Anh Hạo! Anh đừng bỏ em, em muốn nói anh biết một chuyện. Em...em có thai rồi, anh đừng bỏ rơi mẹ con em!"

Tô Hạo không phản ứng gì với lời nói vừa rồi của Nam Linh bởi gã biết rõ chuyện này, chỉ là gã chưa dám chắc cái thai đó là của mình.

"Nghiêm Phỉ! Xin cô... xin cô ly hôn với anh Hạo đi được không, cô không yêu anh ấy, cô có thể sống mà không có anh Hạo...nhưng mẹ con tôi rất cần anh ấy...Tôi..."

Nam Linh quay sang Nghiêm Phỉ khóc lóc cầu xin, không còn là dáng vẻ kiêu căng mà thay vào đó là sự yếu đuối đáng thương khiến cô có chút mủi lòng. Tô Hạo kéo Nam Linh đang kích động đối diện với mình, gã nhìn thẳng vào mắt cô ả khiến Nam Linh có chút khựng lại.

"Đứa bé...thật sự là của tôi? Tôi và cô đã dùng..."

Tô Hạo chưa nói hết câu, Nam Linh đã níu tay gã uất ức nói.

"Anh...anh không tin em? Anh quên...quên rồi sao, cách đây 4 tháng anh say rượu chẳng phải chúng ta không dùng sao?"

Tô Hạo không biết nói thế nào, chỉ đành dỗ dành Nam Linh vài câu. Quả thật bốn tháng trước, lúc gã say rượu đã cùng với Nam Linh trải qua đêm xuân mà không dùng biện pháp an toàn, cũng vì lẽ đó mà gã luôn canh cánh trong lòng, lo lắng rằng Nam Linh sẽ có thai. Không ngờ điều gã lo sợ lại thành sự thật, gã phải làm gì đây! Nếu Tô Hạo ly hôn với Nghiêm Phỉ, sợ rằng ông nội gã sẽ lên cơn đau tim mất, còn nếu không ly hôn thì gã phải làm gì với Nam Linh. Tất nhiên không thể giống đám tình nhân trước của gã, chỉ cần đưa cho chút tiền liền tự động khuất khỏi tầm mắt gã. Nhưng Nam Linh thì khác, bây giờ cô ả đã có thai rồi, nếu vứt bỏ sợ rằng mẹ gã sẽ điên lên mất, gã cũng sẽ không tha thứ cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro