Chương 4: QUÁ KHỨ CỦA QUAN MIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Kiều Nguyệt nói vậy là vì cô ta đã trông thấy ánh mắt thèm muốn khát khao muốn có được Thời Tự của Quan Miễu, ả nghĩ ả là ai chứ? Sao ả dám tơ tưởng đến người mà cô ta đem lòng yêu suốt bao nhiêu năm, là người tình trong mộng của cô ta và cũng là 'hôn phu' của cô ta.

"Nói cho mày biết, để được làm hôn thê của Thời Tự tao đã phải luôn tỏ ra ngoan hiền trước mặt ba mẹ anh ấy, thậm chí còn phải chứng minh rằng bản thân không hề tham tiền bằng cách vào công ty Vĩnh Thịnh làm cái chức nhân viên quèn này. Tao cố gắng biết bao để có thể được ở gần A Tự, thậm chí trong công ty còn không được gọi tên để tránh bị anh ấy ghét bỏ! Tao cũng đã phải diệt trừ biết bao nhiêu con trà xanh dám có ý định tơ tưởng đến anh ấy! Vậy mà vì mày, vì mày mà mọi chuyện tao làm đều hỏng bét!"

Dứt lời, Kiều Nguyệt lại giáng thêm một cái tát vào mặt Quan Miễu, khiến ả ngã sõng soài dưới đất.

Quan Miễu ôm mặt khóc nức nở, từ nãy đến giờ ả vẫn không dám nói hay chống cự mà chỉ khóc lóc không ngừng. Kiều Nguyệt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ả giống như nhìn một con chó dơ bẩn.

"Quan Miễu! Mày nên biết thân biết phận mà tránh xa A Tự ra, nếu không hậu quả không chỉ dừng lại ở mức này đâu! Mày cũng nên ngoan ngoãn một chút, đừng giống con mẹ mày để rồi phải chết oan uổng!"

Quan Miễu nghe Kiều Nguyệt nhắc đến 'mẹ' ả thì ả lập tức nghiến răng ngừng khóc, tuy nhiên ả không hề phản bác hay mắng ngược lại Kiều Nguyệt. Sở dĩ ả làm vậy là bởi Kiều Nguyệt nói không sai, mẹ ả cũng là loại tiểu tam giật chồng người khác để rồi cuối cùng bị hại chết tới mức thê thảm. Quan Miễu căm hận mẹ mình đến thấu xương tủy, luôn tự hỏi tại sao bà ta lại làm vậy để rồi bỏ ả bơ vơ một mình trên cõi đời này. Người mẹ mà Kiều Nguyệt khinh bỉ nhắc đến đối với Quan Miễu đã chết hoàn toàn, không còn lưu lại một chút trong tâm trí ả dù chỉ một chút, rốt cuộc Quan Miễu đã phải trải qua những gì mà lại khiến cho ả căm hận mẹ ruột tới mức không muốn nhớ đến như vậy??

"Đứng dậy chỉnh lại tóc tai đi! Đừng có để cho người khác thấy rồi tưởng tao hành hạ mày. Tất nhiên nếu mày dám bép xép với bất kì ai, tao lập tức khiến mày chết không có chỗ dung thân, giống hệt con mẹ mày năm đó!"

Dứt lời, Kiều Nguyệt xoay người rời đi, cô ta cuối cùng cũng thấy vơi đi phần nào sự tức giận trong lòng, nhưng oán hận vẫn còn đó, Kiều Nguyệt nhất định không bỏ qua cho Nghiêm Phỉ.

Kiều Nguyệt rời đi mà không biết rằng phía sau, Quan Miễu đang nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn. Thật ra ả đã căm hận Kiều gia, căm hận Kiều Nguyệt từ lâu rồi. Ả và Kiều Nguyệt chính là 'chị em họ', người đàn bà mà Quan Miễu căm hận, Kiều gia cũng như Kiều Nguyệt thấy ghê tởm, mẹ ả lại chính là là em gái ruột của ba Kiều Nguyệt - Kiều Doanh.

Mẹ Quan Miễu - Kiều Doanh là loại ăn chơi trác táng, số lượng đàn ông lên giường cùng bà ta có đếm cũng không hết. Một lần ngoài ý muốn bà ta có thai với Quan Luân, cũng từ đó mà bà ta bị coi là sự sỉ nhục khi qua lại với một người đàn ông hạ lưu thấp kém. Từ khi sinh Quan Miễu ra, bà ta vẫn không thể thỏa mãn dục vọng nên đi tìm không biết bao nhiêu đàn ông vui chơi thỏa thích đến đêm mới về. Cảnh mà Quan Miễu lúc nhỏ chứng kiến hàng ngày chỉ là cảnh ba mẹ ả cãi nhau, ả ngày nhỏ cũng thường xuyên bị Kiều Doanh đánh đập mỗi khi tức giận. Tưởng mọi chuyện chỉ như vậy là xong, nhưng Kiều Doanh càng ngày càng quá đáng, bà ta luôn cảm thấy không đủ nên dắt cả đàn ông về nhà, làm đủ thứ trò khiến Quan Luân tức đến phát bệnh mà chết. Sự căm hận của Quan Miễu dành cho Kiều Doanh càng thâm sâu bởi tang lễ của ba ả còn chưa xong, Kiều Doanh lại dắt đàn ông về nhà, ân ái trên chính chiếc giường của ba mẹ cô nằm. Quan Miễu khi đó chỉ mới 10 tuổi? Cô bé đã phải trải qua những quãng thời gian kinh khủng ấy thì khó mà không hận Kiều Doanh cho được.

Điều tồi tệ nhất đã làm thay đổi cuộc đời của Quan Miễu vĩnh viễn khi ả vừa tròn 18 tuổi...mẹ ả bị người ta tìm đến nhà đánh đập, mắng chửi là tiểu tam, thậm chí ả cũng bị vạ lây, vết sẹo sau lưng ả chính là thứ khó quên nhất khi ả bị một thanh sắt đánh thẳng vào lưng. Chưa dừng lại ở đó, Quan Miễu còn phải chứng kiến...mẹ ả bị năm người đàn ông cưỡng hiếp mà bản thân ả không thể làm gì, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Cảnh tượng ám ảnh nhất chính là lúc mẹ ả chết, cơ thể bà trần trụi không một mảnh vải che thân, đôi mắt trợn trừng lên vì bị bóp cổ tới chết. Quan Miễu càng cảm thấy kinh hoàng hơn khi người phụ nữ ra lệnh cho đám đàn ông kia cưỡng bức ả, mặc cho ả gào khóc đến lạt họng, năm tên đàn ông đó vẫn luân phiên làm nhục ả, khiến ả rơi vào tuyệt vọng, chỉ muốn chết...

Chỉ ngay ngày hôm sau, Quan Miễu bán sống bán chết đến Kiều gia cầu cứu. Nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ả đầy khinh bỉ, bởi ả là một ngoài ý muốn tội lỗi của Kiều Doanh. Mẹ ả thậm chí không được mặc quần áo đàng hoàng, chỉ được chôn cất tạm bợ,  gần mộ của Quan Lâm, điều đó đã chứng tỏ sự ích kỉ của Kiều gia khi họ chỉ luôn quan tâm đến danh dự mà không màng đến người thân ruột thịt.

Những ngày tháng Quan Miễu sống ở Kiều gia còn chẳng bằng một người hầu trong nhà khi ả luôn là thứ đồ chơi bị đem đi tặng cho mấy lão già đối tác của Kiều gia. Hết tặng cho người này lại tặng cho người khác, Kiều gia chỉ xem ả là một món hàng trao đổi không hơn không kém. Nhiều lúc Quan Miễu muốn tự tử nhưng lại nhớ đến lời của Kiều Viêm - gia chủ Kiều gia, ả liền bỏ đi ý nghĩ đó.

"Nếu mày dám tự tử, tao sẽ đập nát mồ mả của ba mẹ mày, để linh hồn ba mẹ mày không được yên ổn!"

Trở lại với thực tại, Quan Miễu ngồi dưới sàn ôm mặt khóc nức nở khi nhớ lại chuyện cũ, một lúc thật lâu sau đó, ả thấy có tiếng người đang tới gần vội luống cuống đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, tay ả còn không quên lau đi những giọt nước mắt đau thương. Ả phải sống, phải sống để chờ cơ hội trả thù toàn bộ Kiều gia, phải khiến cho Kiều gia hối hận vì đối xử với ả như vậy!!

__________________

Phòng làm việc tổ B, tập đoàn Vĩnh Thịnh...

"A Phỉ! Lúc nãy cô ngầu thật đấy. Tôi không ngờ
nhân viên mới của công ty chúng ta lại xảo quyệt như vậy! Chưa gì mới vào đã muốn gài cô rồi, còn cả Kiều Nguyệt cùng mấy nhân viên khác nữa, chưa gì đã muốn kết tội cô! Cũng may cô đang đứng ở gần camera, nếu không chắc khó tưởng tượng lắm!" - Một đồng nghiệp tốt của cô Mạnh Tiểu Hi thốt lên.

Nghiêm Phỉ cười cười, việc cô đứng ở đúng vị trí của camera cũng chẳng phải may mắn gì. Đều là được tính trước hết đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro