Chương 5: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" - Kiều Nguyệt giả vờ hỏi, cô ta cố nén sự run rẩy vì tức giận.

Nghiêm Phỉ cùng Mạnh Tiểu Hi lúc này đồng thời xoay người về phía sau, trông thấy nụ cười gượng gạo của Kiều Nguyệt, Mạnh Tiểu Hi ái ngại về lới nói của mình vừa rồi. Còn Nghiêm Phỉ, cô vẫn luôn thản nhiên khi đối mặt với Kiều Nguyệt. Khốn kiếp! Cô khiến cô ta nhục nhã như thế mà vẫn bình thản được, con khốn nạn này...ả thầm nghiến răng nghĩ ngợi.

Bên trong hừng hực lửa giận là thế nhưng bên ngoài Kiều Nguyệt vẫn cố tỏ ra tươi cười, cô ta có thể áp bức đám nhân viên quèn này nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể làm gì được cô, vì vậy cô ta không thể khó chịu với cô lúc này, nhỡ đâu cô lại nói gì với Thời Tự thì chẳng phải công sức của cô ta đổ sông đổ bể hết sao??

Nghiêm Phỉ cẩn thận cùng chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Kiều Nguyệt, khiến cho cô ta hơi gượng gạo mà nói:

"Nghiêm Phỉ! Cô đừng quan sát tôi như vậy được không, tôi không có ý xấu...tôi cũng đã xin lỗi rồi mà!"

Nghe Kiều Nguyệt nói vậy, Nghiêm Phỉ cũng không thèm nhìn cô ta nữa mà tiếp tục làm việc. Cô được bàn giao dự án mới nhất của công ty nên cũng có chút bận rộn, vì chuyện sáng nay ảnh hưởng đến thời gian của cô nên khi gặp mặt Kiều Nguyệt, cô có tỏ ra chút khó chịu, vẻ mặt đó của cô đã bị Kiều Nguyệt nhìn thấu.

Mạnh Tiểu Hi cũng vội quay người về bàn làm việc, Kiều Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ta nhìn Kiều Nguyệt cùng Mạnh Tiểu Hi bằng đôi mắt căm ghét. Nghiêm Phỉ thì không nói, còn Mạnh Tiểu Hi, nhân viên quèn như cô nàng lại dám bàn tán về cô ta? Kiều Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người, nhất là Nghiêm Phỉ.

_________________

Nhà hàng Trung Đông, Nam Đô.

Là nhà hàng nằm ở gần trung tâm của Nam Đô, với mỗi món ăn đều được chế biến một cách công phu, khơi dậy mỹ vị của khách hàng khi họ nhìn vào từng món ăn, không nói ngoa khi nhà hàng Trung Đông là nhà hàng nổi tiếng nhất không chỉ ở Nam Đô mà còn nổi tiếng ở khắp đất nước. Tất nhiên, mỗi món ăn đều có giá thành cao ngất ngưởng, có khi một món cũng phải bằng cả tháng lương của nhân viên công ty...

"Thời tổng! Hợp tác vui vẻ!"

Ở một bàn ăn nằm ở trong góc nhà hàng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đó là Thời Tự cùng đối tác của anh - Khương Đình. Khương Đình giơ tay tỏ ý muốn bắt tay, Thời Tự không ngần ngại mà chìa tay ra, hai người bắt tay nhau đầy thân thiện. Cả hai không hẹn mà cùng nhau ngồi xuống, lúc này Khương Đình chợt nói:

"Thời tổng! Không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả Nam Đô, lại còn có nhân viên xuất sắc như vậy. Tôi chưa gặp qua nhân viên nào có thể xuất sắc đến vậy..."

Khương Đình bây giờ cũng phải gần 50 tuổi, ông ta rất ít khi gặp người trẻ tuổi lại điều hành một tập đoàn lớn như Vĩnh Thịnh, lại còn là ông chủ của một nhân viên xuất sắc nhất mà ông ta từng thấy khi dự án lần này quá hoàn mỹ. Thời Tự quả là một đối tác mà ông ta nên kết giao lâu dài..

Thời Tự cười thương mại, anh khẽ nói:

"Cô ấy tên Nghiêm Phỉ, là nhân viên xuất sắc nhất trong Vĩnh Thịnh!"

Thời Tự khẽ cười, đột nhiên anh nhớ lại hình ảnh Nghiêm Phỉ tươi cười năng động khi xuất hiện trước mặt anh lúc phỏng vấn, nụ cười đó không phải là nụ cười nịnh nọt lấy lòng hay nụ cười giả tạo của những người mà anh từng gặp qua, nụ cười ấy tinh khiết như hoa sen nở, sống trong môi trường với biết bao sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhân viên với nhau nhưng nụ cười ấy không hề bị vấy bẩn. Nghiêm Phỉ đối với anh giống như con người có thể thay đổi sắc mặt, một mặt năng động vui vẻ với nụ cười thuần khiết, một mặt lại lạnh lùng đến mê hồn với nụ cười ma mị khi Nghiêm Phỉ đối mặt với Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu, cả hai mặt đó của cô như hút anh vào một thế giới huyền ảo không muốn thoát ra ngoài, nếu Nghiêm Phỉ  là của anh...

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, Thời Tự chợt giật mình khi có tiếng gọi kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ đó.

"Thời tổng! Thời tổng! Cậu nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy??"

Khương Đình xua xua tay trước mặt Thời Tự, mãi đến khi Thời Tự giật mình quay qua nhìn, ông ta mới dừng động tác của mình lại.

"À hả? Khương tổng, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" - Thời Tự ngu ngơ hỏi.

"Cậu đang nói đến Nghiêm Phỉ gì đó thì cậu đột nhiên dừng lại rồi ngồi đơ ra đấy, tôi gọi cậu cũng phải ba bốn lần rồi nhưng cậu vẫn ngồi im không chớp mắt, thậm chí còn cười... Không phải cậu đang...nghĩ đến nhân viên tên Nghiêm Phỉ đấy chứ? Cậu yêu rồi sao??" - Khương Đình nói với giọng đầy ẩn ý.

Nghe vậy Thời Tự vội xua tay.

"Không có chuyện đó đâu. Nghiêm Phỉ cô ấy lấy chồng rồi!"

Miệng thì nói không phải, nhưng thực chất từ ngày gặp Nghiêm Phỉ, Thời Tự luôn thấy bóng dáng của cô ở khắp mọi nơi, tới mức bản thân không biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ cần ai nhắc tới Nghiêm Phỉ, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của cô, nhiều lúc Thời Tự còn tự hỏi chẳng lẽ anh bị Nghiêm Phỉ ám ảnh rồi??

"Ra là có chồng rồi... Mà cái tên Nghiêm Phỉ tôi nghe quen lắm, giống như đã nghe ở đâu rồi thì phải??" - Khương Đình ngờ vực tự hỏi.

"Cô ấy là tiểu thư Nghiêm gia!" - Thời Tự thản nhiên đáp.

"Ồ! Thời nay tiểu thư chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, thật không ngờ lại có một thiên kim tiểu thư lại tự biết kiếm tiền, đúng là hiếm!" - Khương Đình vỗ tay một cái rồi 'Ồ' lên.

"Chúng ta bàn đến chuyện khác đi! Nãy giờ toàn nói về Nghiêm Phỉ..."

Thời Tự vội đổi chủ đề, cứ tiếp tục nhắc về Nghiêm Phỉ nữa thì anh sợ trong đầu sẽ toàn hình ảnh về cô mất...

_______________

19h, tập đoàn Vĩnh Thịnh.

Tiếp tục kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Nghiêm Phỉ vươn vai đứng dậy. Các đồng nghiệp khác đã về gần hết, chỉ còn cô ở lại hoàn thành nốt công việc.

Đang định bước ra khỏi cổng công ty thì một giọng nói với thái độ gấp gáp níu kéo Nghiêm Phỉ lại.

"Nghiêm Phỉ! Khoan...khoan đã!"

Vội quay lại phía sau, Nghiêm Phỉ trông thấy Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu đang tiến lại gần, người vừa gọi cô chính là Quan Miễu.

"Có chuyện gì?" - Nghiêm Phỉ lười biếng hỏi.

Quan Miễu ngập ngừng nói:

"Thật...thật ra. Thật ra tôi muốn xin lỗi cô, lúc nãy Kiều Nguyệt xin lỗi cô dùm tôi, dù sao tôi cũng chưa nói lời xin lỗi... Tôi thật lòng xin lỗi cô về chuyện sáng nay, là do tôi ghen tị việc anh Hạo không ly hôn với cô...nên...nên mới làm vậy! Còn chuyện mấy bức ảnh..."

"Là vì chuyện mấy bức ảnh nên cô mới tới xin lỗi tôi...hay còn vì chuyện nào khác?" - Nghiêm Phỉ nhìn thẳng vào mắt Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu, cô ngờ vực hỏi làm hai người họ chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro