Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h30...
Đang đợi anh trả lời tin nhắn... chắc sau hè em trùm Lý thật quá. Muốn nói chuyện với anh phải lôi Lý ra làm không biết thì hỏi anh mới trả lời và có hứng thú trả lời. Hôm qua đến giờ em vui chết đi được. Vì được anh kiên nhẫn chỉ bài, được anh nói chuyện vui vẻ, được anh nói những lời thật lòng. Tiếc là niềm vui đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Em cứ tưởng mình em được cái "đặc quyền" ấy chứ _ "đặc quyền" được anh chỉ bài. Nếu không phải duy nhất thì em mong là người đầu tiên cũng được. Nhưng không. Giờ em đang mòn mỏi đợi anh giảng cho "con bạn" xong mới đến lượt em. Thôi thì đến sau nên chịu vậy... mà em vẫn ức lắm. Anh thiên vị rành rành. Tại sao đang trả lời lại im luôn? Cứ đợi mà còn chả biết phải đợi gì cơ. Em mới là người mới học Lý mà. Chị ý theo lời anh nói bằng tuổi anh cơ mà. Vậy chỉ cái gì chứ? Em biết em ích kỉ, em trẻ con... nhưng em cứ vậy đấy. Em chỉ biết đối xử tốt với người ta thật lòng thôi. Vì em trẻ con nên có thể khóc, có thể cười, có thể giận, cũng có thể dỗi. Em biết sớm muộn gì cũng phải thay đổi, không thể để người khác bảo vệ, chăm sóc hay bao che nhưng đây mới là bản chất của em "chỉ là một con mèo lười biếng trong lốt một con sư tử hung hăng, tùy hứng" mà thôi. Em sẽ cố gắng từng ngày. Một giờ, một ngày, một năm, cả đời. Ít nhất cũng phải một năm chứ. Mặt dày quen rồi. Muốn được yêu phải yêu lấy người ta trước. Nên thôi anh vui vẻ giảng bài cho "con bạn" của anh đi. Em tự làm. Không sợ không làm được nhá. Ngủ ngon sắt đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro