Biên Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h40...
Nay em thức khuya. Hôm nay là một ngày dài và mệt hon so với mọi ngày nhưng niềm vui thì lại đến nhiều gấp bội. Sáng nay em đi thăm trại trẻ mồ côi với mấy đứa cùng lớp. Ít thôi. Chỉ cỡ chục đứa đi à. Lúc đầu em có hơi sợ, nhưng dần dần em cảm thấy như về lại tuổi thơ vậy. Vui ơi là vui, em chơi cùng tụi nhỏ, chăm mấy bé xíu xíu tầm vài tháng cho đến 2,3 tuổi. Tụi nhóc nghịch lắm nhưng dễ thương cực. Có vài bé bị down, có bé thì bị tự kỉ, có bé thì nổi mẩn đỏ, có người bị câm nữa. Nhưng họ sống với nhau như một gia đình lớn vậy. Hơn 100 người lận. Mà do ở đường khó đi quá, lại ít người biết tới nên ít nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Em phát hiện ra là em có khiếu chăm con nít lắm nha. Tại từ mấy đứa tầm vài tháng tuổi đến lớn lớn đều quấn em lắm. Hơi bị tự hào luôn. Đây là lần đầu em chăm con nít, lần đầu bế mấy bé vài tháng tuổi, lần đầu dỗ, lần đâu cho bú, nhưng em cứ có cảm giác quen tay và hiểu được tụi nhỏ muốn gì ý. Chắc là bản năng làm mẹ mà người ta hay nói đây mà. Em luôn tự thu mình lại. Chỉ trừ với trẻ con. Tụi nhóc làm em thấy thoải mái và không bao giờ biết mệt. Mai mốt em sẽ đến những chỗ đó hoài để chơi với tụi nhỏ. Nơi đó làm tâm hồn em cảm thấy thanh thản và em thực sự yêu quý tụi nhóc. Em mong năm sau khi em quay lại sẽ là anh trở em chứ không phải đi bộ cực như hôm nay. Chỉ là hy vọng xa vời thôi nhỉ. Anh còn phải ôn thi đại học nữa mà. Mà ở đó nhiều đồ cực. Mấy thau liền giặt không ngơi. Em vừa vô chơi với mấy nhóc xíu lại ra phụ phơi đồ, giặt chăn mền chiếu gối cho tụi nhỏ. Nhiều thiệt nhiều luôn đó. Dạo này lại mưa nữa nên giặt xong phơi liền. Cơ mà tụi em vừa về xíu trời đã mưa. Không biết ở đó có kịp rút quần áo không nhỉ. Công sức cửa mấy người tụi em lận đó. Em về tắm rửa xong chỉ muốn nằm liệt thôi. Mà đói quá nên lại bò dậy ăn bát cơm rồi dọn dẹp rửa bát. May cho em là hôm nay ít không thì tiêu. Dù mệt mà vẫn muốn nói chuyện với anh nên lại lết ra làm bài tập Lý. Có bài đó mà em làm hoài mới ra đó. Em cũng thử xem trên mạng rồi mà vẫn không hiểu. Chả biết sao anh chỉ nhắn có vài tin mà như được khai thông đầu óc. Dễ sợ thiệt luôn. Em thích anh chết mất. Hình như dần dần anh đang cho em tiến vào cuộc sống của anh. Chắc chấp nhận có thêm một người mới nhảy bổ vô cuộc sống của anh rồi chứ gì. Không cần phải tiếp nhận liền đâu. Em sẽ thấy không thật. Cứ từ từ thôi sẽ yên tâm và vui vẻ hơn. Mà dạo này anh không để ý rằng anh hay giải thích lý do với em lắm hay sao, lại còn nói trước với em là anh sắp đăng thêm bài cover của anh nữa. Em không biết ngoài em ra hay còn nhiều người khác anh đối xử tử tế như vậy nhưng em rất vui. Cứ để em ảo tưởng như vậy đi. Là em vui vẻ chấp nhận mà. Rồi em cũng sẽ rời khỏi cuộc đời anh đột ngột như cách mà em đến thôi. Lúc đấy đừng có níu kéo người ta đấy. Không có người thứ hai nhây như em đâu. Em ngủ đây. Sáng mai cũng cứ xuất hiện trong giấc mộng sáng sớm của em nữa nhé. Mấy ngày nay là anh gọi em dậy đấy. Em suốt ngày mơ thấy anh và em bên nhau thôi. Người ta nói ban ngày hy vọng gì quá nhiều mà không thể thực hiện thì đêm sẽ mơ thấy cái đấy. Chả lẽ em thích anh đến vậy trời. Anh cũng mơ thấy em nhé. Ác mộng cũng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro