Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Chanyeol bị ốm

Vì thường xuyên phải thức đêm để chuẩn bị cho album sắp ra của mình và Sehun, anh lao đầu vào làm việc, studio của công ty luôn trong trạng thái đèn điện sáng trưng, kết quả là anh đã ốm, nhưng vì cứ ngoảnh mặt làm ngơ, việc xem nhẹ đã khiến cho bệnh cảm của anh càng nặng hơn. Sehun cũng phát hiện ra liền khuyên anh mau về nhà nghỉ ngơi.

"Anh không sao, còn một phần của anh nữa thôi ghi âm xong sẽ về". Chanyeol ngay lập tức từ chối.

Dứt lời thì tiếng ho nặng nề cũng vang lên khắp căn phòng, Sehun nhíu mày lại, cậu đã thấy không ổn từ lúc Chanyeol bước vào phòng thu hôm nay, anh đã liên tục ho thậm chí là mặt anh đã có xu hướng đỏ lên vì nín nhịn. Đứng gần thôi cậu cũng thấy Chanyeol bây giờ chẳng khác gì cái lò lửa di động, cả người đều toả nhiệt. Cảm giác như chỉ một chút nữa thôi chanyeol có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.

"Anh không về em sẽ điện thoại cho Baekhyun hyung đó, chỉ còn một phần nữa thôi để sau cũng được mà sao anh lại gấp như vậy chứ, ôi thiệt là này này anh có đang nghe em nói không đó". Không thấy Chanyeol trả lời, Sehun đang cằn nhằn phải xoay sang nhìn xem thì thấy anh nằm đó và nhắm mắt, cũng không biết là bất tỉnh hay là đang ngủ. Thở dài một hơi đứng lên cầm điện thoại để cách đó không xa, bấm số gọi cho Baekhyun tới rước, bản thân cậu bây giờ cũng uể oải chết mất. Chanyeol làm việc thì cậu cũng bị kéo theo, cả ngày cày mò trong studio, vắt kiệt sức lực cậu rồi.

"Alo hyung à, anh có đang rảnh không?"

Bình thường cậu là người thẳng thắn nhắn tin hay gọi điện đều đi thẳng vào vấn đề, nhưng lần này cậu không dám, Baekhyun cũng đang bận rộn chuẩn bị cho concert của mình nếu mà nghe được Chanyeol bị bệnh thì cậu dám chắc anh ấy sẽ bỏ công việc mà chạy lại đây ngay. Dù sao cũng là anh mình, Sehun không muốn khiến Baekhyun phải lo lắng một chút nào, anh không rảnh thì cậu sẽ nhận mệnh mà tự đưa Chanyeol về thôi, ôi cái thân xác này thật đáng thương mà.

Baekhyun lúc này vừa kết thúc luyện tập đã về tới nhà thì đột nhiên Sehun gọi đến hỏi anh có đang rảnh không.

"Có chuyện gì mau nói, chú lại muốn nhờ anh chăm Monsieur cho đúng không?"

May thật cái thân già được cứu một mạng

"Không có, không có nếu rảnh thì anh mau tới đón anh Chanyeol đi ảnh ngủ đến bất tỉnh ở studio này, ở đây lạnh lắm kẻo lại ốm nặng hơn thì khổ"

"Cái gì! Chờ đó chờ đó anh tới ngay, chú không được đi về đâu đấy, anh tới mà thấy Chanyeol ở đó một mình thì chú không xong với anh, chăm sóc một chút giùm anh.. 15 phút.. À không ... 8 phút thôi anh tới đó"

Dù cho ở bên kia đầu dây điện thoại Sehun vẫn cảm giác được sự gấp gáp cùng lo lắng trong giọng nói của Baekhyun, bởi thế mới nói khi Baekhyun bắt máy cậu không muốn đề cập đến Chanyeol ngay, vì cậu biết thế nào Baekhyun hyung cũng sẽ cuống quýt cả lên cho coi.

"Được rồi, em ở đây đợi ngài sẽ không để người của ngài chịu thiệt ngài cứ chậm rãi đến, em cúp đây" cúp máy xong cậu cũng không quên lẩm nhẩm một mình "Ha còn dám doạ em nữa chứ, em không quẳng ảnh ra khỏi studio là nhân từ lắm rồi đấy, còn cái người này nữa làm sao mà nóng thế không biết"

Vừa ôm vừa lôi Chanyeol ra khỏi toà nhà SM, Sehun liền thấy chiếc audi Rs7 của Baekhyun vừa dừng trước cửa.

"Ôi mẹ ơi anh chạy đua đó à"

Baekhyun lao xuống xe, vừa ôm lấy Chanyeol vừa hỏi: "cậu ấy bị sao vậy? Sao dột nhiên lại bị bệnh" thấy nét mặt Sehun thoáng chút giật mình thì cậu nheo mắt lại nhìn.

"Em cũng không biết dạo này ảnh bị gì mà làm việc hăng đến nỗi chẳng màng ăn uống ngủ nghỉ luôn" Sehun nói một câu cũng không đợi Baekhyun trả lời trực tiếp phụ anh dìu Chanyeol lên xe, sau khi từ chối để Baekhyun đưa về, thì cậu tự đi về ký túc xá ở gần đây. Cậu đâu có ngốc, tâm can bảo bối của Chanyeol hyung làm việc đã đủ mệt lại phải chăm cho người bệnh còn chăm cho cậu nữa. Anh Chanyeol mà biết được thì cậu chết chắc, dù cho bản thân cũng mệt lắm nhưng cự tuyệt vẫn hơn, ai mà chịu nổi cái con người đội vợ lên đầu quên đi anh em đó chứ.

Tạm biệt Sehun, Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol đang sốt đến nóng đầu bất tỉnh nhân đột nhiên không báo trước mà lên tiếng: "Thằng nhóc này đúng là đồ mách lẽo, đã bảo đừng gọi cho em mà, đưa anh về nhà đi anh chỉ buồn ngủ một chút thôi, về nhà ngủ là ổn rồi".

Baekhyun lập tức nhíu mày, còn đang bận tâm lời nói lúc nãy của Sehun, thì nghe cái tên cái không biết điều này nói đúng là tức chết mà: "Hay nhỉ, tự mình không chăm sóc tốt bản thân rồi còn trách người khác à, ngủ kiểu gì mà như sắp chết tới nơi vậy, em còn chẳng nghe được anh thở" nói rồi thì vào xe khởi động lái về nhà, cậu quyết định vẫn là không đưa Chanyeol vào bệnh viện thì hơn, dù sao lúc này cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị phát hành album mà lại có tin gì thì không hay cho lắm.

Vì bận cho việc thu âm bài hát, quay mv và một số giai đoạn trước khi phát hành album, Chanyeol thường đi sớm về khuya có khi là ở lại ký túc xá của công ty, Baekhyun cũng bận cho concert lần hai của mình cho nên số lần cả hai chạm mặt trong mấy ngày gần đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước khi lao đầu vào công việc Chanyeol còn năm lần bảy lượt dặn Baekhyun phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt, thế mà giờ chính bản thân mình lại không chăm tốt.

Cả chặng đường vì tức giận Baekhyun không nói một câu nào, Chanyeol cũng biết đã để cậu không vui nên im lặng nằm đó. Có trời mới biết bây giờ đầu anh nhức đến mức nào, cổ họng cũng đau nữa liên tục ho khiến cho vòm họng của anh đau rát, ảnh hưởng không ít đến quá trình thu âm nói là còn một phần trong bài hát nhưng thật chất mấy phần trước anh không vừa ý còn định bảo Sehun về nghỉ trước anh thì tiếp tục thu âm lại phần của mình. Không ngờ lại mệt mỏi mà ngủ quên, trong lúc ngủ anh có nghe loáng thoáng Sehun gọi cho Baekhyun nhưng đến mở mắt anh còn mở không nổi nói chi là mở miệng.

Về đến khu nhà, Baekhyun vẫn cứ mặt lạnh dìu Chanyeol lên căn hộ riêng của cả hai, dù là tức giận như vậy nhưng mọi hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng, để anh tựa lên người mình trong khi chờ thang máy và mở cửa nhà. Ôm anh thật chặt để anh không ngã ngửa ra mỗi khi đi, cậu không nhỏ hơn Chanyeol là mấy thế nhưng phải đỡ một người đàn ông cao hơn cậu gần 10cm và đang trong trạng thái buông lỏng thân thể nhấc chân cũng không thể nhấc nổi thì thật sự là có chút quá sức đối với cậu.

Vào tới nhà cậu lại vội vàng chuẩn bị giường, nấu nước, pha cho anh một ly chanh nóng cùng với cái túi chườm giảm nhiệt, còn phải thay đồ cho anh. Nhìn cậu chạy tới chạy lui như vậy, lòng anh chua xót, biết thế thì đã chú ý bản thân một chút. Bây giờ lại càng khiến cậu mệt mỏi hơn nữa rồi.

Mãi một lúc sau xong việc thì Chanyeol cũng đã ngủ, cậu lặng lẽ chạy đi tắm rửa, khi nãy tan việc cậu còn chưa ngồi nóng mông đã nhận được cuộc gọi của Sehun. Đến giờ mới có thời gian cho bản thân, tắm rửa xong xuôi định bụng là nấu chút cháo cho Chanyeol, thì chợt nhớ bản thân chẳng biết nấu cháo như nào cả. Baekhyun chỉ biết nấu mì, bởi vì mỗi ngày đều có Chanyeol nấu cho nên cậu cũng không muốn để ý chuyện bếp núc trong nhà, không có anh thì cậu lại đặt đồ ăn hoặc ăn mì, chỉ là đôi khi rảnh rỗi lại học làm một vài món nhưng không làm vẫn tốt hơn.

Vấn đề là bây giờ cũng đã muộn cậu không chắc còn cửa hàng nào mở cửa hay không, mở điện thoại ra kiếm thì quả nhiên là không có, đều đóng cả rồi chỉ còn vài cửa hàng gà chiên vẫn còn mở, nhưng người bệnh thì làm sao mà ăn gà.

Đang đứng suy nghĩ có nên lên mạng kiếm cách làm cháo hay không thì cậu nghe được tiếng gì đó rớt xuống trong phòng. Cậu sợ hãi chạy lên xem thử thì thấy Chanyeol đang nằm dài dưới đất, ánh mắt vì vừa tỉnh ngủ mà còn động nước, khuôn mặt ngày thường sắc sảo bây giờ lại giống hệt như nai con bị bỏ rơi, nhưng thật may là không còn đỏ như lúc cậu đưa anh về. Cơ mà cả người vẫn còn nóng đến phát ra lửa

"Ôi chẳng phải anh đã ngủ rồi sao, có biết bản thân mình đang bị bệnh không vậy" đỡ anh nằm lại giường Baekhyun cũng đầy đầu mồ hôi mà cằn nhằn. Chanyeol giữ tay cậu lại thều thào nói: "Xin lỗi bảo bối, anh không tốt để cho em lo lắng rồi, em mau đi nghỉ đi anh tự chăm sóc mình được rồi" nói rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống đặt tay lên bụng bé ngoan nhìn cậu là đang muốn chứng tỏ bản thân không sao như lời mình nói.

Nhìn đôi mắt to tròn lóng lánh nước, Baekhyun cũng không còn tâm trạng để tức giận vì thế dỗ ngược lại anh: "Em biết rồi, anh mau ngủ đi em đi làm chút gì đó cho anh tỉnh dậy rồi ăn"

"Không cần vất vả vậy đâu, anh uống xong ly nước chanh này đã thấy khoẻ hơn rồi, khi nãy có ăn với Sehun anh cũng không đói nữa, em cũng mau đi ngủ đi thôi" miệng thì nói thế nhưng tay lại nắm chặt không buông, đánh chết anh cũng không nói muốn cậu ở lại tâm sự cùng mình, phải rồi vì công việc mà cặp chồng chồng luôn không có thời gian để gặp mặt, ngay lúc này đây anh chỉ muốn ôm người yêu bé nhỏ vào lòng thôi.

Lần này thì Baekhyun lại phì cười, người ta nói người bệnh bao giờ cũng thấy cô đơn muốn ai đó bên cạnh, cậu biết chứ nhưng còn chưa nấu cháo, cậu sợ khi Chanyeol ngủ dậy sẽ bị đói. Nhưng mà thôi ở lại dỗ một chút tên to xác này đợi anh ngủ rồi lại đi nấu sau vậy.

Sau khi đặt ghế tựa bên cạnh giường cậu một tay chống cằm một tay thì bị Chanyeol nắm lấy trò chuyện cùng anh: "Này nói em nghe, Sehun bảo anh dạo gần đây cứ một mực làm vệc không quản thời gian nghỉ ngơi, là có chuyện gì hả" kế đó là một khoảng không gian lặng thinh, lúc này cậu càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, Chanyeol có việc giấu cậu. Mãi một lúc sau Chanyeol mới cất tiếng: "Đâu có, chắc thằng nhóc này nó lại chơi anh, lần trước ăn gà anh để nó trả tiền nên chắc là thù dai đến bây giờ, em đừng tin nó. Còn về việc bệnh hì chắc là do dạo gần đây trời chuyển lạnh đó mà". Nói rồi còn phụ hoạ thêm khuôn mặt cún nhỏ làm nũng để cậu xiêu lòng.

Thật ra là sắp tới ngày kỉ niệm của hai người, anh muốn chuẩn bị một món quà cho cả fan lẫn Baekhyun, một bài hát mà anh sáng tác để cả hai cùng collab trong ngày kỉ niệm. Thế cho nên, anh phải thu âm cho album mới làm công tác chuẩn bị trước khi phát hành album, anh còn phải dành thời gian hoàn thành món quà của mình nữa. Mấy lần anh ở lại studio làm việc chính là để hoàn tất món quà ấy, lại bị tên nhóc họ Oh phát hiện, đành phải nói dối là chuẩn bị cho album. Vì để giấu việc chuẩn bị món quà này anh đã phải thức đêm trong khi mọi người đang say đắm trong những giấc mơ, để hoàn thành nó và kết quả là thời gian nghỉ của anh bị đảo lộn kèm với thời tiết thay đổi, anh liền bị ốm. Bài hát thì vẫn chưa làm xong, bản thân thì cảm, đã thế người yêu khi nãy còn sinh khí với mình, Chanyeol thật sự khóc không ra nước mắt.

Cậu nửa tin nửa nghi, nhưng cũng không muốn đề cập đến thế là gật đầu cho qua, cậu còn nhiều cách để biết đươc sự thật lắm.

"Mà này, khi nãy em bảo định làm gì đó cho anh ăn à"

"Thì làm sao, anh xem nhẹ khả năng bếp núc của em à, không được rồi, mấy ngày không có anh, em đều tự học nấu cho mình rất nhiều món đó lần này đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên cho coi". Lại nữa mỗi khi cậu học được một món nào luôn luôn kéo anh lại để mà khoe mẽ, thật chất các món đó chỉ tạm gọi là món ăn chứ anh không cảm nhận được mùi vị gì cả, thậm chí là món ngọt bị cậu làm thành mặn, món mặn bị làm thành nhạt... thử vài lần anh cũng không dám ăn nữa.

"Được rồi để mai khoẻ hẳn anh sẽ cố mà cảm nhận cho em, còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, anh không đói " Chanyeol dùng giọng điệu nín cười mà nói chuyện với cậu, Baekhyun là ai chứ cậu quá rõ cái tên này mà, nói về nấu nướng là lên mặt với cậu, thật là tức chết.

"Ôi đại nhân ngài là nhất ngài nấu ăn là nhất, em không phiền ngài nữa mau ngủ đi, sao bị bệnh mà vẫn không nghiêm túc được tí nào thế này" nói rồi trợn mắt phồng má bỏ ra ngoài, trước khi ra cũng đắp chăn cẩn thận cho Chanyeol rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ra khỏi phòng cậu liền gọi điện thoại cho Sehun, cậu vẫn để trong lòng việc Chanyeol bỏ ăn bỏ uống mà cắm đầu làm việc và cả cái thái độ đáng ngờ đó của thằng nhóc, cậu phải hỏi cho ra lẽ chắc chắn là thằng nhóc Sehun biết được gì đó

Điện thoại tút tút một hồi lâu gần như sắp nghe thấy tiếng người con gái thuê bao quen thuộc thì Sehun bắt máy: "Hyung-nim làm sao vậy" giọng ngái ngủ có chút khó chịu vì bị đánh thức.

"Anh xin lỗi anh hỏi cậu một chốc rồi lại ngủ, mai anh mua trà sữa đem đến studio cho cậu"

Nghe thấy lời cầu hoà cũng không muốn làm kiêu:

"Được rồi hai ly choco thành giao, anh muốn hỏi gì đây?"

Hừ tên nhóc nhà mi được lắm.

"Ầy em biết thế nào anh cũng hỏi, em không định nói, nhưng vẫn là nói ra để anh khuyên ảnh, chứ lao đầu vào công việc như này mãi thật sự không tốt" lúc trước Chanyeol và Sehun cùng nhau ăn gà uống bia sau khi kết thúc quay mv, cả hai đã tự thưởng cho mình một bữa hoành tráng, còn có soju yêu thích của Sehun. Vì trước khi quay mv không thể ăn quá nhiều còn phải giảm cân nên lần này không kiêng kị nữa, có gì thì uống đó. Hậu quả là hai anh em say mèm, nhưng Sehun vẫn còn chút nhận thức liền nhân cơ hội rượu vào lời ra hỏi Chanyeol: "có phải anh đang làm gì đó lén lút không, lần trước.. Hức.. cái lần mà bị em bắt gặp trong studio đó".

"Hử.. Cậu nói lần nào, anh không biết.. Hức..nhưng sắp tới anh định cho anh Baekhyun của cậu...ừm..một bất ngờ.. Hức...sắp tới ngày kỉ niệm rồi, em ấy nhất định sẽ rất vui..."

Cái đầu gà gật nói chuyện khi nhắc tới người yêu khoé miệng không tự chủ được mà cong lên rồi đùng một cái, đầu đập lên bàn, đưa tay xoa xoa một chút liền ngủ.

"Là vậy đó, em không biết bất ngờ mà ảnh nói là gì nhưng nó là dành cho anh đấy"

"..."

"Hở? Còn đó không em cúp đó nha"

Đột nhiên đầu bên kia im lặng Sehun cho rằng Baekhyun bị mình kể đến ngủ quên định cúp máy thì nghe Baekhyun trả lời lại

"Được rồi anh cảm ơn chú, ngủ đi anh cúp đây"

"Này này khoan đã anh không được nói với anh Chanyeol là em nói cho anh đâu đấy, anh ấy còn chưa biết đã lỡ miệng với em, với cả em là vì tốt cho anh Chanyeol nên mới nói chứ không phải là em vì hai ly trà sữa đâu nha"

"Biết rồi mà thằng nhóc này ngủ đi mai anh mua cho cậu 3 ly luôn"

Cúp máy rồi Baekhyun rơi vào trầm mặc, nói đúng hơn là đang đau lòng. Mấy ngày gần đây bận rộn đến nỗi cậu cũng xém quên mất ngày kỉ niệm sắp tới của hai người, không ngờ Chanyeol dù bận thế mà vẫn luôn nhớ còn chuẩn bị cả quà, có lẽ là một bài hát đi. Thôi không suy đoán kẻo lại đoán được thì mất hay ah. Đau lòng qua đi thì chính là vui vẻ, người yêu cậu lãng mạng như thế cậu sắp ngọt chết rồi, cũng phải làm gì đó mới được cơ mà trước hết làm cháo đã.

Cậu quyết tâm lại vào bếp một lần nữa lần này sẽ đàng hoàng hơn, chắc chắn Chanyeol sẽ ăn được không những thế còn phải trầm trồ. Thế là tối đó trong nhà bếp luôn vang lên tiếng động có khi là tiếng nước sôi tràn ra ra ngoài, có khi là tiếng máy xay, tiếng dao ma sát cùng mặt thớt và không khỏi một tiếng xuýt xoa vì đau khi tay bị nước sôi văng vào. Nháy mắt đã 12h khuya Baekhyun mới làm xong nhìn thành quả mà cảm thấy tự hào nhưng lần này cậu không muốn khoe, sợ Chanyeol lại ăn không nổi như mấy lần trước. Cậu đã lường trước rồi nếu lần này không ngon nữa cậu sẽ đổ thừa là do cửa tiệm đó làm đồ ăn không hợp khẩu vị, không thể để anh phát hiện cậu làm được, mất mặt chết.

———

Sáng sớm, cậu phá lệ không ngủ nướng nữa, nhìn sang thấy Chanyeol còn ngủ, lấy máy đo nhiệt độ đo thử, nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều cả người cũng không còn nóng bỏng tay như buổi tối hôm qua nữa thì rón rén rời giường rửa mặt. Xuống dưới nhà lấy cháo đã chuẩn bị được cất vào tủ lạnh ra hâm lại, chờ cho cháo nóng hổi cậu lại múc ra bát giấu nhẹm phần còn lại và một góc không bị chú ý mới lên phòng kêu Chanyeol dậy ăn.

"Là em nấu hả? Lần này anh sẽ ăn hết không chừa giọt nào, em vất vả rồi bảo bối" Bước xuống cầu thang, Chanyeol vội chạy lại ôm eo cậu, đặt cằm tì lên hõm vai cậu nịnh hót

"Không có anh không có phước được hưởng như vậy đâu, ngồi xuống mà ăn đi, đây là cháo em mua"

"Ơ này, không phải bảo nấu cháo chăm sóc anh sao, anh không muốn ăn cháo ngoài tiệm, muốn ăn em nấu" lại tiếp tục làm nũng

"Mau ngồi xuống ăn đi em còn chưa hết giận đâu đó, dám để bản thân tiều tuỵ đến mức này, gầy đi mấy cân thịt của em, còn để bị ốm, tội đáng trách, không nấu cháo cho anh" thoát khỏi gọng kiềm mang tên Park Chanyeol, nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống thật không chờ được thấy anh ăn món mà tự tay mình nấu. Ăn một muỗng rồi lại một muỗng, cứ thế không nói lời nào chén sạch cả bát. Anh nghĩ "Ừm vị hơi lạ nhưng rất ngon, chắc không phải em ấy nấu thật rồi" không khỏi có chút thất vọng. Ban đêm trước khi ngủ anh còn rất háo hức chờ mong được ăn cháo của Baekhyun nấu, ngon hay dở gì cũng sẽ ăn không một chút khó chịu, em ấy vất vả như vậy làm sao anh có thể nhẫn tâm đòi hỏi.

"Sao anh im lặng vậy, ăn được không?" Ngồi chờ Chanyeol ăn, đến khi chén sắp thấy vẫn không nghe anh nói gì, cậu có chút tò mò không yên là không ngon nhỉ? Đúng vậy rồi rõ ràng là đang cố ăn cho cậu thấy, còn ăn nhanh như thế.

"Cháo không ngon sao, ây dà chắc em chọn sai tiệm rồi, nấu không hợp khẩu vị gì hết". Nỗi thất vọng hiện rõ lên mặt, cậu với tay lấy chén cháo Chanyeol đã ăn xong mang bỏ vào bồn.

Chanyeol định bảo không phải thì thấy được một vết bỏng khá lớn đang phòng rột như chưa được xử lý, vết bỏng làm đỏ cả mảng mu tay của Baekhyun nhưng dường như cậu không để ý lắm đến vết thương này. Mắt anh sáng lên như nhận ra được cái gì đó lòng như được lấp đầy bởi đường, vui vẻ lẫn một chút ấm áp. Vội vàng ngăn cái tay chuẩn bị đưa vào nước của Baekhyun kéo cậu lên lầu, tìm trong hộc tủ tuýp thuốc mỡ.

Đột nhiên bị Chanyeol kéo lên lầu ra lệnh cho cậu ngồi lên giường, nắm tay cậu lên. Lúc này cậu mới hoảng hốt thấy vết bỏng này trên tay mình, có lẽ tối hôm qua vì tập trung nấu cháo, nên cậu không để ý vết bỏng, chỉ rửa qua nước để dịu lại cơn đau nấu xong cháo cũng vứt nó ra sau đầu. Giờ thấy lại vết thương nhìn ghê như thế mà cậu có thể quên được, mãi đến khi Chanyeol bôi thuốc mỡ cho cậu, thì cậu mới vì đau mà hồi thần khẽ rên nhẹ một tiếng.

"Cũng biết đau sao, ôi cái đồ ngốc này vết bỏng lớn như vậy không xử lý ngay, vừa đau vừa rát còn trở thành sẹo xấu xí, chẳng phải em bảo không muốn bị sẹo xấu xí sao" bôi thuốc cho cậu xong, anh liền ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ mà trách móc, lại giống như than vãn hơn bởi vì trên mặt anh từ lúc kéo cậu lên phòng đến giờ luôn mang ý cười khó nhịn được.

"Em không biết là mình bị thương, em cũng không cảm thấy đau cho lắm" nhìn mày Chanyeol hơi nhướng lên cậu mới sửa miệng: "Có đau một chút chỉ là một chút thôi, anh bôi thuốc cho em thì đỡ hơn nhiều rồi" lại dè dặt cất tiếng hỏi:

"Mà này anh biết rồi hả"

"Em nói xem" ôi em ấy đáng yêu thế này

"Hừ biết thì biết đi, dù sao đồ em nấu vẫn không ăn được, dở lắm sao, mà cũng không đến mức đó chứ" nhìn cậu trề môi chu mỏ nói, anh hận không thể cắn một phát, nghĩ được liền làm, Chanyeol cúi đầu cắn vào môi Baekhyun nghe cậu khẽ hừ lại chuyển sang mút nhẹ môi dưới. Đến khi mặt đỏ hồng không biết vì bị phát hiện xấu hổ hay là vì anh hôn, anh cười một chút rồi bảo

"Ừa không đến mức đó nhưng anh dám chắc với em là không dở đâu, rất ngon là đằng khác, em chưa ăn thử tay nghề của mình hả bảo bối?"

"Anh đừng có an ủi em, em không dám ăn thử, lỡ như không ngon, em lại mất tự tin không muốn cho anh ăn haiz". Thở một tiếng thật dài rồi quay đầu vùi vào lòng anh cọ cọ, lại bị ôm mặt bắt ngẩng lên.

"Bảo bối sao lại không tự tin một chút nào vậy nè, cháo thật sự rất ngon có bao giờ anh nói dối em đâu nhỉ sao lại không tin anh chứ, với cả cho dù em nấu không ngon nhưng em vì anh tay bị thương nấu cháo cả đêm. Có chết cũng phải ăn hiểu không, anh sẽ không chê, xin lỗi vì mấy lần trước trêu chọc em nhưng thật sự lần này rất ngon mà" khi nói ra những lời này, anh còn tự nhủ trong lòng là sẽ đối xử thật tốt với Baekhyun hơn không để em ấy chịu thiệt thòi hay tự ti như vậy một lần nào nữa dù cho người làm là chính bản thân mình, anh hối hận rồi.

Được anh dỗ thì cậu cũng xiêu lòng rồi "Hì em biết, đã bảo sẽ làm anh ngạc nhiên mà đây chỉ là một chút kỹ năng nhỏ thôi em còn chưa vận dụng hết năng lực của mình đâu, chờ đó mỗi ngày đều sẽ nấu cho anh ăn, theo dõi từng bữa ăn uống ngủ nghỉ của anh, anh mà còn bị ốm nữa thì em thật sự quá tệ rồi đi" được khen làm cậu không nhịn được mà nói nhiều hơn còn vồ một cái ôm lấy Chanyeol thật chặt.

"Ngốc ạ chúng ta cùng nhau làm"

Hết

————————————
3A: Byun Baekhyun vào bếp làm tui điêu đứng quá trời 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro