Thầm Mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Truyện ngắn, bối cảnh đại học, thẳng nam nói nhiều niên hạ công X dịu dàng kiên nhẫn thụ, ngọt, ngược (nhẹ), HE
(tag là gắn tuỳ tiện, mình chỉ viết và không có xây dựng nhân vật theo một hình tượng nhất định nào cả)

Lời nói đầu: trong truyện ngắn này mình có dùng vài từ hán việt mình cảm thấy hay và hợp hoàn cảnh nên dùng thôi mong mọi người không cảm thấy bất tiện chúc mọi người đọc vui vẻ.

—————————————

Xán Liệt và Bá Hiền là một cặp trúc mã trúc mã trong truyền thuyết, mà nhiều người luôn ngưỡng mộ. Thậm chí những người bạn cùng lớp Xán Liệt còn cho rằng Xán Liệt chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Biên. Bởi vì từ nhỏ cậu luôn xuất hiện như một cái đuôi đi sau anh trai hàng xóm Bá Hiền của cậu, bất kể là trong hoàn cảnh nào có Bá Hiền thì y như rằng sẽ có cái đuôi nhỏ Xán Liệt bên cạnh. Từ mầm non cho đến tiểu học rồi từ tiểu học cho đến trung học và cuối cùng là cả hai cùng nhau học một trường đại học. Phụ huynh của cả hai nhà cũng đều bó tay trước độ quấn nhau của hai đứa trẻ này, họ còn cho rằng Bá Hiền và Xán Liệt chính là anh em ruột từ kiếp trước của nhau.

Đối với Phác Xán Liệt, người anh trai lớn hơn cậu một tuổi này là một người chính chắn và an tĩnh. Sự trầm lặng của anh luôn khiến cho mọi người xung quanh khó lại gần, nhưng ít ai biết được rằng đằng sau khuôn mặt xinh đẹp trầm lắng ấy là sự dịu dàng ôn nhu hết mực anh bảo vệ che chở chăm sóc cậu từng chút một cưng chiều sủng ái mặc cho cậu làm càn mặc cho cậu dựa dẫm, anh vẫn rất kiên bồi cậu. Đồng ý hết tất thảy mọi yêu cầu cậu đưa ra, dường như mọi sự sủng ái và nhân từ của anh đều dành hết cho cậu vậy. Phác Xán Liệt cậu thật thích một anh trai ấm áp dịu dàng như Bá Hiền ca.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cậu có bạn gái, Phác Xán Liệt cảm nhận được sự tránh né của Biên Bá Hiền, tuy không rõ ràng nhưng cậu tự nhận thấy được bởi vì cậu chính là cùng anh mà lớn lên. Mọi cử chỉ của anh đều thể hiện cho cậu thấy được là anh đang giấu cậu điều gì đó. Giống như bây giờ vậy, anh và cậu sau một tuần không gặp thì cuối cùng cũng chạm mặt nhau ở căn tin trường học. Cậu đang cùng người bạn gái mới quen cách đây không lâu dùng bữa trưa, Bá Hiền đang cùng một người bạn chung lớp hồi cấp 3 của cậu Ngô Thế Huân đi vào nhà ăn. Tại sao lại đi cùng cậu ta? Hai người quen biết từ lúc nào? Kể cả vậy hành động cầm balo giúp anh rõ thân thiết a. Đây chính là cả tá vấn đề mà Xán Liệt thắc mắc lúc này, rõ ràng là thấy cậu, cũng thấy được cậu dơ tay lên chào, cư nhiên lại vờ như không thấy gì rồi cứ thế quay mặt đi. Không chào cũng không để ý đến cậu, nghĩ vậy cậu thoáng có chút buồn. Xán Liệt không rõ vì sao Biên Bá Hiền lại thay đổi đột ngột như thế, có lẽ là cậu vô tình chọc giận anh nhưng lại không để ý. Cơ mà là lúc nào chứ, ngẫm nghĩ lại tình trạng này xảy ra cũng vừa lúc cậu thông báo với gia đình về chuyện có bạn gái. Lúc ấy Bá Hiền cũng ở đó.

Ngày hôm đó, đi học về vì không học chung lớp cho nên Bá Hiền tan học khá sớm, anh vừa về nhà, cả căn nhà lớn như thế lại không có lấy một người. Nhưng anh cũng đã sớm quen với điều đó, bắt đầu kỳ nghỉ hè năm nhất, ba mẹ anh thường vắng nhà lấy lý do là bận bịu công tác thật chất lại chính là đi hẹn hò. Bị anh phát hiện họ vẫn vô tư mà bảo rằng anh cũng đã lớn rồi nên tự lập một chút, để họ còn dành thời gian ở bên nhau.

"Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con không thể cứ dựa dẫm ba mẹ mãi được. Con trai ngoan, mẹ đã nhờ mẹ Xán Liệt đế ý con rồi, dì ấy bảo thường ngày con có thể qua ăn cùng gia đình Xán Liệt, thằng bé dính con như vậy nhất định sẽ vui lắm"

"Vâng con biết rồi, hai người cứ tự nhiên đi ạ" nuôi anh ăn học lâu như vậy cũng không dễ dàng gì cho dù có chút không muốn xa họ nhưng vẫn quyết định để họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Còn anh thì sao cũng được chí ít bây giờ anh vẫn có cậu bạn nhỏ ở bên cạnh.

Cơ mà cậu bạn nhỏ ấy ngay lúc này đây trước mặt anh cùng gia đình Phác thông báo bản thân đang qua lại cùng một bạn học nữ. Khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy khi nói về chuyện đó, tựa như lần đầu cậu mơ một giấc mơ xuân vì bàng hoàng mà không nhịn được khóc lóc đi tìm anh kể lể. Vẻ mặt của cậu khi ấy đáng yêu đến mức anh không đành nhẫn tâm mà cười cậu, thế là nắm tay cậu đến giảng giải từng chút một về sinh lý của đàn ông cho cậu nghe, gương mặt cậu hệt lúc này đây đỏ ửng ngại ngùng như là vừa khám phá ra một chân trời mới với biết bao nhiêu là điều thú vị.

Có lẽ việc có bạn gái khiến cậu phấn khích chăng?

Cậu rất chờ mong điều đó sao?

Riêng anh thì có chút khó chịu. À không phải là chút có thể là khá nhiều chút đi, lòng anh cười thầm bản thân vô duyên vô cớ lại tỏ vẻ oán trách thế này đây.
Phải anh thích Xán Liệt a, là từ lúc mới vào cấp 3 đi. Khi đó anh vừa nhận ra bản thân mình không có ý với con gái, cho dù là trốn trong phòng xem phim người lớn, người phụ nữ trong video cũng không thể khơi dậy được hứng thú của anh. Anh cũng không quá bất ngờ, điều làm anh bất ngờ lẫn chút sợ hãi, ấy lại là lúc anh nhận ra mình thích Phác Xán Liệt. Không rõ là từ khi nào Bá Hiền cảm thấy bản thân mình có ý với cậu, nhưng chắc chắn là không phải mới đây vì anh đã sớm nhận ra cậu vô cùng quan trọng với anh. Cư nhiên lại có ý với người mà chính mình luôn xem là em trai, là ai cũng được sao lại là em ấy, anh cảm thấy bản thân như một tên biến thái xấu xa vậy. Vì thế anh luôn nhẫn nhịn mỗi lúc bên cạnh em ấy, xu hướng tình dục anh cũng không dám nói ra cho cậu biết. Anh sợ rằng một ngày nào đó nói ra cậu sẽ phát hiện được tình cảm của anh, mối quan hệ của hai người sẽ khó mà cứu vãn được. Bởi vì là Xán Liệt nên anh thật sự trân trọng mối quan hệ giữa hai người cho dù rằng Xán Liệt chỉ xem anh như một người anh trai không hơn cũng không kém.

Chính vì vậy nghe Phác Xán Liệt thông báo, nội tâm anh khi ấy vô cùng khó chịu, từng ánh măt nụ cười pha lẫn thẹn thùng của Xán Liệt đều đặc biệt chói mắt, giọng nói trầm khàn của tuổi dậy thì mà anh thích lắng nghe mỗi khi cậu kể chuyện giờ đây lại thật khó nghe. Nó làm anh như nghẹt thở, đôi tay đang cầm đũa dừng giữa không trung, khi anh nhìn thấy ánh mắt mang chút chờ mong của cậu hướng đến anh như thể đang nói
"Này em có bạn gái rồi đấy, mau chúc mừng em đi".

Anh không biết lúc đó anh đã phản ứng như nào, có lẽ là mỉm cười đáp lại câu chúc mừng cậu cũng có thể im lặng vờ như không nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu. Đúng như cậu nghĩ giờ đây anh thật sự muốn trốn tránh, tránh khỏi ánh mắt mang lực sát thương vô cùng lớn ấy, tránh khỏi nụ cười chói mắt ấy, cũng lảng tránh đi thứ tình cảm vô dụng của bản thân mình dành cho cậu. Tại sao lại vô dụng? Bởi vì nó tồn tại nhưng lại không thể hiện diện.

Ăn xong bữa cơm không biết là tư vị gì, nhưng tâm tình tồi tệ thì ngày càng rõ ràng. Bá Hiền vội vàng chào cả nhà Phác Xán Liệt rồi nhanh chóng chạy về nhà, vào phòng rồi anh mới thấy thở phào. Tiếng gõ cửa cũng vừa vặn tiến vào tai anh, là Phác Xán Liệt. Anh biết vì từ lúc anh thất thần mà suy nghĩ hỗn loạn, anh vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Sợ cậu phát hiện ra có gì không đúng anh liền vờ như không thấy ánh mắt ấy, ăn uống xong lễ phép chào chú và dì rồi ra về một cách thản nhiên nhất có thể. Nhưng không tránh được sự nhạy cảm của Phác Xán Liệt, cậu nhận ra được nên đi theo anh suốt đường về nhà.

Biên Bá Hiền thật sự không muốn gặp Phác Xán Liệt bây giờ cậu nói vọng ra cửa: "Cậu đi về đi tôi có chút việc bận hôm nay không chơi cùng cậu được"

"Anh bị sao vậy, nói chuyện với em một chút được không. Hay anh có muốn nghe em kể chuyện không, hôm nay có rất nhiều chuyện em muốn kể anh nghe đó"

"Cậu không nghe tôi nói à? Có chuyện gì thì để sau hẳng nói. Tôi bây giờ không rảnh"

Đột nhiên bị lạnh nhạt, Xán Liệt khá bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn Bá Hiền cưng chiều cậu ai ai cũng rõ, cho dù vô lý đến thế nào anh cũng cố gắng đáp ứng cậu. Thế nhưng hôm nay không biết vì cái gì lại từ chối cậu, làm cậu có chút lúng túng. Xét thấy thì gần đây trường học đang trong đợt thi học kỳ nên có lẽ anh cũng bận, nghĩ như vậy cậu mới buông tha mà chấp nhận đi về.

"Được rồi em về đây anh bận việc đi nhé ca..." dừng một chút rồi lại nói tiếp giọng cũng nhỏ lại như thể không muốn ai nghe "nhưng có thể đừng lạnh nhạt với em được không"

Thật khéo là Bá Hiền nghe được anh cũng không nhịn được nhỏ giọng: "Xin lỗi". Xin lỗi vì vô duyên vô cớ lại giận lẫy cậu, xin lỗi vì không thể cười vui vẻ mà chúc mừng cậu có người trong lòng.

Và từ cuộc nói chuyện ấy quan hệ của cả hai mãi cho đến một tuần sau vẫn chưa nguôi ngoai. Vì bận chuyện thi học phần nên Xán Liệt và Bá Hiền vẫn không có thời gian dành cho nhau, gặp mặt còn khó huống chi là nói chuyện. Kéo dài đến hôm nay Xán Liệt mới thấy không đúng, quyết định phải đi hỏi cho ra lẽ.

"Tớ đi gặp anh tớ một chút, cậu ăn xong rồi tự về lớp đi nhé"

Người bạn gái này của cậu là kiểu dịu dàng thục nữ bề ngoài có chút xinh đẹp đến nổi bật nhưng lại không lấy đó làm kiêu, cũng không phải dạng bạn gái thích làm nũng, cô chỉ cười rồi đáp ứng cũng nhanh lẹ mà dọn dẹp khay ăn cơm chào cậu rồi đi. Trước khi đi còn nói khi nào về lớp sẽ nhắn tin cho cậu hay.

Xán Liệt thấy bạn gái biết điều như vậy vô cùng vui vẻ, đứng một hồi nhìn cô khuất sau cánh cửa mới đến chỗ của Bá Hiền. Đi đến dãy bàn anh ngồi thì thấy cậu bạn Thế Huân ấy đang nghiêng đầu qua nói cái gì đó khiến anh cười tít cả mắt. Không biết có phải vì lâu ngày không gặp hay không làm sao cậu lại thấy có chút nhớ nụ cười này a. 

Đi lại gần chút nữa thì cả hai mới nhận ra là cậu đến, cuộc trò chuyện bỗng dừng lại cả hai đều mang ánh mắt như thể bị cắt ngang mà nhìn cậu. Cậu nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn gì tôi phá chuyện vui của mấy người sao? Giọng nói cũng không tự chủ được mà mang vài phần gay gắt:

"Tôi có chuyện muốn nói với Biên Bá Hiền, làm phiền cậu tránh chỗ một chút"
Cậu ta vẫn cứ im lặng không nhúc nhích, dường như không có ý nghe theo lời cậu.
Xán Liệt nhếch môi định nói chuyện, lúc này Biên Bá Hiền mới cất tiếng: "Thế Huân à xin lỗi cậu ăn trước đi, tôi cùng cậu ấy đi nói chuyện một lát". Nói rồi đứng dậy đi qua một chỗ rộng rãi người cùng Phác Xán Liệt.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Thấy anh chịu mở lời trước, những bực nhọc khi nãy đều biến mất. Bá Hiền ca chính là cưng chiều cậu nhất mà, anh không thể giận cậu lâu cho dù là chuyện cậu làm có lớn đến mức nào huống chi là cậu chọc giận anh khi nào cũng không rõ a, không biết không có tội mà

"Cũng không có gì, chỉ là dạo này anh đột nhiên không để ý đến em. Em còn cho rằng ca chính là thấy em phiền phức mà cố ý tránh em a" cậu cười hì hì nắm tay anh kể lể, còn không quên khiển trách anh không quan tâm cậu.

"Tôi..tôi không có cố ý tránh cậu" bị bắt tội khiến anh xấu hổ lắm, đã bao tuổi rồi còn chơi trò giận hờn này. Anh không nghĩ là bản thân mình thể hiện ra rõ ràng đến vậy, nhưng cũng không trách được Xán Liệt đứa bé ấy nhạy cảm lắm.
Bởi vì bản tính của anh vốn an tĩnh, nên mỗi khi gặp phải ủy khuất gì, anh luôn che dấu đi không nói cho bất kì ai kể cả cậu. Thế nhưng người đầu tiên phát hiện anh không đúng vẫn luôn là Xán Liệt. Nếu nói Xán Liệt chỉ biết dựa dẫm anh còn anh thì bảo vệ cậu nhưng nếu nói ngược lại cũng không sai đâu. Những chuyện cậu làm cho anh đều không hề nhỏ đối với anh nó vô cùng quý giá.

"Đương nhiên em biết là anh không cố ý mà, chẳng phải anh rất thương em sao.

Chúng ta còn hơn cả anh em ruột đó"
Nghe lời nói vô tư này của Xán Liệt nếu là trước đây anh sẽ mỉm cười mà xoa đầu cậu, còn bây giờ lại chẳng khác nào cây đinh đang từng chút một ghim sâu vào lòng anh, tựa như lời cảnh tỉnh rằng Bá Hiền anh chỉ có thể là anh trai của Xán Liệt. Lẽ ra anh nên nhẫn tâm hơn để buông xuống phần tình cảm hèn mọn này, nhưng anh lại không thể nhìn khuôn mặt mang nét bi thương của Xán Liệt. Từ nhỏ đến lớn đều không thể nhẫn tâm như vậy. Thực tế anh vốn không hề nhân từ và rộng lượng đến thế và sự hiện diện của Xán Liệt trong cuộc đời anh lại tựa như khắc tinh ông trời giáng xuống để kiềm chế để thay đổi anh vậy, cho nên làm trái ý cậu là điều anh không thể bao gồm cả việc yêu cậu.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây"

Cho nên điều anh cần làm bây giờ là tự chừa đường lui cho bản thân mình.

"À từ giờ tôi sẽ khá bận, không có thời cùng cậu chơi đùa.. nếu được thì xin cậu ít xuất hiện trước mặt tôi một chút tôi sợ sẽ bị cậu làm phân tâm"

Đột nhiên lại muốn cùng cậu giữ khoảng cách, Xán Liệt khó hiểu mà chất vấn:

"Anh bận gì? Sao lại không thể gặp anh, em sẽ im lặng a. Không làm phiền đến anh đâu, được rồi chứ?"

"Muốn gặp cũng không được tôi sẽ thường xuyên cùng bạn bè đi ra ngoài học hỏi, cậu cũng biết đó ngành của tôi đòi hỏi việc giao thiệp bên ngoài khá nhiều" vừa nói anh vừa liếc nhìn qua chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi đằng kia như chứng minh cho cậu thấy "Với cả có cậu bạn tôi sẽ không được tự nhiên".

Đang nói chuyện thì thấy anh nhìn qua chỗ người con trai kia không khỏi có chút tức giận, cũng không biết là tức vì cái gì. Nhưng nhiều hơn hết là cảm giác mất mát cứ dâng lên không ngừng.

"Ha từ bao giờ mà em trở thành cái đồ phiền phức trong mắt anh vậy, anh không bao giờ xua đuổi em, từ nhỏ đến lớn đều thế anh..." từ "thay đổi" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Biên Bá Hiền đã lên tiếng

"Không phải, là cậu nghĩ nhiều rồi"
Xán Liệt nở nụ cười trào phúng:

"Vậy khi nãy là đầu óc em úng nước mới thấy anh vẫn là người anh trai yêu thương em nhất sao, cho rằng anh vẫn là anh không hề thay đổi"

Vế sau được cậu gằn giọng như một sự khẳng định, không cho anh bất kì cơ hội nào để biện giải.

Đúng vậy cậu nói không sai, là anh đã thay đổi, cái tình cảm hèn mọn này đã khiến anh thay đổi trở về với bản chất cũ ích kỷ, nhẫn tâm còn có cả cô độc. Đột nhiên anh không thể hình dung được cuộc sống không có Xán Liệt về sau sẽ như thế nào, liệu sẽ có ai nguyện bên cạnh anh, tâm sự, khiến anh vui vẻ giống như Xán Liệt đây. Liệu rằng sẽ có ai nhận ra cảm xúc của anh hay không? Đúng vậy chỉ có Xán Liệt thôi, chỉ có mỗi cậu mới hiểu anh nhất.

Phác Xán Liệt nói xong liền đi mất.

Đứng một mình một lát, anh cũng đi đến chỗ Ngô Thế Huân. Dự định cầm lấy túi xách đi về trước hiện giờ anh không có tâm trạng dùng bữa cho lắm.

"Cậu..." lời còn chưa kịp nói ra Thế Huân đã gấp gáp xen vào

"Tôi đi với anh"

Anh ngạc nhiên mà nhìn cậu nét mặt cậu có chút vội vàng tựa như sợ bị anh bỏ lại nơi này, có chút giống ai kia.

Nghĩ gì thế này, anh cười khổ trong lòng vừa mới cãi nhau một trận mà đã nhớ người ta rồi, đúng là không thể nói buông là buông được mà.

Mắt thấy phần ăn của hai người vẫn còn nguyên trên bàn, chưa có dấu hiệu động đũa.

"Thôi vẫn là ăn xong rồi đi"

Ngồi chở lại ghế chuẩn bị ăn thì Ngô Thế Huân như dò hỏi mà dè dặt mở lời.

"Xán Liệt... cậu ấy là gì của anh vậy?"

"Em trai tôi"

"Thế à, may quá"

Nghe thấy cậu nói vậy, anh hoài nghi tai mình có vấn đề

"Làm sao? cậu có ý với Xán Liệt à"

"Ừm không phải là cậu ta"

Bá Hiền đang cúi đầu vừa ăn vừa nói nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Vì vậy bắt gặp được ánh mắt Ngô Thế Huân đang nhìn anh, cậu cười rồi tiếp tục nói.

"Người tôi có ý là anh cơ"

Hôm nay là ngày gì vậy vừa mới bị người mình thích phân rõ giới hạn, rồi lại được một người khác ngỏ lời. Nhất thời anh không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Im lặng một hồi, cậu lại nói tiếp

"Tôi biết anh có người thích, cũng mơ hồ nhận ra người đó là ai. Tôi cũng không có ý định xen vào chuyện của hai người, thế nhưng tôi thích anh là thật"

"Vậy à"

Được người khác tỏ tình như vậy anh cũng có chút xấu hổ đành ngượng ngùng cười. Thật may là cậu ta lại không tiếp tục nói cái gì nữa bằng không anh không chắc mình có thể ngồi ở đây mà nghe cậu nói tiếp.

Hai người lại tiếp tục dùng bữa, đến khi ra khỏi nhà ăn. Mới mở miệng nói câu đầu tiên:

"Gặp lại sau Bá Hiền ca"

Nói rồi đưa tay nắm hờ tay anh bóp nhẹ một cái liền buông.

Anh nhẹ nhàng mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

Gì đây anh không ngờ tên nhóc này không biết liêm sỉ đến vậy. Tính ra từ khi chiến tranh lạnh với Xán Liệt chỉ mới hai tuần đi cùng cậu ta. Bình thường hai người cũng chỉ nói chuyện học tập và dừng lại ở việc đi ăn chung mà thôi, anh cho rằng cả hai chỉ là bạn học hoặc là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối. Thế mà anh không ngờ tới cậu ta lại có tâm tư khác với anh ngoài tình bạn. Bây giờ thì hay rồi, nhịn không được mà tỏ tình anh động tay động chân với anh lại còn gọi thẳng tên anh a.

"Anh không thích sao? Không thích thì tôi không làm thế nữa"

"Cơ mà chuyện lúc nãy trong nhà ăn, cho phép tôi theo đuổi anh được không Bá Hiền"

"Nếu tôi nói không cho phép, cậu sẽ nghe theo sao"

"Cái đó còn phải tùy, tôi thích anh làm sao có thể kiềm chế được"

Anh hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi

Lúc đó Ngô Thế Huân cũng đưa tay định nắm lấy tay anh nhưng lại bị anh hất ra.

"Không cần biết cậu làm gì để theo đuổi tôi, nhưng nếu muốn đi cùng tôi thì thứ nhất tôi lớn hơn cậu không cho phép cậu gọi thẳng tên tôi, chỉ được gọi tôi là tiền bối, thứ hai không cho phép cậu động tay động chân như ban nãy. Thứ ba không cần treo trên miệng chữ "thích tôi", cậu hiểu ý tôi chứ?"

Một hơi nói ra nhiều như vậy làm anh phải dừng lại mà thở dốc.

Còn Ngô Thế Huân cậu ta vẫn cứ dửng dưng như vậy, bên miệng thậm chí còn mang theo ý cười

"Được a tiền bối"

Anh cảm giác như chính mình đang đàn gảy tai trâu.

Về phần Phác Xán Liệt bỏ đi khi nãy, cậu còn nghĩ rằng anh sẽ đi theo dỗ cậu. Cư nhiên lúc xoay người lại nhìn thì chẳng có một ai. Xuyên qua cửa kính là hình ảnh anh ngồi xuống cùng Ngô Thế Huân tiếp tục bữa ăn bị cậu cắt ngang ban nãy. Lúc này cậu mới hiểu bản thân mình vì cái gì lại tức giận và khó chịu đến vậy, cái hình ảnh hai người trò chuyện vui vẻ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như cái máy phát.

Bá Hiền ca của cậu bây giờ không cần cậu nữa rồi, có một ngày mẹ cậu bảo rằng con không thể cứ dính lấy Bá Hiền mãi, thằng bé có cuộc sống của nó và con cùng có cuộc sống riêng riêng của con. Biên Bá Hiền về sau cũng sẽ có bạn hoặc là bạn gái gì đó đến khi ấy anh con sẽ cảm thấy không tự nhiên đâu.

Là bởi vì nghe mẹ nói như thế nên cậu vẫn luôn lo lắng trong lòng rằng anh sẽ có bạn gái sẽ không cần cậu nữa. Nhưng cậu thì không a, cho dù có bạn gái đối với cậu người anh trai này vẫn quan trọng nhất. Thế nên cậu quyết định tìm bạn gái trước để cho anh thấy rằng mình sẽ không vì người ngoài mà bỏ rơi anh.
Cơ mà có lẽ cậu sai rồi đâu cần anh có bạn gái mới bỏ mặc cậu đâu. Anh có bạn mới, liền để cậu qua một bên, gì mà cho cậu đi theo sẽ làm phiền bạn của anh chứ. Chính cậu ta mới là kẻ phiền phức, còn anh là đồ bội bạc hay thay lòng đổi dạ, có mới quên cũ.

Nổi giận đùng đùng quay về ký túc xá, cũng quên cả việc xem tin nhắn bạn gái cậu gửi.

Ngô Thế Huân từ sau lần tỏ tình thì càng dính với Biên Bá Hiền hơn, lấy lý do hỏi vấn đề trong học tập mà đi theo anh. Trong buổi họp lớp của Bá Hiền cũng có sự hiện diện của cậu ta, Bá Hiền cũng bó tay mà giới thiệu đây chính là đàn em cùng ngành. Vẻ ngoài đẹp trai còn là hậu bối cùng ngành, đã vậy còn thân thiết với Biên Bá Hiền "giáo thảo" của ngành bọn họ nên được khá nhiều người để ý. Trong số đó còn có cả hủ nữ, chình vì thế họ được đồn là đang yêu đương.
Còn về Xán Liệt và bạn gái họ vẫn cứ không mặn không nhạt như vậy. Vì là yêu đương nên nắm tay thì nắm tay nên ôm ấp thì ôm ấp và cũng chỉ dừng lại ở hôn môi chưa làm gì đi quá giới hạn. Nhiều lần Biên Bá Hiền cũng bắt gặp Phác Xán Liệt cùng bạn gái đi ra khỏi cửa nhà có lúc thì nắm tay lúc thì hôn nhau, nhìn nhiều cũng thành quen.

Sau cái ngày to tiếng ấy quan hệ của hai người vẫn không khá hơn được, đôi khi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi nói chuyện vài ba câu, không còn giống như trước thân thiết đi kè kè bên nhau.

Tựa như bậy giờ cậu vừa từ trường về thì bắt gặp Xán Liệt cùng cô bạn gái xinh đẹp chỉ là lần này còn có cả phụ huynh là bố và mẹ Xán Liệt ra đưa tiễn. Bảo Hân là tên của cô nàng mà cậu mới biết gần đây, lễ phép gật đầu chào hai vị phụ huynh rồi nắm tay Xán Liệt chuẩn bị ra về.

Bất ngờ là Xán Liệt lại phát hiện ra anh, ánh mắt hai người chạm nhau chưa được vài giây liền né tránh. Bá Hiền vội vã đi vào nhà, anh thật sự không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa. Sự tình của hai người ba mẹ Xán Liệt cũng có chút mơ hồ nhận ra nhưng vì tôn trọng hai đứa cũng đã trưởng thành mà để bọn chúng tự giải quyết. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi để ý Bá Hiền nhiều hơn một chút.

Đúng như dự đoán, Xán Liệt vâng lời bố mẹ qua nhà tìm gọi anh cùng dùng bữa.

"Tôi cùng bạn ăn rồi, cậu bảo chú dì giúp tôi"

"Anh như vậy mà gọi là không tránh né tôi hả"

"..."

Đột nhiên bản thân trở nên tức giận cậu cũng tự thấy bất ngờ

"Bạn gì đó là Ngô Thế Huân à"

"...ừ"

"Cả ngày đi cùng nhau, cậu ta không cho anh ăn à. Để cả người gầy đến như vậy..."

"Vậy mà gọi là bạn trai hay sao"

Như nhận ra được cậu có lẽ đang hiểu nhầm những tin đồn trên diễn đàn trường. Anh vội vàng muốn giải thích nhưng không kịp.

"Cơ mà sao tôi ngốc bên cạnh anh lâu như vậy lại không nhận ra được anh là đồng tính luyến ai cơ chứ"

Rõ ràng là câu nói không mang nhiều ác ý thế nhưng từ biểu cảm khuôn mặt của Xán Liệt anh cảm nhận được sự khinh rẻ, ghê tởm. Nó khiến anh sợ hãi, lưng anh ướt đẫm mồ hôi nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ra là cảm giác này a, cảm giác bị người mình thương yêu nhất coi thường.

"Thế thì sao, tôi là đồng tính từ rất lâu rồi chỉ là lười cho cậu hay đó, Xán Liệt"

Nói rồi đóng cửa lại thật mạnh như đuổi khách.

Tâm trạng của Xán Liệt cũng không tốt, vì cái gì đuổi cậu đi, vì cái gì lại không nói rõ. Tại sao anh lúc nào cũng muốn giấu cậu mọi chuyện. Nếu cậu không tìm hiểu và phát hiện thì có phải sẽ luôn giấu cậu không. Cậu thật sự muốn biết liệu anh có thật sự coi cậu là quan trọng đối với anh hay không, cậu nói với anh mọi thứ còn anh thì không anh chỉ biết giấu diếm cậu. Chỉ có cậu là đồ ngốc mới cho rằng hai người là ngoại lệ của nhau.

Bá Hiền mệt mỏi tựa lưng vào cửa nghe ngóng, nghe được tiếng cửa sắt bên ngoài đóng lại anh mới thở phào.
Tay anh vì lúc nãy nắm chặt mà móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vệt đỏ thật chói mắt.

Ngực đau xót vẫn chưa tiêu tán, nhắm mắt một hồi mới lấy lại sức đi tìm quần áo thay. Anh muốn đi đâu đó giải khuây, muốn quên đi giọng nói cùng khuôn mặt ấy, đã quá đủ rồi...

Đến quán bar gọi một ly rượu mạnh anh uống đến quay trời đất quay cuồng.
Tửu lượng của anh không tốt, nên mỗi khi đi uống Xán Liệt thường uống giúp anh cũng ngăn lại không cho anh quá chén. Có lần anh say nhưng không đến nổi không đi được cũng không quậy phá làm càn chỉ là cái mông thật nóng anh ngồi trên ghế cọ qua cọ lại hừ hừ mấy tiếng như cún con, Xán Liệt vuốt tóc anh như dỗ dành con nít mà nói:

"Ca trở về nhà đi, em xoa cho anh hết nóng nhé"

"ưm...hừ Xán Liệt à mông anh nóng lắm, em xoa xoa"

"Được thôi về nhà xoa xoa, ca ca ngoan nào"

Nhớ lại những hình ảnh khi đó, Biên Bá Hiền càng nốc nhiều rượu hơn kết quả là gục cả lên bàn kêu thế nào cũng không dậy. Bồi bàn phải ấn vân tay anh để mở khóa điện thoại gọi cho số điện thoại gần nhất. Nào ngờ đó lại là số của Ngô Thế Huân.

Cậu cấp tốc mà chạy đến đón anh, ôm cũng không được anh cứ liên tục uốn éo bảo nóng. Thế là đành vác anh lên xe taxi đưa về nhà.

Đến nơi thì anh cũng yên tĩnh hơn một chút, có thể vừa ôm vừa đi vào nhà loay hoay tìm chìa khóa trên người anh một hồi mới vào được cửa vừa định trở tay đóng cửa lại thì có một lực đạo không nhỏ đẩy vào cậu mới nhận ra là Phác Xán Liệt.

"Cậu làm gì ở đây?" Ngô Thế Huân hỏi
Không trả lời cậu hỏi của Ngô Thế Huân, mà Xán Liệt chỉ nhìn chăm chăm cái người đang treo trên người của cậu ta.

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Say mà thôi không sao cả"

"Vậy cậu về đi, để tôi chăm sóc anh ấy"

"Tại sao phải về, tại sao tôi phải để Bá Hiền một mình ở đây với cậu, bố mẹ anh ấy cũng không có ở nhà"

Xán Liệt cũng giật mình, đúng vậy rõ ràng khi nãy cậu thấy được Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân bước ra khỏi taxi. Ngô Thế Huân ôm anh vào cổng nhà cậu đã thấy khó chịu lại nghĩ rằng bạn trai người ta ôm ấp chăm sóc thì có làm sao, đúng là tức giận không đâu. Nhưng khi thấy được cả hai cùng vào nhà mắt thấy chuẩn bị đóng cửa thì vội vàng chạy qua ngăn lại. Cậu không biết tại sao bản thân lại gấp đến thế, chỉ là cậu biết cậu không thể để Bá Hiền ở riêng cùng với ai là bạn trai anh càng không được.

"Tôi là em trai anh ấy, tôi có thể chăm sóc anh ấy là ba mẹ nhờ tôi đưa đồ ăn khuya cho ca. Với cả hôm nay chú và dì không ở nên..." dừng một chút rồi lại chột dạ nói tiếp: "Chú dì không muốn người lạ vào nhà" thậm chí còn chỉ chỉ vào camera giám sát gắn trước cửa nhà.

Ý nói cậu không được vào nhà vì cậu chính là người lạ và ở đây có camera đấy nhá

Một lát sau lại thêm vào

"Tôi về nhà ngủ anh yên tâm"

Ngô Thế Huân nghe đến đây mời chịu giao Biên Bá Hiền cho Xán Liệt không quên nói "sáng mai tôi lại đến" rồi lại như không nỡ mà vừa ra khỏi cửa liền xoay đầu nhìn. Nhưng đến bóng lưng cũng chẳng thấy bởi vì cái tên không biết từ đâu ra kia đã đóng cửa lại rồi. Đành hậm hực mà gọi xe về nhà.
Đóng cửa mở đèn lúc này mới nhìn kĩ được nét mặt Bá Hiền đang trong lòng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại đỏ bừng miệng cứ lẫm bẩm "nóng quá... mông nóng" liên tục còn có "xoa xoa", Xán Liệt có chút dở khóc dở cười thử nghĩ xem nếu mà không có cậu ở đây có phải sẽ nhờ tên Thế Huân kia xoa giúp hay không. Nghĩ đến đây liền hắc tuyến đầy đầu tay đang vòng ôm anh trong đầu cũng trở nên manh bạo mà vác anh lên vai như bao tải mà vác vào phòng trên đường đi còn nhịn không được vỗ lẫy hai cái. Xúc cảm đàn hồi khiến cậu không nhìn được mỉm cười.

Còn Biên Bá Hiền chắc là say đến không biết trời đất gì rồi mới không cảm nhận được có người ăn đậu hủ của mình, ngủ đến thoải mái.

Loay hoay thay đồ lau mình giúp anh Xán Liệt cũng ra một thân mồ hôi. Mở tủ đồ của anh quen thuộc mà từ trong hộc tủ lấy ra một chiếc quần lót, cùng quần áo của mình, phải đúng vậy là của Xán Liệt a. Vì từ nhỏ đến lớn đều dính lấy Bá Hiền nhà sát bên cạnh nhau đương nhiên không thể thiếu chuyện ngủ cùng nhau. Quần áo thì lúc nào cũng để trong tủ đồ của đối phương để thuận tiện hơn.

Nghĩ về lúc chưa giận nhau làm Xán Liệt có chút chua xót vì cớ gì lại đến mức này.

Cầm quần áo đi tắm, tắm xong tóc cũng chưa lau khô. Mà leo lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Vừa định nhắm mắt thì cái người ngủ đến không biết gì kia giống như nói mớ mà bảo cậu

"Cậu mau đi sấy tóc ngay cho anh, không biết nói bao nhiêu lần rồi hả"

Vừa nói vừa ngái ngủ, nói xong còn chẹp chẹp miệng ôm chăn ngủ ngon ơ.

Xán Liệt mệt mỏi một trận chỉ muốn ngủ, lúc này cũng phải phì cười.

Anh cậu vẫn cứ hệt trẻ con như vậy, nhiều khi vô tình làm nũng cũng không nhận ra. Đến khi bị cậu gặng hỏi thì khuôn mặt lại đỏ âu, vờ không nghe thấy. Hai người đã từng thân thiết vậy a, giống như khi còn nhỏ anh ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ còn bây giờ là anh đang nằm trong lòng cậu. Nhưng lại có gì đó không giống, không phải vì khác vị trí mà là mối quan hệ giữa hai người đã không còn khắng khít như trước nữa.
Sau hôm cãi nhau ở nhà ăn rồi cả hôm nay cậu cứ liên tục nghĩ về anh nghĩ về tin đồn trên diễn đàn, cậu nghĩ đó là giả nhưng cũng có chút cho rằng đó là thật. Đến hôm nay cậu hỏi anh cũng không hề phủ nhận, nghe được lời anh nói cậu càng đau lòng hơn. Đến cùng là cậu thay đổi hay là anh thay đổi đây. Hoặc có lẽ là cả hai cùng thay đổi đi.

Liệu có thể cứu vớt không? Cậu biết cậu không muốn rời xa người này.

Suy nghĩ miên man một hồi cậu cũng rơi vào trong mộng.

7:30 sáng

Điện thoại trên tủ đầu giường reo lên
Đánh thức hai còn người đang say giấc nồng trên giường

Bá Hiền tỉnh trước còn Xán Liệt vẫn quen thói mà kéo chăn chùm qua đầu ngủ tiếp
Anh có chút ngạc nhiên, sao Xán Liệt lại ở đây? Cậu ở đây từ lúc nào? là ai đưa mình về? Là cậu sao? đầy đầu anh đều là dấu chấm hỏi.

Chưa đợi anh hoàn thần, tiếng chuông từ bên ngoài liền vọng vào. Anh vội vàng kéo áo chỉnh tề rồi bước xuống nhà mở cửa.

Ngô Thế Huân cả đêm qua lo lắng không yên

"Anh sao rồi"

"Sao cậu lại đến"

Cả hai gần như nói cùng lúc.

Dừng một chút mới chợt nhớ phải mời cậu ta vào nhà. Biên Bá Hiền liền tránh qua một bên trở vào bếp rót ra một ly nước.

"Anh ổn chưa, hôm qua anh uống say phục vụ ở quán gọi tôi đến đón anh về"

"Ừm tôi tỉnh rượu rồi cảm ơn cậu"

Lúc này cánh cửa phòng trên lầu đột nhiên mở ra, vì phòng anh nằm đối diện phòng khách nên Xán Liệt dễ dàng thấy được khung cảnh dưới lầu. Bá Hiền ngồi xoay lưng lại với cửa phòng nên không để ý còn Ngô Thế Huân thì ngồi đối diện lúc thấy được Xán Liệt. Không chần chờ gì mà nắm tay cánh tay Bá Hiền kéo lại hôn lên môi anh, chỉ là cái đụng chạm nhẹ. Rồi đưa tay vuốt môi anh nói:

"Anh có chuyện buồn sao? Sao lại không nói với tôi mà đi uống rượu một mình, biết tôi lo lắm không"

Còn chưa đợi Bá Hiền phản ứng Xán Liệt đã hùng hổ từ trên lầu đi xuống kéo lấy tay anh dắt lên lầu.

Đẩy anh vào phòng rồi khóa lại, nhiều lần mở miệng muốn chất vấn anh lại không biết chất vấn cái gì.

Lại một hồi nhìn qua Biên Bá Hiền vẫn còn ngây ngốc nhìn mình. Xán Liệt cười chua xót

"Làm sao vậy, được nó hôn anh thích lắm à"

"Hai người đã tới mức nào rồi hả? Lên giường rồi chưa?"

"Chú và dì có biết anh dắt đàn ông về nhà hay không, nếu hôm qua tôi không đến có lẽ đã làm đến mức nào rồi nhỉ?"

"Cậu câm miệng" mắt anh rưng rưng tức đến thở không ra.

Xán Liệt của anh đây sao, dùng lời lẽ để tổn thương người khác đây sao.

"Cậu có quyền gì mà quản tôi? Tôi yêu ai lên giường cùng ai có dắt về hay không đều phải hỏi cậu à Phác Xán Liệt?"

Bị hỏi cho ngớ người Xán Liệt như bật thốt ra

"Tôi.. tôi là em trai anh" càng nói càng nhỏ dần

Tay cậu nắm thật chặt lại, cậu không muốn. Không muốn quan hệ của hai người chỉ ở mức này, cái cậu muốn còn hơn cả thế...

Bá Hiền tức đến bật cười đưa tay chà mặt lau đi những giọt nước đang đọng lại trên đôi mắt.

"Cậu trẻ con quá đấy Phác Xán Liệt, giờ cậu có là em ruột tôi cũng không có quyền xen vào chuyện yêu đương của tôi, lẽ nào..."

Lời còn chưa nói hết Xán Liệt đã tiến lại gần ôm lấy mặt anh mà hôn, chạm nhẹ một cái rồi dứt ra. Bá Hiền trợn tròn đôi con người nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, miệng lại theo quán tính thốt ra tiếp lời định nói khi nãy

"...cậu yêu tôi"

"Ừm em yêu anh" cậu trả lời ngay tức khắc như thể hiểu được anh muốn hỏi gì và cũng không chần chờ gì cho anh cũng như chính cậu câu trả lời.

Lại tiếp tục một hồi hôn môi nồng nhiệt

Một tay cậu để sau gáy anh một tay để quanh eo anh cuốn anh vào nụ hôn sâu dài vô tận này. Môi lưỡi quấn quýt, tiếng lưỡi va chạm tấm tắc vang lên khắp phòng, cả căn phòng lâm vào bầu không khí ám muội. Được chừng vài phút Xán Liệt mới buông Bá Hiền, lúc rời ra còn vương vấn trên môi anh sợi chỉ bạc. Môi anh ướt đẫm không biết là nước bọt của ai, trông vô cùng ghẹo người, nhịn không được cậu lại liếm đi lên, liếm đến anh mím môi đẩy cậu ra.

Hoàn hồn rồi anh mới lau môi nhìn cậu:

"Cậu biết đùa thật đấy Xán Liệt"

"Em không đùa, em xin lỗi đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, Biên Bá Hiền... có thể anh không tin nhưng em thật sự không muốn mất anh, cho em cơ hội có được không"

Cậu tiến tới nắm lấy tay anh.

"Em nhận thấy bản thân mình không thể chịu nổi khi anh cùng một chỗ với người khác, đau lòng còn có hỗn loạn"

"Tại sao vậy nhỉ?, tại sao em lại khác thường như thế? Mãi đến hôm qua em mới mơ hồ nhận ra bản thân có tình cảm với anh, không phải đơn thuần là tình anh em, càng không chỉ là sự ỷ lại"
Mà tình cảm ấy còn bao gồm cả dục vọng chiếm hữu.

Một loạt lời tâm tình của Xán Liệt làm anh hoảng loạn không nhận rõ được rằng đây là thật hay giả nhưng có một điều anh biết chính là anh không thoát được rồi.

Xán Liệt cậu tựa như vũng bùn lầy, sự dịu dàng của cậu làm anh bị hoa mắt, ngay từ đầu bước một chân vào thì không cảm giác gì chỉ thấy mềm mềm dễ đi cho đến khi lại bước tiếp chân thứ hai thì kết quả là lún xuống không lối thoát xác định rằng cả đời này của anh liền quấn cùng một chỗ với Phác Xán Liệt rồi.

Chính vì thế chẳng cần biết lời nói của cậu có bao nhiêu đáng tin, anh chỉ biết vào khoảnh khắc này anh cần phải đấu tranh. Đấu tranh vì tình cảm của mình cũng vì tình cảm của cả hai. Khi cả hai đã lưỡng tình tương duyệt thì việc gì phải chần chờ níu kéo để giày vò nhau hơn.

Anh im lặng quá lâu, khiến Xán Liệt không khỏi sợ hãi. Cậu thật sự sợ chỉ một giây nữa thôi Biên Bá Hiền sẽ từ chối cậu, bỏ mặc cậu. Xán Liệt càng nắm tay anh chặt hơn, như thể đang cầu xin anh, như thể sợ buông tay rồi anh sẽ biến mất vậy.

Trông cậu như vậy anh không kiềm lòng được mà ôm cậu vào lòng khẽ vuốt nhẹ mái tóc vừa mới tỉnh ngủ của cậu.

Khuôn miệng anh kề sát vào tai Xán Liệt:

"Được, vậy thì tôi cho phép cậu quản chuyện yêu đương của tôi"

Hai người không biết lâu lại một hồi ân ái ở trong phòng, mãi đến khi mắt đỏ môi sưng mới chịu mở cửa đi ra ngoài. Xác định hẹn hò thì xác định nhưng làm sao có thể quên được một người sống còn đang ngồi lù lù ở phòng khách nhà bọn họ.

Đúng thật là Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây chỉ là đang đứng trước cửa phòng hai người, cậu ta đang hút thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người ra khỏi phòng hỏi

"Xong rồi à"

Cả hai cùng gật đầu

"Cho phép tôi được hỏi, hai người là gì của nhau"

"Anh em" Bá Hiền nói

"Người yêu" Xán Liệt nói

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày

Xán Liệt đành phải giải thích:

"Bây giờ là người yêu, trước đó bọn tôi là anh em hàng xóm, nhưng tôi và anh ấy có đính ước từ nhỏ"

"Không phải vậy đâu cậu đừng nghe cậu ấy nói, bọn tôi bây giờ mới thật sự là người yêu, chỉ vừa mới xác nhận đây thôi. Xin lỗi cậu, tình cảm của cậu tôi không thể nhận được"

"Anh xin lỗi cái gì, cậu ta vừa mới cưỡng hôn anh đó. Trong khi hai người không có bất kì quan hệ tình cảm nào cả" vừa nói cậu vừa liếc nhìn Ngô Thế Huân hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Cậu thì hay nhỉ, hôm qua tên nào nói với tôi đưa Bá Hiền vào nhà xong sẽ về. Thế mà bây giờ còn ngủ ở đây, có biết ngượng không mà chỉ trích tôi"

"Bởi vì tôi là bạn trai của anh ấy"

"Cậu đừng có mà điêu, ai vừa nói mới xác nhận đây thôi, cậu cho tôi là đồ ngu chắc."

Rồi quay qua Bá Hiền trách:

"Tại sao anh lại thích một người như cậu ta chứ"

"Thích tôi thì sao đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình, cưỡng hôn bạn trai người khác tự hào lắm sao mà nói tôi"

"Cậu.."

"Thôi được rồi tôi còn chưa ngủ đủ đây, hai người về đi tôi cần nghỉ ngơi"

"Ca/ Bá Hiền!"

Kể từ buổi sáng hôm đó, Xán Liệt và Thế Huân trở thành bạn thân thiết của nhau tuy bên ngoài thì chẳng khác nào nước với lửa, thế nhưng lại ăn ý đến bất ngờ. Còn về phần Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền cũng dừng lại ở mức tình bạn cả ba cùng đồng lòng mà không nhắc về nụ hôn giữa hai người buổi sáng hôm ấy.

Xán Liệt là người ngỏ lời chia tay Bảo Hân, còn tặng rất nhiều quà bồi thường tinh thần, nhưng cô nàng là một cô gái hiểu chuyện không nhận quà càng không trách móc nặng nề gì cậu. Hai người cũng đã trở thành bạn, nói đúng hơn thì chính là ca ca và muội muội. Bởi vì quá mức xinh đẹp nên cô thường xuyên thu hút hoa đào, sự hiện diện của Xán Liệt là lá chắn giúp cô tránh khỏi những phiền toái ấy.

Riêng Bá Hiền và Xán Liệt cũng có chuyển biến khá tốt, từ đôi trúc mã trúc mã trở thành người yêu của nhau. Vẫn cứ dính nhau không rời, số lần còn muốn nhiều hơn khi còn nhỏ. Đã thế còn cư nhiên không che cũng không giấu thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ. Chẳng hạn như mỗi khi tan học cho dù không chung ngành, cũng không chung khóa, nhưng một trong hai người sẽ chờ ở cổng trường để cùng đối phương ra về. Có khi có chung tiết, vừa hết giờ liền chạy đến lớp chờ nhau để cùng đi ăn. Và thật nhiều lúc vì không nhịn được mà ôm, hôn đối phương, mặc dù là len lén thế nhưng vẫn bị bắt gặp. Dần dà nhiều người biết về mối quan hệ của họ hơn, tin đồn giữa Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân cuối cùng cũng được thay thành Xán Liệt và Bá Hiền.

"Gì đây, bây giờ mới có tin về em và anh á" sau khi tắm xong Xán Liệt mở laptop lên diễn đàn trường, dự tính tìm dưa để ăn. Ai ngờ lại thấy dưa của chính mình cùng người yêu.

"Cũng lẹ nhỉ" Biên Bá Hiền vừa xem phim vừa ăn trái cây một bên nghe thấy cũng liếc qua laptop nhìn một cái.

"Lẹ khi nào, chúng ta rõ ràng như vậy mà. Trời ạ còn có người vẫn ghép anh với tên ngốc kia này, thật đúng là mù quáng. Không lẽ phải đè anh ra hôn trước mặt thì họ mới tin sao"

Bá Hiền phì cười lòng thì thầm nghĩ lớn như vậy rồi mà vẫn còn ấu trĩ miệng thì gọi cậu qua.

"Được rồi, mau tắt, đến đây xem phim đi"

Cậu trề môi bước đến chỗ Bá Hiền áp sát mặt mình vào mặt anh, chóp mũi kề chóp mũi: "Chồng! Anh phải đòi lại công đạo cho em"

Lần này anh không nói gì cả chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng khẽ chạm môi mình lên môi cậu rồi lại lui ra nhìn cậu cười:

"Như vậy được không"

Xán Liệt trợn to mắt rồi lại nhíu mày, nhếch miệng cười nói:

"Đây mà gọi là lấy lại công đạo cho em sao, yêu tinh. Phải như này mới đúng"
Nói rồi đè anh xuống ghế sô pha mà làm trò.

Mọi chuyện kết thúc thì bộ phim của Bá Hiền đang xem dở cũng kết thúc từ lâu. Mặt anh đỏ bừng hơi thở gấp gáp nằm trong lòng Xán Liệt lấy lại sức.

Bộ dạng anh khi vừa xong chuyện bao giờ cũng là đón chí mạng của Xán Liệt, mỗi khi nhìn anh khẽ mở miệng thở gấp liền nhịn không được mà lại làm tiếp vài hiệp. Hôm nay lại không như thế vì cậu đau lòng anh vừa hoàn thành xong deadline nên chỉ nằm một chỗ ôm anh tâm sự.

"Bảo bối, anh nói xem có khi nào mấy cái bình luận về anh và Ngô Thế Huân là do chính cậu ta tạo ra không".

"Nói gì vậy, cậu ấy đã không còn gì với anh rồi".

"Phải không? Nếu không còn gì thì tốt, anh là người của em. Dám có ý nghĩ không yên phận với anh thì cậu ta chết chắc. Anh cũng vậy đó Bá Hiền đừng cho là em quên anh và cậu ta từng dính nhau thế nào, cũng đừng có lúc nào cũng nghĩ tốt cho cậu ta, cẩn thận em lại ghen".

Đang nằm yên một chỗ nghe cậu liếng thoắng không ngừng lại đột nhiên nghe cậu nói những lời này mặt Bá Hiền càng đỏ gay hơn lúc nãy, đỏ đến không dám ngẩng đầu mà chôn mặt vào lòng cậu. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng anh rất thích a.

Anh mỉm cười nói:

"Ừm anh là người của em, tâm đã sớm bị em lấy mất rồi còn đâu."

"Hử nói gì đó" Xán Liệt đang nói thì phải dừng lại ghé vào anh mà hỏi

"Không có gì, ngủ ngon bảo bảo anh yêu em".

Cho đến khi nghe được anh lẩm bẩm thì mỉm cười hôn lên tóc anh rồi vòng tay ôm anh càng chặt hơn.

"Em cũng vậy".

------------------------------------
Chúc mừng năm mới ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro