Dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh vừa chạy vội vã ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, anh vừa đi một chuyến công tác dài hạn tại Hà Nội. Vừa nghe tin khẩn từ gia đình, Thiên Minh liền bỏ mọi công việc tại thủ đô để tức tốc bay vào Sài Gòn.

Bố của anh vừa mất cách đây vài tiếng trước, Thiên Khánh đã báo cho anh biết. Trước đó, Thiên Khánh đã bay ra Hà Nội để công diễn cho buổi hòa nhạc HRC. Cậu vừa về tới nhà được một đêm, hôm sau lại gọi điện báo tử cho Thiên Minh.

Thiên Khánh là em trai của Thiên Minh, hai anh em khá thân thiết và đều thích âm nhạc. Nhưng Thiên Minh có hướng đi riêng và Thiên Khánh cũng thế, người anh thì lựa chọn việc kinh doanh giống mẹ và người em thì lựa chọn chơi nhạc giống bố.

Bố của hai người là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, trước khi bố họ trở thành một diễn viên hài nổi tiếng như bây giờ, ông đã từng là một ca nhạc sĩ và chơi cùng một band nhạc. Quãng thời gian sang Mỹ, ông vừa chơi đàn vừa làm một diễn viên hài trên sân khấu Paris by night. Sau khi nổi tiếng nhờ vào tài diễn hài, ông lựa chọn nghiệp diễn hài và gác niềm đam mê âm nhạc sang một bên.

Bố của Minh và Khánh là một diễn viên rất được yêu thích ở Mỹ và kể cả Việt Nam. Ông được cho là tuổi thơ dữ dội của biết bao nhiêu lứa tuổi, khi nghe tin chấn động về cái chết của ông gần như tất cả người Việt Nam trong nước và ngoài nước đều chết lặng và thương tiếc cho ông.

Thiên Minh ngồi trên máy bay đọc về câu chuyện mà Thiên Khánh đã kể cho anh. Đêm qua, khi Thiên Khánh vừa diễn ở buổi hòa nhạc HRC xong. Cậu liền bắt máy bay trở về Sài Gòn trong đêm, Thiên Khánh là một người yêu thương gia đình. Dạo gần đây cậu nhận ra bố ngày càng già yếu nên cậu muốn được ở bên chăm sóc bố nhiều hơn.

Thiên Minh không phải không muốn chăm bố nhưng vì công việc của anh hiện tại đang bận tại Hà Nội và anh luôn muốn thu xếp nhanh chóng để trở về bên bố.

Thiên Khánh bảo lúc cậu trở về đã gần nửa đêm nhưng chẳng thấy bố ở trong phòng ngủ, cậu mệt mỏi sau chuyến bay liền nằm vật lên giường. Cũng sau đó vài phút bố trở vào phòng, người bố vẫn mặc trang phục đi diễn và trên cơ thể vẫn còn mùi nước hoa.

Thiên Khánh hỏi thăm sao giờ này bố mới đi diễn trở về và tại sao lại diễn xuất muộn như thế. Ông chỉ lặng người và nói.

"Bên chương trình họ để bố chờ, họ đẩy tiết mục của những người nghệ sĩ trẻ diễn trước. Chờ đến tận bây giờ vẫn không được diễn, bố thấy mình không được tôn trọng nên thôi bố trở về."

Thiên Khánh nằm gọn trên giường không thèm thay quần áo, mơ màng lắng nghe những lời than vãn của bố.

"Họ không tôn trọng những người nghệ sĩ già."

Ông vào phòng tắm để xả nước sau cả buổi chờ đợi mệt mỏi nhưng lại không được diễn, nghe thấy tiếng nước chảy êm dịu bên tai như tiếng mưa rơi ngoài phố. Đôi mắt lờ mờ của Thiên Khánh yên bình nhắm lại ngủ và chẳng biết trời trăng gì nữa.

Một lúc lâu sau, Thiên Khánh nghe thấy tiếng lục đục trong phòng. Cậu lại mở mắt nhìn thấy bố đã dậy, ngoài trời vẫn còn tối mịt với tay lấy chiếc điện thoại nhìn thấy hiện giờ chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Cậu hỏi thăm thì ông bảo ông không ngủ được, nằm trằn trọc một lúc thì thấy trời sáng ông liền tỉnh giấc.

"Mày cứ ngủ đi, để bố ra phòng khách gọi điện cho mẹ mày ở bên Mỹ."

Ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng và đi sang phòng khách, kể từ lúc Thiên Khánh lại chìm vào giấc ngủ say sưa. Lúc cậu tỉnh giấc thì đã trời vừa trở chiều, Thiên Khánh ngơ ngác bước ra khỏi phòng ngủ. Bỗng nhiên cậu thấy lạnh người, sao hôm nay căn hộ lại lạnh lẽo đến lạ lùng thế nhỉ. Cậu tự hỏi hiện tại bố đang ở nơi đâu?

Tức thì điện thoại reo, bên kia đầu dây thông báo cho cậu biết bố đã mất do đột quỵ. Cậu chạy vào bệnh viện để xác minh nhân thân, nghe những người ở cùng chung cư báo rằng bố đột quỵ vì do ông tập thể dục bằng cách leo thang bộ.

Người dân trong hộ chung cư Botanic phát hiện ra ông đã mất khi leo đến tầng bảy. Ông đã qua đời lúc 13 giờ 35 phút chiều, đó cũng là giờ Thiên Khánh vừa mới thức giấc.

Thiên Khánh nhanh chóng thu xếp nhận thi thể, gọi điện cho Thiên Minh báo tử. Sau khi đọc vài dòng tin nhắn ấy, trong lòng Thiên Minh chợt hụt một nhịp. Anh vẫn chưa được nhìn bố lần cuối vậy mà ông đã ra đi, trách thằng em rằng nó có cơ hội hơn nhưng lại không biết cách quan tâm bố.

Nhưng trách móc trong lòng là vậy nhưng Thiên Minh hiểu Thiên Khánh không hề muốn chuyện đó xảy ra, anh đang trên đường trở về hộ chung cư. Thiên Khánh đã nhận xác của bố, cậu tất bật liên lạc với nhà tang lễ Bộ quốc phòng để đăng ký làm đám tang. Cậu không có thời gian ngừng nghỉ, khi Thiên Minh vừa trở về anh liền hoàn tất mọi chi phí cho buổi tang lễ.

Sau một ngày thu xếp, buổi đám tang diễn ra bình lặng. Đa số là anh chị em nghệ sĩ thân quen của bố đến tham dự. Có những người nghệ sĩ đến viếng khóc than rất nhiều, có lẽ do họ không thể chịu được cú sốc này. Khi nghệ thuật Việt Nam nay lại mất đi nghệ sĩ gạo cội đầy tài năng.

Nhưng hai người con trai của bố lại không rơi một giọt nước mắt, những người đến viếng thăm có một vài người trách họ tại sao không biết khóc thương cho bố nhưng bên cạnh đó vẫn có những người họ thấu hiểu cho hai người con trai này khi nhìn thấy mặt hai người gầy sọp và hốc hác đi rất nhiều.

Bố dạy họ rằng con trai phải biết mạnh mẽ vươn lên dù hoàn cảnh thế nào, người đàn ông chỉ rơi nước mắt ở trong tim.

"Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng."

Nhìn vào bức di ảnh của bố được kệ trước quan tài, lòng Thiên Minh đau xót. Chính anh vẫn chưa dám nghĩ người đang nằm bên trong quan tài kia là bố. Những kỉ niệm xa xưa chốc lại ùa về, những lần bố con ở cùng nhau, hát cùng nhau, thậm chí diễn cùng nhau trên sân khấu kịch. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại những thước phim kỉ niệm.

Những người khán giả bên ngoài khu vực nhà tang lễ cũng khóc thương cho người nghệ sĩ gạo cội này. Có những cụ già họ thương tiếc cho nghệ sĩ nhưng lại không được bảo vệ cho vào, vì hiện tại dịch Covid đang hoành hành khắp thế giới. Hạn chế người ra vào để tránh tình trạng lây nhiễm cộng đồng.

Thiên Minh đồng cảm cho họ, anh mời một cụ già đại diện cho khán giả đã yêu thương bố để viếng bố. Cụ tháp một nén nhang, cúi gập người chào linh cữu.

"Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh sớm được trở về nước Thiên Chúa."

Thiên Minh nhờ người đưa cụ ra ngoài, những người nghệ sĩ đến đám tang vào thời khắc động quan. Nắp quan tài được đóng chặt lại, ai nấy đều xót thương cho ông. Thiên Khánh đứng bên cạnh, đôi mắt cậu thâm trầm nhìn nắp quan tài. Tay cậu áp lên linh cữu lạnh lẽo, bố của cậu đang nằm bên trong ấy.

Thiên Khánh cảm thấy có lỗi với bố, cậu còn rất nhiều chuyện muốn nói cho bố biết. Cậu thấy mình quá vô tâm với bố, đến lúc mất bố lại phải nằm trên sàn cầu thang lạnh lẽo của tòa chung cư.

Thiên Minh cũng thế, cậu luôn trách bản thân quá tham công tiếc việc mà không thể ở cạnh bố những phút cuối cùng. Hai người con trai ngoài mặt không tỏ ra có chuyện gì nhưng trong lòng họ cam thấy tội lỗi với bố. Họ hối hận rất nhiều, trong đầu lúc này chỉ còn lại hai chữ 'giá như'...

Chợt nhận ra, Thiên Khánh đã lựa chọn con đường cuộc đời nghệ sĩ giống bố. Nhưng chưa một lần nào cậu hát một bài nào đó do bố viết, Thiên Khánh chợt thấy có chút phấn khởi trong lòng. Cậu sẽ tìm một cây đàn và hát cho bố nghe bài hát của bố.

Thiên Minh đang cùng trò chuyện với khách đến viếng, chợt nhìn thấy em mình đem cây guitar đứng giữa sảnh nhà tang lễ. Thằng nhỏ đứng đối diện với linh cữu của bố, bắt một cái mic và cầm cây đàn cũ.

Thiên Khánh cất lên những lời bài hát đầy quen thuộc của bố, những người xung quanh đứng bên cạnh lắng nghe. Bài hát 'Nhỏ ơi' không còn là bài hát xa lạ gì với người nghe nữa, đây là bài hát bố viết cho mẹ.

Thiên Khánh lựa chọn bài hát này để hát cho bố nghe lần cuối, xem như là một hành động cuối cùng nhằm biết ơn bố vì đã hướng cho cậu đi trên con đường nghệ thuật này.

"Còn gì đâu hỡi nhỏ
Bao nắng chiều phôi phai
Kỉ niệm ta cùng nhỏ
Giờ chỉ là hư vô..."

Tiếng hát của Thiên Khánh nghe thật êm tai nhưng song bên cạnh đó những người có mặt trong nhà tang lễ đều phải rợn tóc gáy. Tiếng hát của Thiên Khánh sao nay lại giống tiếng hát của ông đến thế, giống như chính ông cũng đang có mặt tại nơi này và cùng song ca với cậu con trai bé bỏng của mình.

Tiếng hát của cậu và có thể là của ông vang vọng khắp nhà tang lễ. Cả ngôi nhà tang lễ gần như lặng người sau khi tiếng nhịp điệu cuối cùng từ cây guitar cũ phát ra, tất cả những người trong nhà tang lễ đều thinh lặng như tưởng niệm một thời đã qua.

"Cảm ơn vì người đã là bố của chúng con." – Thiên Minh đi đến bên cạnh Thiên Khánh, hai người cùng lúc quỳ sạp xuống trước linh cửu phía trước. Họ cúi gập người trên sàn nhà tạ lễ với người bố đã nằm bên trong linh cữu.

Lại có thêm những giọt nước mắt tuôn rơi, những người xung quanh họ cảm động trước hành động của hai người con trai hiếu thảo. Tất cả mọi người đều quay người về phía linh cửu, cúi đầu biết ơn trước người nghệ sĩ đã cống hiện cả cuộc đời cho nghệ thuật nước nhà.

Thiên Minh hiểu mẹ rất nhớ bố, vì đại dịch bùng khắp thế giới mà khá nhiều chuyến bay phải dừng hoạt động khiến bà bị mắc kẹt ở Mỹ và không thể về Việt Nam thăm chồng con. Anh dùng một số tiền lớn để đưa bố sang Mỹ đoàn tụ cùng mẹ, cũng như thỏa mong ước của mẹ rằng sẽ để hài cốt của bố ở Mỹ.

Trước khi đưa linh cữu đến sân bay, Thiên Minh đứng trước nhà tang lễ, cúi gập người tạ lễ với những người đã đến đây thăm viếng nhưng không lại không thể vào trong. Thiên Minh, Thiên Khánh cùng các anh chị em nghệ sĩ đưa bố đến sân bay.

Anh hoàn thành tất cả thủ tục chuyến bay và đăng ký web để theo dõi chuyến bay của bố. Hiện tại dịch bệnh phức tạp, Thiên Minh và Thiên Khánh không thể đi cùng bố sang Mỹ gặp mẹ, hai người đành phải ở lại chờ ngày tái ngộ cùng mẹ.

Thiên Minh chạm vào linh cữu lần cuối, xoa lên nắp quan tài với vẻ đầy thương tiếc.

"Thưa bố, bố đi ạ!"

Nhân viên đưa linh cữu về phía máy bay, mọi người cùng hai người con trai đứng trước phi trường. Theo dõi từng chuyển động của các nhân viên sân bay cho đến khi máy bay cất cánh.

Chuyến bay mang số hiệu KE17 là chuyến bay đơn độc không vé khứ hồi của bố đi tới Mỹ để gặp mẹ, không có một hành khách nào cùng đồng hành với bố nhưng có đến 50 nghìn khán giả dõi theo chuyến bay này. Mọi người cúi chào và vẫy tay tạm biệt bố lần cuối cùng khi máy bay vừa cất cánh.

Bóng chiếc máy bay khuất vào khoảng tối của bầu trời đêm, mọi người bắt đầu tản dần và ra về. Chỉ còn Thiên Minh và Thiên Khánh đứng đấy, nhìn vào khoảng trời xa xăm kia. Lúc này, Thiên Khánh ngồi bệt xuống sàn sân bay và trên gò má lăn dài một giọt sương.

Thiên Minh bấm dãy số rồi đem điện thoại áp vào tai, từng hồi chuông reo bên kia khiến tim anh đập cùng.

"Mẹ nghe nè con."

Cuối cùng anh cũng đã rơi nước mắt, với chất giọng nhẹ nhàng mẹ anh thổi vào tai. Dạo gần đây bà cũng rất yếu, nghe tin bố mất mẹ gần như gục ngã. Giọng nói gắng gượng để nói lên lời khiến tim Thiên Minh đau nhói.

Anh báo cho mẹ biết rằng máy bay đã cất cánh, ở Việt Nam hai anh em sẽ chờ tin từ mẹ. Anh an ủi bà một lúc rồi dập máy, anh vẫn cố gượng đứng đấy ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm giữa bầu trời tối đen.

Trong thâm tâm của hai người con trai lúc này, không mong cầu gì hơn là chuyến bay sẽ đáp xuống bầu trời nước Mỹ thật bình an.

"Chúng con rất hạnh phúc vì được làm con trai của bố."

Nghệ sĩ hài khi còn sống họ đem lại tiếng cười cho mọi người đến khi ra đi họ để lại tiếng khóc cho nhân gian. Xin nhờ nước Mỹ cất giữ tuổi thơ của chúng tôi.

Nguyện cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Chí Tài được sớm trở về nhan thánh Chúa.

Đêm giáng sinh Sài Gòn, ngày 12 tháng 12 năm 2020
Lúc 12:29 khuya.

——————————
Đây là một câu chuyện giả tưởng, vì đau lòng cho số phận không con cái tôi quyết đem một vũ trụ khác đến cho nghệ sĩ Chí Tài, với ước mong ông sẽ không cô đơn trong ngày lìa xa trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro