You're my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột ngột chuyển đến cơn mưa to, hôm nay sẽ là một ngày ế ẩm nữa đây. Có điện gọi đến cho cô, họ bảo rằng hôm nay trời mưa cô sẽ được đưa đến trú một chỗ để làm việc, khách hàng đã chờ sẵn ở đấy.

Thoại Vân là một cô gái điếm, cô bị chính bố ruột của mình bán cho một động gái điếm quê mùa. Cô được quản lý bởi một tú bà trạc trung niên, mặc dù bà ta khá khó tính và nóng nảy nhưng lại rất cảm thông cho các cô gái bị bán vào.

Hôm nay cô được tú bà đưa đến tận nơi làm việc, đây là một biệt thự ở ngoại ô. Hôm nay là một khách vip, gọi điện cho ông chủ chỉ đích danh Thoại Vân muốn được cùng chuyện trò với cô. Cô nghe tú bà kể rằng đó là một người đàn ông thành đạt vừa qua tuổi 33, bà bảo rằng những đàn ông ở độ tuổi ấy đang rất sung sức và chịu chơi. Nếu sau hôm nay cô vớ được anh ta làm khách quen hẳn sau này khi anh ta cần cuộc đời cô sẽ khá khẩm hơn trước.

Bước vào ngôi biệt thự ngoại ô, đập vào mắt Thoại Vân là ngôi nhà xoa hoa của những người nhà giàu khiến cho những người như cô vừa choáng ngợp vừa khao khát có một cuộc sống như thế. Người đàn ông đã ngồi chờ sẵn ở sảnh phòng khách, anh ta mặc bộ suit đắt tiền của Dior chắc phải cả trăm triệu bạc.

Anh ta thương lượng với mong muốn cô trở thành người tình riêng của anh ta, Thoại Vân lấy làm lạ. Anh ta giàu có như thế, chỉ cần anh ta muốn là có những cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp bò đến bên anh ta. Sao lại phải đề nghị một người tầm thường mà lại còn là loại gái điếm như Thoại Vân để làm người tình cho riêng anh ta.

"Tôi không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu cô xinh đẹp, hiện tại tôi biết là tôi cần em."

Anh ta không đòi hỏi ở cô về tình dục như những vị khách hàng khác, cái anh ta cần là một bữa cơm và mỗi tối đều có cô nằm bên cùng ngủ với anh. Nhiều lúc Thoại Vân nghĩ anh ta như muốn mua cô về làm vợ hơn là một người tình.

Có những ngày anh ta không về căn biệt thự, cô cảm thấy mình như lạc lõng giữa chốn xa hoa trong ngôi nhà này.

Có đêm khi Thoại Vân đang say giấc nồng, anh ta trở về nhẹ nhàng luồn tay qua eo kéo cô vào lòng. Tham lam hít hương thơm trên cơ thể cô, thở ra một hơi dài.

Cũng vì vậy mà cô tỉnh giấc, thấy anh mệt mỏi mà gục ngã cô chỉ biết nằm vỗ về anh. Anh thì thầm bảo rằng muốn cô gọi tên anh, tên anh là Quốc Đại.

Bây giờ Thoại Vân mới được biết, tên anh thật hay nhỉ. Cô cứ nằm đấy vỗ về, hỏi thăm sao anh lại mệt mỏi và những ngày qua anh đã ở đâu. Quốc Đại cứ dụi đầu vào cơ thể cô tìm hơi ấm, nhắm nghiền đi đôi mắt mệt mỏi. Anh bảo những ngày qua phải giải quyết công việc ở công ty không tiện trở về.

"Những ngày qua nhớ em nhiều lắm."

Thoại Vân thoáng chút ngỡ ngàng, sao anh ta lại như thế? Cô không quen kiểu âu yếm yêu đương này. Cũng thật lạ, sao một người đàn ông giàu có và thành đạt lại đi cần sự ấm áp từ một cô gái điếm. Hôm sau, Quốc Đại dành hẳn một ngày để ở bên âu yếm với Thoại Vân.

Những ngày anh vắng nhà, có những cô gái xinh đẹp lần lượt tìm đến ngôi biệt thự. Thấy
Thoại Vân mở cửa, tâm trạng họ liền không vui tìm đủ mọi cách để làm khó cô.

Thoại Vân bị đuổi ra khỏi nhà, cô ra đi cũng chuyện rất bình thường. Lâu lắm cô cũng chưa dạo phố nên thôi cô không làm phiền họ với Quốc Đại, chốc nữa khi anh trở về cô sẽ nói chuyện và chấm dứt mối quan hệ giữa họ.

Khi đang lang thang trên các con ngỏ, cô nhìn thấy có một tiệm váy cưới sang trọng. Treo trước cửa tiệm là một chiếc váy cưới công chúa với những đường nét thiết kế như một chiếc váy đầm của những công chúa Disney. Thoại Vân trong lòng cháy lên một khao khát được thử mặc một chiếc đầm sang trọng trong đời.

Mải mê nhìn những ánh kim tuyến lấp lánh trên chiếc váy cưới, chợt có một bàn tay kéo cô vào lòng của một người đàn ông. Là Quốc Đại, lồng ngực rộng lớn quen thuộc này chắc chắn là Quốc Đại.

Gương mặt anh ta hiện lên vẻ tức giận và một chút sợ hãi, anh trách cô tại sao bỏ đi không một lời báo trước. Đưa cô trở về lại căn biệt thự, trong xe anh luôn nắm chặt tay cô như sợ rằng lại buông và bỏ đi. Những ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve lên bàn tay trắng nõn xinh đẹp của người phụ nữ.

Trái tim Thoại Vân chợt rung động, chưa có ai từng sợ mất cô như anh, chưa có ai nâng niu, chiều chuộng cô như anh. Anh cho cô cảm giác được che chở và ấm áp nhưng thân phận là gái điếm không thể che lấp, điều đó càng khiến cô không dám làm gì vượt quá giới hạn với anh nhất là chuyện yêu đương.

Ngày qua ngày, tình yêu của Thoại Vân dành cho anh ngày một lớn dần. Có nhiều lúc mất kiểm soát, cô và Quốc Đại vượt qua mọi giới hạn để có những đêm triền miên bên nhau.

Đến một ngày, Quốc Đại ngỏ lời yêu cô, mong muốn được đi dài lâu cùng cô. Thoại Vân không hiểu, một cô gái điếm như cô đã làm gì anh lại khiến say đắm đến như thế.

Anh kể rằng anh làm rơi chiếc ví tiền ở trên đường, cô đã chạy đến trả cho anh. Điều làm anh cảm kích nhất là cô vượt qua ba con phố để chạy theo chỉ để trả cho anh chiếc ví tiền.

Chạy tới xe anh cô thở hồng hộc, anh ngồi từ bên trong nhận lại chiếc ví. Tiếc rằng xe anh không thể nhìn từ bên ngoài vào nên cô không thể biết mặt anh.

Sau hôm đó, Quốc Đại cứ suy nghĩ mãi về nụ cười của cô, anh nghĩ bản thân anh đã không thể thoát khỏi sự u mê này.
Kể từ hôm đó, cô và Quốc Đại yêu đương với nhau.

Nhưng họ yêu nhau kín tiếng, không muốn quá nhiều người biết. Có những đêm cô vẫn suy nghĩ rất nhiều, nếu anh và cô yêu đương qua lại liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh.

Bỗng một ngày, sự kiện Quốc Đại yêu đương qua lại với một cô gái điếm giật tít trên các báo mạng. Nhiều người tỏ ra thương tiếc cho anh và nghĩ rằng Thoại Vân đã chơi bùa để câu dẫn con trai nhà tài phiệt.

Họ nhìn vào và chỉ trích cô là kẻ đào mỏ, vì cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhiều tập đoạn đã lợi dụng tin này để quay lưng với anh và cố gắng đẩy công ty anh đi đến bờ vực phá sản.

Thoại Vân mỗi ngày đều sống trong sự chì chiết của cư dân mạng, cả những cô bạn gái cũng đến để làm khó cô. Thoại Vân nghĩ do cô đã khiến cho sự nghiệp của anh trở nên khó khăn như thế, sự xuất hiện của cô chẳng giúp ích được gì lại càng làm anh cực khổ.

Cô quyết định ra đi, dùng toàn bộ số tiền mình dành dụm được để bay sang một đất nước khác sinh sống. Cô nghĩ đó là cách duy nhất để Quốc Đại không thể tìm được cô.

Bản thân Thoại Vân nghĩ như thế nhưng trong lòng biết rõ cô ra đi một phần vì anh, phần lớn vẫn là do cô. Thoại Vân biết mình là gái điếm nhưng cô không đáng bị những lời chỉ trích ấy làm tổn thương tâm hồn, cô ra đi là vì chính mình nhiều hơn.

Quốc Đại rất mệt mỏi để giải quyết những công việc ở công ty mà quên rằng người anh yêu đang ở nhà cũng rất tổn thương và cần anh bên cạnh. Anh hiểu nhưng anh phải cứu công ty của mình, anh không lên tiếng phủ nhận tin đồn cũng nhằm khẳng định rằng anh sẽ không buông bỏ tình yêu.

Nhưng khi về đến nhà, anh cảm thấy căn biệt thự bỗng lạnh hơn mọi ngày. Không còn ai chờ đợi anh ở phòng khách, lấy làm lạ anh chạy lên phòng chẳng thấy cô đâu.

Trên bàn trang điểm để một tờ giấy đề nghị chia tay, Quốc Đại tức tốc tìm người lật tung cả thành phố để tìm cô.
Cả ba bốn ngày tìm mà chẳng biết tung tích của Thoại Vân ở đâu, lúc này anh mới thấy hoảng sợ.

Anh hiểu rằng công việc của anh không quan trọng bằng cô. Bây giờ anh mới hối hận, lẽ ra lúc đó anh có thể bỏ công việc để chạy về ở bên cô khi cô khó khăn nhất. Công việc anh có thể gầy dựng lại được nhưng mất cô rồi không biết phải tìm cô nơi đâu.

Điện thoại của cô đã hiện lên cả trăm cuộc gọi nhỡ, cô không nỡ tắt máy. Nhưng anh chỉ cần biết số vẫn có thể gọi tức là anh vẫn chưa đánh mất cô. Ngồi trong phi trường, lòng cô như thắt lại. Điện thoại reo ngày một nhiều hơn khiến lòng cô có chút dao động. Đến khi sắp đi cô lại mềm lòng với anh và không nỡ bỏ đi.

Bất chợt điện thoại dừng rung, không có những cuộc gọi nào nữa. Lòng cô lại thấy nhẹ nhõm, mong sao sẽ không còn cuộc gọi nào nữa để cô có thể ra đi nhẹ lòng.

"Vietnam airline xin thông báo, chuyến bay VN-A886 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hồng Kông vào lúc 21:40. Kính mời quý hành khách lên khoang máy bay để máy bay chuẩn bị cất cánh."

Tiếng cô tiếp viên vang lên mời hành khách lên khoang máy bay, Thoại Vân thở dài xem như câu chuyện nghiệt ngã đến đây sẽ kết thúc. Cô bước đi đến cổng soát vé chợt có tin nhắn đến.

"Anh phải làm sao để mơ rằng mình được ở bên em?"

Có một dòng nước mắt chảy trên gò má, lòng cô lại lưỡng lự không dám tiến cổng soát vé. Thoại Vân đau lòng, bẻ gãy sim điện thoại và ném nó vào thùng rác. Cố gắng lê từng bước chân qua cổng soát vé và yên vị trên máy bay.

Phía bên Quốc Đại đang luống cuống tìm cô khắp nơi, sau một lúc anh không dám gọi vì sợ sẽ làm phiền cô. Anh lại quen tay bấm dãy số quen thuộc và ấn phím gọi nhưng lần này anh nhận được chỉ có hai chữ "Thuê bao...".

Tại sao một người đàn ông cao quý này lại ước mơ có được tình yêu của một cô gái điếm?

Sài Gòn, ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro