Cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đêm em mơ về anh, về người đàn ông mà em yêu thương nhất. Mơ thấy những ấm áp mà anh trao cho em, mơ thấy những điều hạnh phúc tuyệt vời giữa đôi ta nhưng sau khi em tỉnh dậy khỏi giấc mộng thì lại không có người ở bên nữa. Chỉ cần nhớ đến giọng nói trầm ấm của anh mỗi khi rót qua vành tai, vậy mà lại khiến hơi thở em trở nên gấp gáp hơn.

"Mỗi ngày thức dậy đều thấy yêu em nhiều hơn hôm qua."

Trong một khoảng thời gian dài thật dài, hình bóng người đã phủ kín trái tim này mà em lại chẳng hề hay biết. Bắt đầu từ bao giờ anh nhờ? Em lại dành hết toàn bộ thời gian để đuổi theo anh. Cái ngày thiếu vắng hình bóng anh vẫn còn chưa tới, ấy thế nhưng lòng em lại lo lắng khôn nguôi.

Nhiều lúc em nhìn thấy chính mình dành tình cảm cho anh quá nhiều như một lời nói dối, nói dối không phải vì muốn trốn tránh một tội lỗi nào đó, biện minh cho chuyện sai trái gì mà muốn nói dối rằng em ổn để anh không phải bận lòng về em.

Người rút trọn hơi thở của em và lấy đi mọi thứ thuộc về em.

Người ta thường nói ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau đớn gấp bội cũng vì vậy mỗi khi em nhìn thấy anh thì lòng em lại đau đớn đến như thế. Trông anh thật lạnh lùng và trông anh có thật nhiều tổn thương, vậy mà sao em lại chẳng nỡ buông tay anh!

Chẳng cần khép lại đôi mi em vẫn luôn có thể nghĩ đến người. Dù cho thứ tình yêu này có cuồng si thế nào, em vẫn muốn cùng anh vun đắp nên một tình yêu đẹp đẽ này nhưng em không biết rằng nó có đẹp hay không nữa. Em lo sợ anh sẽ chẳng ở bên em, lo sợ đến mức hơi thở cũng muốn ngừng lại.

Nếu cái kết của câu chuyện này là một cái kết tàn nhẫn thì em sẽ chẳng đọc nó đâu. Ai lại có thể nở nụ cười khi nghe một câu chuyện buồn bao giờ? Nhưng kì lạ thật anh lại khiến cho em mở nó ra, mải mê từng trang sách và chìm đắm trong nó. Để rồi đọc đến đoạn kết mà em biết trước rằng nó sẽ khiến em khóc đến cạn kiệt hơi thở những em vẫn cam lòng.

Bởi vì anh mà em chẳng thể nào che đậy mình thêm được nữa.

Nhưng bây giờ để có thể quên được anh chỉ có một cách rằng em chọn từ bỏ anh. Em sẽ rời xa anh, em biết rõ rằng mình không thể thuộc về anh. Em sẽ xóa đi hết những kỉ niệm em để lại nơi đời anh. Em sẽ nguyện cầu cho anh và đưa bản thân ra khỏi cuộc đời của anh. Xin anh hãy cất hết những kỉ niệm chất chồng trong em và xin người hãy giải thoát cho em.

Để em không thể ở gần bên người thêm giây phút nào nữa.

Sài Gòn, ngày 7 tháng 9 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro