Désolé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi trưa đi học về, Yến Thanh luôn đạp xe đến quầy bún cá của mẹ ngoài chợ. Nhỏ đi đến phụ việc giúp mẹ, giờ của nhỏ tan trường cũng là giờ công nhân được nghỉ trưa nên hàng bún của mẹ nó luôn tay làm cho khách không ngừng nghỉ.

Hôm nay là buổi Chúa Nhật, nhỏ đi đến quầy bún cá sau buổi học giáo lý chán chê ở nhà thờ. Hôm nay là ngày đầu tuần, công nhân được nghỉ ngơi nên quầy bún mỗi Chúa Nhật hàng tuần đều vắng khách, được vài người khách vãng lai và người đi chợ ghé ăn.

Ở chợ đến gần trưa nhưng chả giúp được gì nhiều, mẹ nhỏ làm một túi bún cá nhờ nó đem sang của nhỏ Trang bạn thân của nhỏ. Nhỏ để túi bún cá vào rổ xe, hí hửng đạp xe một mạch sang nhà nhỏ bạn thân. Mẹ của Trang cũng là bạn thân từ bé của mẹ nhỏ, nhờ có hai bà mẹ mà hai đứa nhỏ cũng chơi thân với nhau.

Yến Thanh và Trang học cùng trường, cùng lớp và cả những buổi sáng Chúa Nhật đều đi học giáo lý cùng nhau nên suốt cả tuần chỉ riêng mỗi ngày thứ bảy là chúng nó ở nhà còn lại trong tuần hết sáu ngày là gặp mặt nhau. Yến Thanh đạp xe đến trước cổng nhà nhỏ Trang, nhìn vào trong thấy nhà nhỏ kia đóng cửa kín mít.

Quái lạ sao nay nhà nhỏ Trang lại im lặng đến thế? Bình thường với những nhà có đạo trưa Chúa Nhật đều tất bật làm những món ăn ngon hoành tráng để tự thưởng cho cả nhà để đón chào một tuần mới, nhà nhỏ và nhà nó cũng thế. Nhưng sao hôm nay nhà nhỏ Trang im lặng quá, làm Yến Thanh tò mò.

Yến Thanh cứ nhòm ngó vào căn nhà một lúc, nó nhướn người cố nhìn xem bên trong có gì không. Chợt nó thấy có một bóng người bên khung cửa sổ nhà nhỏ Trang, đó là một anh chàng trạc tuổi thanh niên trong xóm nó.

Nhưng anh ta đang khoác trên mình bộ một quân phục thời xưa, nhỏ nhìn không lầm hình như quân phục của Mỹ thời Diệm thì phải. Làm sao nhỏ biết là do nhỏ chăm học lịch sử và nhỏ rất thích tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam ngoài sách giáo khoa nên ít nhiều gì về quân phục của Mỹ nhỏ nhận ra ngay đó mà.

Anh ta nhìn về phía bàn thờ tổ tiên của nhà nhỏ Trang, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, tay mân mê chiếc huy hiệu trên ngực áo. Yến Thanh lấy làm lạ, đã tới cuối tháng 10 đâu mà sao gia đình nhỏ Trang vui chơi lễ hội hóa trang Halloween của các nước phương Tây ấy nhỉ.

Nhỏ đánh mắt nhìn kĩ về phía anh ta, anh chàng này có nét rất nam tính của đàn ông ngày xưa. Mặc dù nhìn gương mặt còn khá trẻ nhưng nét nam tính đầy mạnh mẽ hiện lên rất rõ, nhỏ nghĩ có lẽ anh ta đi lính thật.

Yến Thanh đánh liều gọi vọng vào trong nhà, nhỏ gọi một lúc lâu rồi anh ta mới đánh mắt nhìn ra phía cổng chỗ nhỏ đứng. Nhỏ cố vẫy cánh tay bé nhỏ để anh ta nhìn rõ hơn, sợ anh không nhìn thấy nó. Trong đôi mắt của anh ta lúc này không chỉ có nét buồn bã mà còn ánh lên chút ngạc nhiên. Nhỏ bước xuống xe, khoanh tay lễ phép cúi chào.

"Anh là người nhà của Trang phải không ạ? Mẹ em có gửi cho mẹ Trang một tô bún cá, anh tiện ra lấy được không ạ?"

Nhỏ đưa túi bún cá cho anh ta thấy, đứng chờ mãi mà hai đôi mắt cứ nhìn nhau làm nhỏ cũng thấy một chút ngượng.

"Nếu anh không tiện ra lấy thì em treo túi bún cá ở cổng nhé. Chào anh em về ạ!"  

Sau khi vui vẻ treo túi bún lên thành cổng, nhỏ lại đánh mắt nhìn vào không thấy anh chàng thanh niên đó nữa. Nhỏ thấy hơi lạ lùng rồi cũng đạp xe trở về, trên đường đi nó suy nghĩ về anh thanh niên đó. Đương lúc suy nghĩ lung tung vớ vẩn thì chợt nó thắng gấp.

Nó chợt nhận ra, hình như lúc nảy cửa chính nhà nhỏ Trang khóa ngoài. Người thanh niên bên trong nhà nó là ai nhỉ, sao nhà nó lại nhốt anh ta bên trong nhà?

Yến Thanh định bụng ngày hôm sau đi học sẽ hỏi nhỏ Trang xem anh chàng thanh niên đó là ai. Nhưng nhỏ là người mau quên, bây giờ thì suy nghĩ những dự định nhưng sau đó lại quên ngay. Bẵng một thời gian sau, trường nó sắp tổ chức thi cuối kì. Nhỏ Trang rủ Yến Thanh sang nhà nhỏ cùng nhau ôn bài.

Hai đứa phải ngồi học ở phòng khách để học vì cha mẹ nó đang đi lấy hàng của lái buôn tuốt ngoài cảng nên hai chúng nó phải học ở phòng khách tiện trông nhà. Hai đứa nó đang học thì bà hàng xóm chợt kêu nhỏ Trang sang phụ giúp trông nồi chè khoai dẻo để bà ra chợ mua vài món.

Nhỏ Trang nhờ Yến Thanh trông nhà hộ rồi chạy nhanh sang nhà bà hàng xóm. Yến Thanh vừa ngồi ôn tập vừa trông chừng nhìn ra cổng, nhỏ làm bài một lúc cảm thấy rất khó hiểu với những bài hóa chết tiệt. Nhỏ mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà, ngã lưng về phía chiếc ghế gỗ cũ.

Yến Thanh bật đầu dậy đánh mắt xuống chợt nhìn thấy đôi giày lính và ống quần tây đã ngã màu. Anh chàng thanh niên đang ngồi ngay sát bên góc ghế, cách nhỏ chừng một sải tay. Anh ta chống cằm vào thành ghế, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía Yến Thanh.

"Lại là anh à?"

Anh nhìn nó với đôi mắt thâm tình mà đượm buồn, nó cũng hơi ngạc nhiên lần đầu tiên nó thấy có một người đàn ông có đôi mắt đẹp như thế. Con ngươi trong ngần điểm chút sương cùng với hàng mi cong vút. Yến Thanh cứ như bị hút vào đôi mắt ấy không thể dứt ra.

Mặc dù nó đã lên tiếng bắt chuyện nhưng anh không đáp lại nó, cứ nhìn nó với ánh mắt đượm buồn. Hai người cứ ngồi nhìn nhau rất lâu, như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bỗng nhiên có một cơn gió trưa thổi nhẹ vào nhà khiến mái tóc ngắn của nhỏ cũng đung đưa theo gió.

Chợt anh ta vươn người, đưa tay về phía Yến Thanh. Nhỏ cứ chết trân ngồi nhìn anh, từng hành động của anh đều hút vào mắt nó. Đôi tay anh ta chạm lên mới tóc của nhỏ, vén những tóc con đã bị cơn gió ban nảy thổi lòa xòa trên trán.

Nhỏ thấy bàn tay của anh ta hơi lạnh nhưng đôi mắt anh ta nhìn nhỏ nó ấm áp hơn cả đôi bàn tay kia nữa. Đương lúc anh ta đưa bàn tay nựng gò má nó anh ta nói gì đó nhưng nó lại không thể nghe. Giống như hình ảnh trước mắt đang bị tắt tiếng vậy, Yến Thanh nheo mắt cố đọc khẩu hình miệng của anh.

"Thanh Thanh ơi tao về rồi."

Tiếng nhỏ Trang từ ngoài sân vọng vào nhà, theo quán tính Yến Thanh xoay đầu ra sân trả lời nhỏ. Vừa xoay vào thì anh chàng thanh niên ấy đã biến mất khiến nhỏ hoang mang.

Nhỏ Trang cứ luyên thuyên miệng, tay bê một tô chè khoai dẻo vừa nấu được nhà bà hàng xóm cho đem vào nhà bếp. Yến Thanh ngồi bần thần nhìn dòng chữ trên cuốn tập rồi bị nhỏ Trang đẩy vai nhỏ mới bừng tỉnh.

Nhỏ lơ đãng nhìn vào cuốn tập, chợt nhìn thấy trên cuốn bài tập ghi một nét chữ rất đẹp.

"Xin lỗi em."

Yến Thanh hỏi liền nhỏ Trang về người thanh niên đó, nhỏ Trang cứ luôn miệng bảo rằng không biết ai. Bảo rằng anh em họ hàng nhà nhỏ không một ai đi bộ đội cả. Bàn chuyện với nhau một lúc chợt nhỏ Trang khựng lại, hỏi Yến Thanh rằng có chắc chắn là thấy người thanh niên mặc quân phục lính Mỹ không. Nhỏ Thanh gật đầu lìa lịa, Trang hơi xanh mặt nhỏ làm dấu thánh giá rồi kéo Yến Thanh đến bàn thờ.

Cả hai khó khăn đẩy tủ bản thờ ra khỏi vị trí đã được sắp xếp, nhỏ Trang đổ mồ hôi hột liếc mắt vào di ảnh được giấu phía sau bàn thờ.

"Phải người này không Thanh?" – Yến Thanh nhìn vào di ảnh. Lần này nhỏ cảm thấy ớn lạnh, đó chính là người thanh niên vừa rồi đã ngồi cạnh nó. Vuốt ve mái tóc và gương mặt nó, sao nay lại nằm trên di ảnh sau bàn thờ thế kia.

Nhỏ Trang giải thích đây là bác của nó, bị ám sát. Bác nhỏ mất năm 28 tuổi đương lúc vừa nhận được huy hiệu khen thưởng thả bom phá hoại ấp Bờ Cảng. Ngay sau khi nhận được huy hiệu bác bị ám sát tại doanh trại của mình. Nhà nhỏ sợ sau khi thống nhất người trên chính quyền xuống thấy hủ cốt của lính Mỹ, họ sẽ làm khó gia đình nên đành giấu bác đằng sau tủ bàn thờ.

Yến Thanh khá sợ hãi, nhỏ cùng Trang đẩy lại tủ bàn thờ. Nhỏ muốn bỏ về nhà, nghe xong chả dám ở lại nữa nhưng không nhỏ Trang cũng cảm thấy sợ hai đứa cứ kì kèo suốt đến lúc bố mẹ nó về Yến Thanh mới dám về. Cả đêm hôm đó nhỏ cứ trằn trọc suốt, khó khăn lắm mới có thể đi vào giấc ngủ.

Hôm sau đi học nhỏ Trang chạy hớt hải như bị ai đuổi, thấy Yến Thanh liền đưa cho nhỏ một tấm hình trắng đen. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trông như một tiểu thư đài cát của các gia đình quý tộc thời xưa, nhìn một lúc nhỏ thấy trông gương mặt này cũng rất quen.

"Mày thấy giống mày không Yến Thanh?"

Nhỏ vỡ òa, gương mặt này quả thật giống nó như đúc từ một khuôn ra. Nhỏ không hiểu, sao trên đời này lại có người giống nó đến như thế. Nhỏ Trang bảo người phụ nữ trong hình từng là người yêu của bác nó, do chiến tranh nên hai người thất lạc nhau. Quê của bà ấy ở ấp Bờ Cảng bị máy bay B52 thả bom mà chết trong khi bác không có biết quê bà ấy ở đấy, vô tình chính bác lại giết người yêu. Yến Thanh nghe câu chuyện mà cảm thấy đau lòng.

Người phụ nữ này giống Yến Thanh thật thảo nào lúc đó bác nhỏ Trang nhìn nhỏ với ánh mắt thâm tình nhưng đượm buồn lại nói cả lời xin lỗi với nhỏ. Có lẽ bác ấy hối hận khi chính tay bác ấy đã giết chết tình yêu của mình.

Nhỏ Trang thấy ớn lạnh, không nghĩ rằng Yến Thanh lại được nhìn thấy bác nó, trong khi nhỏ sống trong nhà mấy chục năm mà chưa lần nào thấy ai lảng vảng trong nhà.

"Là do duyên!"

Nhỏ Trang gật đầu đồng ý, là do duyên mới có thể chạm mặt với các linh hồn.
Yến Thanh kể cho Trang nghe về buổi trưa hôm ấy, về lần đầu tiên nhỏ gặp bác của Trang.

Nhỏ Trang bảo rằng hôm đó là giỗ 18 năm của bác nó, cả nhà đi tảo mộ tuốt trên Ninh Thuận đến chiều tối mới về. Thấy trên cổng treo túi bún không nghĩ rằng Yến Thanh sang đưa và gặp được bác của nó.

Bác nó thích ăn bún cá của nhà Yến Thanh, lúc sinh thời bác hay ghé tiệm bún cá của bà ngoại nhỏ ở ngoài chợ nên mỗi lần tới giỗ mẹ nhỏ Trang đều nhờ mẹ nhỏ nấu một tô bún cá cho bác.

Sau khi tan học Yến Thanh chạy đến trước cổng nhà thờ, nhỏ chắp tay đọc kinh cầu nguyện. Cầu cho linh hồn của bác nhỏ Trang sớm về nhan thánh Chúa, mong bác sẽ thật vui vẻ ở nước thiên đàng.

Nhỏ nhắm mắt cầu nguyện với Chúa, chợt nhớ đến hình ảnh người thanh niên mang trên mình quân phục ánh lên đôi mắt thâm trầm với vẻ buồn bã nhìn về phía bàn thờ gia đình.

Nhỏ nghĩ chắc bác của nhỏ Trang đã phải dằn vặt và ân hận lắm, đôi mắt bác nhìn nó cũng không thoát khỏi nỗi mất mát trong tâm hồn.
Trong lòng Yến Thanh cảm thấy có một chút xót xa.

Sài Gòn, ngày 2 tháng 8 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro