Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một cô gái khá sôi nổi và hoạt bát, Nhật Hạ luôn là người khuấy động những bầu không khí vui tươi trong lớp học. Mọi người nhìn vào cô, thấy đây là một cô gái vô cùng thân thiện và tích cực, trên đôi môi luôn nở những nụ cười duyên dáng của thanh xuân.

Nhưng đâu phải ai cũng biết, sâu bên trong tâm hồn của người con gái này luôn chất chứa những điều tiêu cực. Những điều khiến cô tổn thương cô đều giấu kín trong lòng, ngoài mặt làm ra vẻ không quan tâm nhưng mỗi đêm nhớ đến cô lại bật khóc.

Nhật Hạ có một người bạn trai học khác trường đại học nhưng ở cùng một khu ký túc xá của làng đại học. Hai người họ quen biết nhau qua một lần cô cùng đám bạn cùng phòng đi ăn đêm. Bọn họ được bàn con trai bên cạnh trả tiền giúp để lấy lòng nên các bạn nữ xem ra cũng rất thích thú và Nhật Hạ cũng không ngoại lệ.

Anh chàng bạn trai ấy khá cá tính và nông nổi, điển trai và có một chút con nít khiến Nhật Hạ say mê khi cô ở tuổi mới lớn. Hắn ta và cô kết duyên, đi cùng nhau cũng hẳn hai năm.

Với giới trẻ hiện nay, cuộc sống của họ khá phóng khoáng. Không như thời cha mẹ của họ trước kia, một cái nắm tay cũng không dám làm. Những chuyện yêu đương cần trải qua hai người họ đều đã làm tất.

Một thời gian đầu lúc nào tình yêu cũng nồng cháy nhưng rồi không biết cách xây dựng cùng nhau thì cũng mau chóng lụi tàn. Hai người họ đang trong tình cảnh ấy, họ khá chán gặp nhau vì cả hai không biết cách xây dựng mối quan hệ hoặc là do một bên không muốn điều đó.

Nhật Hạ lâu ngày không biết ăn gì lại ốm nghén rất nhiều, những bạn cùng phòng không biết liền cho rằng cô do ăn hàng ăn vặt quá nhiều mà trúng thực.

Linh tính của một người phụ nữa mách bảo chuyện không đơn giản như thế, sau khi nôn Nhật Hạ chạy ngay ra xem chiếc lịch để bàn. Nếu tính từ hôm nay thì cô đã trễ mất ba tuần hơn rồi. Cô chưa dám báo cho anh chàng ấy biết, vì chưa có gì xác nhận rõ ràng là cô mang thai.

Nhật Hạ mượn tiền của người bạn giường trên, tức tốc chạy ra tiệm thuốc Tây bên cạnh khu ký túc mua một hộp que thử thai. Mặc dù trong lòng đã dám chắc rằng mình đã mang thai, nhưng cô muốn một lần nữa xác nhận rõ ràng để còn đem tin vui đến cho bạn trai của mình.

"Nhật Hạ!"

Con bạn học ở bên cạnh phòng ký túc nhảy đến khoác vai Nhật Hạ.

"Mày làm gì mà lấm la lấm lét như đi ăn trộm thế hả Nhật Hạ?"

Nhật Hạ vội vàng giấu que thử thai vào túi áo khoác, thấy cô có vẻ giấu giếm chuyện gì nhưng thôi cô không cho nhỏ biết thì nó cũng không quan tâm.

"À ừ có gì đâu, mấy nay chắc ăn bậy ăn bạ hơi đau dạ dày nên chạy ra mua thuốc đấy mà."

Con bạn học cũng hơi ngờ vực nhưng thôi bỏ qua vậy.

"Thôi nhớ ăn uống đàng hoàng, mấy khu quanh đây toàn bán thức ăn bẩn thôi."

Con bạn học vỗ vai Nhật Hạ chạy một mạch về phòng ký túc của nhỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là có người phát hiện rồi.

Nhật Hạ cũng nhanh chóng trở về rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mặc dù kết quả cho ra cô cũng không bất ngờ lắm nhưng trong lòng cô lại rất vui sướng. Không có vẻ gì lo sợ cả, có lẽ Nhật Hạ vui vì được mang thai con của người mình yêu.

Cô ra khỏi nhà vệ sinh, tủm tỉm cười nụ một mình. Lén các bạn giấu que thử thai vào balo, định bụng hẹn gặp anh người yêu để tạo cho anh sự bất ngờ.

Cả đêm đó Nhật Hạ không ngủ được, cô vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai người. Về một đám cưới viên mãn, về một gia đình hạnh phúc và đứa con cô mang trong bụng.

Chiều hôm sau ngay khi tan lớp, Nhật Hạ chạy lon ton đến khu canteen của ký túc như đã hẹn với bạn trai. Đến nơi anh chàng vẫy tay chào và kéo cô vào lòng hôn một cái. Cô sướng rơn, hàn thuyên với hắn ta một lát mới chợt nhớ đến chuyện hôm qua.

"Để em cho anh xem một điều bất ngờ."

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tò mò làm cô càng hưng phấn, Nhật Hạ lục trong balo lấy ra chiếc que hai vạch.

"Bất ngờ chưa!"

Sắc mặt hắn bỗng biến đổi, không khí xung quanh họ bỗng chốc im lặng. Chính cô cũng không hiểu tại sao anh người yêu lại mang vẻ mặt sượng trân ấy.

Hắn luống cuống kéo cô ra sau trường, hắn giật chiếc que thử thai và đôi mắt ánh lên vẻ đầy lo lắng và sợ hãi.

"Đi phá thai ngay!"

"Sao có thể...nó là con của anh mà!"

Hắn luống cuống nhìn quanh xem có ai nhìn thấy họ, hắn bẻ gãy chiếc que thử thai và ném nó xuống cống rãnh.

"Làm sao tao có thể biết được đó là con của tao?"

"Nếu đã không biết thì cứ để em sinh con ra, rồi cùng xét nghiệm ADN, em chỉ có một mình anh thôi..."

Hắn lắc đầu, cười khẩy: "Không không, tao không quan tâm. Lỡ may nó là con tao thì mày lại bắt tao chịu trách nhiệm sao? Đi phá ngay."

"Nhưng đó là con anh, anh không chịu trách nhiệm lại còn bắt tôi đi phá?"

Hắn tôi nổi điên, đôi mắt lo sợ bây giờ lại lộ rõ vẻ độc dữ. Hắn bổ nhào đến đánh Nhật Hạ, hắn đấm đá túi bụi. Theo quán tính, Nhật Hạ ôm bụng chịu trận để bảo vệ đứa con. Sau một hồi đánh đấm thoả thuê, hắn chỉ tay vào Nhật Hạ và mắng.

"Mày muốn sao thì tuỳ mày, tao sẽ không nhận nó làm con tao."

Rồi hắn lấm lét chạy thật nhanh, bỏ lại Nhật Hạ nằm bơ vơ trên bãi cỏ sau trường. Nhật Hạ cười khẩy, lúc đó cô nhận ra mình tin lầm người. Cô bước từng bước nặng trĩu trở về ký túc, con bạn học bên cạnh phòng thấy cô thất tha thất thểu trở về. Trên khuôn miệng nhỏ luôn phát ra tiếng hận.

"Tao ghét mày, thằng khốn."

Chỉ nhiêu đó thôi nhỏ cũng hiểu được Nhật hạ xảy ra chuyện gì, nhỏ đỡ Nhật Hạ về phòng băng bó vết thương cho cô và chăm sóc cả buổi tối. Biết bạn mình đang gặp khó khăn nhưng đến khuya nó vẫn phải về phòng vì bị cô quản lý ký túc mắng.

Con bạn học quay lại nhìn Nhật Hạ đang nằm thẩn thờ nhìn trần nhà, trong lòng canh cánh lo lắng nhưng thôi để ngày mai lại gặp. Nhật Hạ lại cả đêm không ngủ được, không phải vì mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc. Mà vì cô trăn trở không biết có nên giữ đứa con này hay không.

Sáng hôm sau con bạn học vừa chạy sang, không thấy Nhật Hạ đâu nữa. Gọi điện gần cả mấy cuộc cô mới bắt máy bảo rằng đi dạo cho khuây khoả. Nhỏ cũng yên tâm mà đi học, nhưng nhỏ đâu biết Nhật Hạ đến một phòng khám tư để phá thai.

Ở đây cũng có vài cô gái sơ suất để mang thai, họ chạy đến đây để xin sự trợ giúp của bác sĩ và Nhật Hạ cũng thế. Trước khi phá tên bác sĩ gọi cô vào văn phòng để tư vấn, biết rằng cái thai chưa đầy sáu tuần có thể phá bằng thuốc. Nhưng với tâm địa xấu xa của tên bác sĩ này, hắn muốn kiếm thêm chút tiền liền dụ dỗ cô làm tiểu phẫu nạo thai, Nhật Hạ không có nhiều kiến thức về việc này nên cô tin hắn và chấp nhận tiểu phẫu nạo phá thai.

Khi được gọi tên để vào phòng tiến hành công việc, đặt lưng trên chiếc bàn mổ thô kệch đến lạnh cả sống lưng. Xung quanh căn phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi tử khí, quang cảnh xung quanh âm u đến rợn tóc gáy.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp cô."

Tên bác sĩ vỗ vai trấn an Nhật Hạ nhưng trong lòng cô vẫn không an tâm. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi chính là cô nhìn thấy những dụng cụ dùng để nạo thai và thai nhi đang thoi thóp tìm sự sống bị tên bác sĩ kia vứt tuỳ tiện vào sọt rác.

Nhật Hạ rơi nước mắt, cô sợ hãi tung cửa chạy ra khỏi phòng khám. Cô cứ đâm đầu chạy về phía trước, chỉ mong chạy thật xa để không phải nhìn thấy những cảnh tượng ghê rợn ấy nữa.

Trong lòng nơm nớp sợ, cô cứ đi thất tha thất thểu cũng về đến ký túc xá. Có một người chạy xe quẹt phải cô khiến cô ngã lăn ra đất nhưng họ cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Ngẩn đầu nhìn người vừa va phải mình chính là hắn, hắn đang chở một cô gái ngồi sau xe, hai tay cô tay ôm chặt cứng hắn.

Hắn nhếch miệng khinh bỉ: "Thật thảm hại!" rồi phóng xe đi như một người dưng không quen biết cô.

Nhật Hạ hận hắn đến tận xương tuỷ, cô hối hận khi đặt tình cảm vào sai người. Chợt quay người cô lại nhìn thấy tiệm thuốc Tây quen thuộc. Cô nhếch miệng tự cười bản thân rồi bước vào đấy.

"Vậy thì tự mình giải quyết vậy."

Khi Nhật Hạ trở về căn phòng ký túc thì chẳng có một ai, các bạn cùng phòng của cô đang vui chơi ngày hội trường. Bỗng chốc Nhật Hạ thấy cô đơn, bình thường căn phòng này đông đúc người sao nay lại trống vắng thế?

Cô thay chiếc váy hai dây màu trắng mà tên khốn kia đã từng rất thích nhìn thấy cô mặc nó. Nhật Hạ đem hộp thuốc vừa mua, ngồi bệt xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, dốc hết vào miệng những viên thuốc điều hoà kinh nguyệt. Đây có lẽ là cách duy nhất để cô đưa đứa con ra ngoài một cách êm đẹp.

Trong lòng chợt thắt lại, nước mắt ứa ra từng dòng. Cả hai hôm nay cô nhịn đủ rồi, giờ đến lúc cô phải khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy mãi trên hàng mi cong, Nhật Hạ rất hối hận.

Hiện tại trong cô đang rất đau, nỗi đau về tinh thần và cả thể xác. Tâm trí đau đớn vì những kỉ niệm, bên trong cơ thể đau đớn vì đang trục xuất một sinh linh bé nhỏ ra ngoài.

Nhật Hạ cô đơn cong mình nằm xuống sàn nhà vệ sinh, từng dòng nước mắt cứ rơi liên tục. Bên dưới hai bắp đùi chảy ra những dòng máu đỏ tươi cùng những cơn đau dữ dội trong lòng và trong tử cung. Từng dòng máu nhuộm đỏ cả nửa chiếc váy, Nhật Hạ mệt mỏi và nhắm đôi mắt lại, cô không muốn mở mắt nữa.

Sài Gòn, ngày 12 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro