Not to be lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chén dĩa rơi xuống nền gạch cùng với tiếng cãi vã ầm ĩ của đôi vợ chồng trong khu phố văn hoá. Những người hàng xóm họ dần quen với cảnh này, họ không còn hiếu kì chuyện của đôi vợ chồng này như lúc ban đầu nữa. Hai người họ cãi nhau khá thường xuyên, chung quy chủ đề là về đứa con gái rượu của cả hai.

Khánh Tuyết khá mệt mỏi mỗi khi trở về ngôi nhà của mình, không một ngày nào nhỏ được trả sự bình yên để tập trung làm một việc gì đó.

Năm nay nhỏ là học sinh cuối cấp, nhỏ cần thời gian để ôn tập thật kĩ lưỡng cho buổi thi tốt nghiệp quốc gia sắp tới.

"Bố mẹ có thể ngừng cãi nhau để con có thể tập trung vào việc học được không?"

Bố mẹ nhỏ cũng hiểu nên cố gắng hạn chế cãi nhau hết mức có thể, cố gắng sống hoà thuận với nhau để con gái có không gian yên tĩnh ôn tập nhưng hạn chế không có nghĩa là họ không cãi nhau.

Nhà Khánh Tuyết khá khó với nhỏ, cấm đoán nhỏ đủ thứ trên đời. Ai cũng hiểu cha mẹ vì muốn tốt cho con cái nên họ đâu muốn nó say lầy tội lỗi. Nhưng con cái là thế, càng cấm đoán thì càng làm trái điều cha mẹ mong muốn.

Khánh Tuyết quen được một anh bạn trai là một sinh viên đại học, lớn hơn nhỏ hẳn hai tuổi tưởng chừng như trưởng thành nhưng không. Hắn hay quát tháo những chuyện không đâu, miệng to nhưng không nói được những điều tốt đẹp.

Bố mẹ nhỏ kì vọng vào nó rất nhiều những mong nhỏ sẽ học một ngành mà bố mẹ nó mong muốn. Khánh Tuyết rất muốn học ngành nó thích nhưng bố mẹ nhỏ quá gắt nên không dám cãi lời. Nhưng Khánh Tuyết lén khi ở trường đổi lại nguyện, nhỏ nghĩ bây giờ đổi rồi thì bố mẹ nó cũng chẳng làm được gì.

Vì hiện giờ cũng đã gần sát ngày thi, áp lực ngày một đè nặng. Có nhiều đêm nó khóc, khóc giữa đám đề cương đang lộn xộn khắp phòng nó.

Nhỏ cảm giác bị quá tải, mặc dù không thể tiếp thu được nữa nhưng nó vẫn không yên tâm nghỉ ngơi. Giống như việc ôn tập hằng đêm đã trở thành một thói không thể bỏ của nhỏ. Khánh Tuyết luôn mệt mỏi, đôi mắt luôn thâm quầng vì những đêm thức nhưng nó vẫn cố gắng không từ bỏ.

Nhưng áp lực nhiều quá khiến nhỏ cũng mệt mỏi, Khánh Tuyết rủ ba chị em của nhỏ đi đâu đó cho thoải mái rồi về nhà ôn tập tiếp. Ban đầu nhỏ tính rủ anh bạn trai nhưng hắn bảo hắn có việc bận, hắn vẫn chưa làm xong bài tập không thể đi cùng được. Nhỏ có một chút buồn nhưng đành thôi, đi chơi với chị em vẫn thoải mái và vui vẻ hơn.

Nhóm chị em đưa nhỏ đi ngao du khắp Sài Gòn, thành phố này về đêm đúng là sống động và chưa bao giờ ngủ. Đi vòng quanh đường phố một lúc cũng thấy đói, chị em tấp vào một quán ăn vặt nào đó trên quận 2. Nào ngờ đâu lại vô tình chạm mặt tên bạn trai của nhỏ ăn cùng quán.

Hắn ta đang đi ăn cùng đám bạn sinh viên của hắn, khoác tay khoác chân với một cô gái nào đó ngồi bên cạnh, hắn cười nói hả hê.

"Anh." - Khánh Tuyết đi đến bàn ăn của đám bạn đó, lay vai tên bạn trai. Hắn giật thót mình khi nhìn thấy nhỏ, bộ dáng giống như đang làm điều gì đó mờ ám.

"Sao anh bảo là anh không có thời gian đi với em mà? Sao anh bảo là anh đang ở nhà làm bài tập?"

Rồi nhỏ lại đánh mắt sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh bạn trai của nó.

"Rồi đây là ai? Ai mà ngồi khoác tay khoác chân nhau tình tứ thế kia?"

Mắt hắn láo liên như đang tìm cái cớ để bao biện chi tội lỗi nhưng hắn thẹn, vì cả đám bạn hắn đang đổ dồn ánh mắt tập trung về phía hai người. Hắn kéo nhỉ ra khỏi quán, Khánh Tuyết khó chịu quật mạnh tay hắn.

"Anh trả lời em đi!"

"Anh muốn đi đâu là chuyện của anh, không tới lượt em quản?"

Khánh Tuyết khó chịu, hắn luôn quát tháo nó ở những nơi đông người. Không chỉ khiến nhỏ mất mặt mà chính hắn cũng bị người khác đánh giá mà hắn chẳng hay.

Lần này nhỏ quyết cãi nhau to, hắn đã lừa nhỏ mấy lần rồi. Lần nào cũng bỏ bê nhỏ khi nhỏ cần hắn nhất để đi ăn chơi với đám bạn sinh viên phù phiếm kia.

Nhưng lần này hắn lại khiến Khánh Tuyết ngỡ ngàng, hắn dùng bạo lực với nhỏ. Không hiểu vì sao hôm nay hắn tức giận tới mức đánh mất lí trí, dùng bạo lực cùng với những từ ngữ thô bạo với nhỏ.

Câu chuyện bớt căng thẳng nhờ vào sự cản ngăn của chị em, bọn họ lôi Khánh Tuyết đi nơi khác, không phải để nhỏ phải hứng chịu những đau đớn do tên cặn bã ấy làm nên.

Cả đám nhịn đói, Khánh Tuyết khóc suốt cả quãng đường trở về. Nhỏ bị thương không nhiều nhưng đủ để nhìn thấy, nhỏ trốn bố mẹ sang nhà chị em cho đến khi lành vết thương rồi mới trở về. Nhỏ đem cả đống sách vở ôn thi sang nhà chị em để học nốt, nó không muốn bỏ học một ngày nào nữa.

Cũng từ hôm đó, nó chia tay bạn trai. Nó khóc rất nhiều, nhỏ không hiểu mình lại cố gắng vì một người không biết trân trọng mình. Nghe chị em an ủi, nó lấy lại được tinh thần liền bỏ qua những chuyện về hắn để tập trung vào việc học.

"Em hãy xem như em vừa loại bỏ một vết nhơ đang bám trên người suốt mấy tháng qua." -Nhi-

Khi Khánh Tuyết vừa gạt chuyện của tên bạn trai nay đã cũ sang một bên, nhỏ lại bị sinh viên trường của hắn nhìn với con mắt khinh bỉ khi nhỏ đến nộp học bạ. Cảm giác thật sự rất khó chịu khi có những ánh mắt kì dị nhỏ trong khi nhỏ chẳng biết mình đã làm gì sai.

Chị em của nhỏ nhanh chóng tìm tin tức, hỏi thăm một sinh viên thì mới biết hắn tung tin đồn thất thiệt về nhỏ. Hắn bảo nhỏ lợi dụng nhà hắn giài, moi móc tiền của rồi sau đó vứt bỏ hắn chỉ vì hắn đi giải khuây cùng bạn sau những đêm dài làm bài tập. Cũng từ đó Khánh Tuyết bị mọi người cho rằng nhỏ là cô gái vàng trong làng cầm xẻng.

Khánh Tuyết đã lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng không một ai tin nhỏ. Họ lại thêm mắm muối vào câu chuyện để chuyện đi xa hơn.

Khánh Tuyết cứ sống mãi trong cái tai tiếng đó mà không thể làm gì, nhỏ không thể tập trung vào việc học, mắt luôn sưng húp vì nước mắt cứ chảy hằng đêm.

Giáo viên mắng nhỏ rất nhiều bảo nhỏ không tập trung học, chốt hạ với nhỏ rằng nhỏ không thể thi đậu tốt nghiệp, họ nói ra những lời cay độc khiến nó tổn thương khủng khiếp. Nhỏ biết dạo đây nhỏ không tập trung vào việc học nhưng nhỏ rất muốn được học.

Khánh Tuyết không tập trung học làm cho chủ nhiệm để ý, bà ấy đã gọi điện để thông báo cho bố mẹ nó biết về tình hình học đang sa sút của nhỏ và bà lộ chuyện nó thay đổi nguyện vọng không hỏi ý bố mẹ. Bố mẹ nó rất tức giận, lôi nó về cho bằng được để chất vấn nó.

"Sao con đổi nguyện vọng không nói cho bố mẹ biết? Con có biết ngành con chọn học rất khó, con nghĩ mình đủ sức để học không?"

"Con luôn cố gắng mỗi ngày mà..."

Rồi sau đó bố mẹ nó lại cãi nhau một trận thật to, đập tan nát những món đồ ở trong nhà. Hai người họ không hợp nhau trong việc dạy con, họ luôn dùng vũ lực để làm nhau đau. Để rồi khi con của họ hư, họ lại đổ thừa cho nhau về những việc họ đã làm. Họ không nghĩ đến con họ đang nghĩ gì và muốn gì.

Cả đêm hôm trước khi thi, Khánh Tuyết vừa học vừa khóc. Nước mắt của nhỏ thấm đẫm những trang giấy trong cuốn đề cương. Điều nó cần nhất bây giờ là những lời động viên của gia đình nhưng chẳng một ai ở bên. Nó dốc cả lọ thuốc an thần trên tay, nước mắt cứ rơi liên tục trên đôi tay đang đảo những viên thuốc ngủ.

Những ngày qua áp lực quá nhiều, những chuyện không vui ập đến, cùng lúc đè nặng lên đôi vai khiến nó không thể chịu được. Nó muốn kết thúc sớm, nó cảm thấy sống trên đời này như sống trong địa ngục.

Nhưng thật may, ngay lúc nhỏ định sẽ đổ hết tất cả viên thuốc ngủ vào miệng thì người chị em của nó liền gọi điện đến để trấn an. Họ luôn có mặt khi nó khó khăn nhất, khi ní cần họ nhất.

"Cố gắng khóc nốt đi, rồi tao và mày cùng nhau ôn bà hết đêm nay. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, yên tâm nhé, tao sẽ luoni ở bên mày." -Quỳnh Anh-

Nghe những lời động viên, Khánh Tuyết lại khóc thật lớn rồi nó nín hẳn. Cùng với chị em ôn bài cả đêm để chuẩn bị hành trang cho ngày mai đi thi thật tốt.

Hai ngày thi đã qua, tiếng chuông nộp bài môn cuối cùng vang lên. Biến bao nhiêu áp lực tuôn đi theo cùng tiếng chuông ấy, Khánh Tuyết bước ra sân trường. Đánh mắt lên bầu trời trong xanh vừa đổ mưa trong lúc nhỏ làm bài giờ đã tạnh, không khí se lạnh sau cơn mưa thấm vào da thịt của nhỏ.

Khánh Tuyết hít một hơi thật sâu, những áp lực đè nặng tuôn đi. Đôi vai nó nhẹ hẫng, nhỏ bước từng bước về phía cổng trường. Người chờ đợi nó thi xong là chị em của nó, nó bỗng chốc xúc động đến lạ. Nó chạy thật nhanh về phía chị em của nó, lại khóc một trận thật to cùng với ba người họ.

"Tụi chị luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần nhất. Em sẽ không cô đơn, bốn chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." -Vy-

Nó hiểu, nó hiểu rằng nó không hề cô đơn như nó đã nghĩ, trong đời luôn luôn có người chờ đợi nó và cuộc đời này đáng sống khi có những người luôn trân trọng những giây phút được ở bên cạnh nó.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro