It's my turn to fix myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông hèn hạ nhất trên đời này một là người không dám nói lên tình cảm của mình cho đối phương biết, hai là người đàn ông không biết giữ người anh ta yêu thương. Đáng tiếc thay, anh lại chính là người đàn ông thứ hai, anh đã đánh mất em.

Đánh mất em làm gì để bây giờ cứ mải miết tìm kiếm hình bóng em ở những cô gái khác mà anh lại không thể nhìn thấy. Cố gắng để nghe giọng nói của em ở những cô gái xinh đẹp ngoài kia nhưng anh lại chẳng thể nghe thấu.

Anh mong được nhìn thấy những thứ từng bị che khuất được em đem ra, nghe những điều chưa một lần được nghe em giải thích. Bởi vì sau khi em rời đi, anh không được nhìn hay nghe thấy những điều ấy nữa.

Có phải là anh đã đỗi ích kỉ không khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Có phải anh đã thật vô tâm khi chẳng hề thấu hiểu trái tim em?

Ngốc thật, anh thật giận chính bản thân mình.
Đến chính anh còn không dám tin rằng mình đã thay đổi nhiều đến thế, có bao giờ anh đau khổ vì một người phụ nữ nào đó đâu để rồi bây giờ mới hiểu ra được tình yêu của em, hối hận mà trách móc bản thân. Nhưng may sao nhờ tình yêu của em mới có thể thay đổi được tên vô tâm bội bạc như anh.

Người ta ví khi trời mưa là trời đang khóc, ừ thì khóc đấy là khóc vật vã như một cô gái vừa bị người yêu từ bỏ. Còn đối với anh, khi trời đổ tuyết đấy mới là khi trời khóc nhưng khóc ở đây là một cô gái đã quá đau lòng rồi không thể nào gào khóc được nữa chỉ có thể nhỏ từng giọt lệ trên mi.

"Mình chia tay đi, anh...chưa bao giờ chịu hiểu em!"

Ngày em nói lời chia tay cũng chính là ngày trời đổ tuyết, trời đã khóc cho mối tình của chúng ta, có duyên nhưng không có nợ. Những bông hoa tuyết rơi ngoài kia, anh có thể cảm nhận như giọt lệ tuôn trên đôi má gầy hóp của em.

Điều duy nhất anh chẳng thể làm được là mang em trở về bên anh. Giá như anh không vô dụng thì tốt biết mấy, giá như lúc đấy anh chịu hiểu em hơn thì tốt biết mấy, giá như lúc đấy anh níu kéo em thì tốt biết mấy nhưng làm được gì nữa anh "đã" không biết quý trọng tình yêu em trao, không biết quý trọng thời gian chúng ta còn bên nhau. Là do anh đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc thật dễ dàng.

Anh chỉ muốn thời gian quay lại và ngừng trôi để được trở về bên em, anh sẽ lật trang sách có em trong cuốn hồi ức của mình.

Cho dù thời gian vẫn trôi, tương lai vẫn cứ đến thì tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Từng ngày trôi qua, anh biết bản thân anh cần phải sửa đổi chính mình để thật xứng đáng với em.

Nhưng...thay đổi bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu khi em không còn ở bên cạnh anh.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 10 năm 20219.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro