The first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi ôi trời đất ơi, tuyết...tuyết rơi rồi mọi người ơi."

Một cô nhân viên ở văn phòng của anh vừa reo lên vì vui sướng khi được chứng kiến những bông hoa tuyết đầu tiên vừa rơi. Anh cũng chợt hay nghe thấy tiếng cô ấy reo lên cũng đánh mắt sang cửa sổ mà mãn nhãn.

Nếu được lựa chọn giữa mưa đầu mùa và tuyết đầu mùa thì anh xin chọn tuyết đầu mùa. Không phải vì anh ghét sự ẩm ướt của cơn mưa mà là vì anh thích sự êm dịu của tuyết và cũng vì đợt tuyết đầu mùa năm đó anh được gặp em.

Tất cả nhân viên công ty háo hức chạy đến bên cửa sổ mà vỡ òa vì vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở lạnh giá này. Anh mỉm cười, chợt nhìn thấy em qua những bông tuyết xinh đẹp đang rơi ngoài phố.

Anh sẽ rất vui nếu như có thể gọi cho em vào buổi chiều tuyết đầu mùa thế này. Lại một năm nữa đã trôi qua rồi nhưng anh vẫn còn đầy những nuối tiếc.

"Thật cô đơn nhỉ!" – anh đã tự nói với bản thân mình. Nếu có thể quay ngược thời gian về ba năm trước thì chắc bây giờ đôi ta sẽ khác em nhỉ?

Nghe như bị ngốc ấy nhỉ, nhưng nếu như chuyện đó thật sự xảy ra...thì sao nhỉ? Thực mong ngay lúc đó trời sẽ đổ tuyết, để tuyết phủ đầy đi trái tim thổn thức của anh.

Nếu anh gặp em, nước mắt sẽ rơi chứ? Hay anh chẳng thể nói được lời nào? Anh có nên nói với em rằng "Chúc em giánh sinh an lành" hay là "Chào, em vẫn khỏe chứ?". Nhưng thôi, anh sẽ gạt bỏ những lựa chọn ấy và chạy đến nói với em rằng "Anh xin lỗi vì đã không thể đối với em tốt hơn.".

Nhưng phải làm sao bây giờ, làm sao có thể quay lại giáng sinh năm ấy bây giờ?

"Giám đốc, tuyết đầu mùa rơi rồi hay là chúng ta tan làm sớm rồi cùng nhau đi ăn một bữa thật đã đi ạ."

Anh lại chợt suy nghĩ một lát, ý kiến này cũng không tồi nhỉ! Tuyết đầu mùa rơi rồi, báo hiệu mùa đông đến có ai còn tâm trạng mà tập trung làm việc nữa cơ chứ.

"Được, mọi người cứ tan làm sớm nhưng hôm nay tôi có việc bận nên mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi nhé. Nếu có dịp rảnh rỗi, tôi sẽ cùng đi với mọi người sau nhé."

Những tiếng òa lên tiếc nuối của các nhân viên, anh cũng chỉ biết lắc đầu mà từ chối. Từ sau khi mất em, anh chỉ muốn được ở một mình vào những sự kiện thế này. Hay do anh già rồi, không còn ham vui với những cuộc vui chơi này nữa.

Mọi người nhanh chóng tan làm, họ vui vẻ đi bên nhau bàn sẽ đi chơi ở đâu, sẽ ăn món gì? Tiếng mọi người bắt đầu nhỏ dần và tắt hẳn, công ty bây giờ đã không còn một bóng người, anh cũng quyết định thưởng cho mình một buổi dạo phố trong ngày tuyết đầu mùa này.

Đi dạo đường phố để ngắm những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, trên những mái nhà hay là trên tóc của những người đi đường. Nhìn thấy tuyết khiến anh rất vui và mọi người đi trên phố trông cũng thật hạnh phúc.

Chán thật em nhỉ, khung cảnh đẹp nhưng lòng anh lại chẳng hạnh phúc. Mọi chuyện đã xảy ra rồi anh mới nhận ra rằng em rất quan trọng với anh, tại sao khi ấy anh lại không biết điều này nhỉ? Để giáng sinh năm ấy anh phải nhìn em rời xa anh.

"Này anh trai ơi anh làm rơi ví tiền này."

Có một cô bé trạc tuổi thiếu niên chạy đến đưa chiếc ví của anh, ôi thôi vừa lúc nảy đã đánh rơi ở đâu mà anh không biết. Thực cảm kích và biết ơn cô bé quá thôi.

"Anh trai, lần sau cẩn thận."

"Cảm ơn nhóc nhiều nhé."

Anh đã nghĩ những đứa nhóc ở lứa tuổi này luôn tham lam tiền bạc, lứa tuổi này đã biết cách sử dụng tiền rồi. Chúng chỉ cần thấy tiền đánh rơi trên đường lại nhặt ngay. Đằng này anh làm rơi cả ví tiền mà con bé này lại chạy đến trả cho anh.

Con bé thở hồng hộc, chắc con bé đã phải chạy theo anh một quãng rất xa trên con đường tấp nập người. Anh tính lấy vài vài tram nghìn cho cô bé ăn vặt coi như quà cảm ơn. Nhưng chưa kịp đưa thì con bé đã đẩy tay anh, mặt cười hớn hở trò chuyện.

"Em có thấy hình chị gái bên trong ví của ông anh, là bạn gái của anh phải không? Đừng đánh rơi ví nữa nhé, mất ví thì chẳng khác gì mất luôn cả người mình yêu thương."

Nghe vậy anh thực muốn quay về bên em, anh có thể làm bất kể chuyện gì cho dù cuộc sống của anh có kết thúc ngay lúc này. Rồi cô bé ấy lại chạy đi khuất dạng trong đám người đi trên đường phố dưới cơn mưa tuyết, cô bé đó lại gợi lên nỗi đau trong anh nữa rồi.

Anh lại ngắm nghía chiếc ví của mình, bức hình em vẫn nằm gọn trong ngăn ví. Nụ cười của em nếu so sánh với hoa thì hoa không thể sánh bằng. Chỉ có ánh nắng mặt trời mới sáng bằng nụ cười của em.

Chợt lòng anh thắt lại, anh nghĩ cho dù có đánh mất chiếc ví này thêm lần nào nữa thì vốn dĩ anh đã đánh mất em rồi.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro