Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan đi nhanh từng bước vào bệnh viện Từ Dũ, dì của nhỏ vừa hạ sinh một đứa bé trai. Nhỏ không thích mấy đứa con nít, nhỏ cảm thấy tụi con nít rất phiền phức. Tụi quỷ đó khá quậy phá nhưng tụi nó lại không phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng.

Họ hàng của Linh Đan có khá nhiều con nít, trai gái đều có. Chúng nó rất phá phách, trong một lần nhà Linh Đan có giỗ. Mẹ của nhỏ cho bọn con nít vào phòng ngủ của nhỏ để chơi. Chúng nó quậy tung cả căn phòng, đỉnh điểm là thằng em họ của nhỏ bẻ gãy chiếc CD album của thần tượng.

Linh Đan nổi điên, quát mắng và đuổi chúng ra khỏi phòng khiến bọn nhỏ gào khóc. Cô dì chú bác chạy đến bế chúng đi, dùng ánh mắt tức giận và còn khó chịu nói nhỏ ích kỉ, các em là con nít có biết gì đâu.

Riêng thằng nhỏ bẻ chiếc CD, nó không khóc và đứng vào một góc phòng run bần bật. Mẹ thằng nhỏ thấy thế liền quát mắng bảo Linh Đan bắt nạt con nít và con bảo sẽ đền một trăm cái CD y như vậy. Nhỏ cười khẩy, bà ấy đâu biết đây là CD phiên bản giới hạn.

Mẹ của Linh Đan đang ở trong viện chăm sóc dì nó, Linh Đan phải đến bệnh viện để lấy chìa khóa nhà từ mẹ nó. Từ sau hôm giỗ ấy, nhỏ ghét tiếng con nít khóc, nhỏ ghét tiếng con nít cười. Cứ hễ là con nít thì nhỏ sẽ ghét, không cần biết nó có đáng yêu hay không. Nên khi vào bệnh viện phụ sản nhỏ như muốn chết đi sống lại, quá nhiều tiếng em bé khóc làm nó khó chịu.

Nhỏ chào dì cho có lệ rồi nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa để rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Linh Đan vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại, nhỏ đang săn album mới của thần tượng. Lần này mua về nhỏ sẽ giấu thật kĩ vào một nơi kín đáo và không cho đứa em nào được vào phòng của nhỏ nữa.

Linh Đan đang ngồi đợi bố đến đón nhưng bố nó lại bận việc đột xuất ở công ty, ông chuyển tiền qua tài khoản của nhỏ để nhỏ tự bắt xe về.

Linh Đan thở dài, nhìn xung quanh xem có trạm xe buýt nào không nhưng lạ thật, giấc chiều tan tầm nhưng xung quanh bệnh viện lại vắng như thế.

Nhỏ hơi hãi nhưng cũng nhận ra rằng thời gian hiện tại đang là Tết nguyên đán, thành phố vắng người cũng là lẽ thường tình. Nhỏ cầm điện thoại tìm kiếm trên map xem có trạm xe buýt nào gần bệnh viện không.

Mạng wifi chạy khá chậm, nhỏ buông điện thoại chờ ứng dụng tải thì đánh mắt sang con hẻm bên cạnh bệnh viện.

Linh Đan thấy có một người con gái trạc tuổi nhỏ, trên tay người con gái đó đang bế một em bé sơ sinh. Cô ta đó cúi gằm mặt, đi vào con hẻm vắng. Linh Đan nghi ngờ, không biết cô ta làm gì mà hành động lại đáng ngờ như thế.

Sau một lúc, người con gái đó đi ra khỏi con hẻm, cô ta vẫn cúi gập đầu nhưng lúc này trên tay cô ấy không còn bế đứa trẻ nữa.

Cô ta tiến về phía một người đàn ông nói chuyện, chỉ tay về phía con hẻm. Người đàn ông đó trông khá dữ tợn, hắn luôn liếc mắt nhìn xung quanh.

Linh Đan lén tiến vào con hẻm trong lúc hai con người ấy không để ý, theo linh cảm nhỏ lục tìm trong đống rác. Người con gái ấy đã đặt đứa bé lẫn vào trong đống rác của bệnh viện. Em bé không khóc, nó vẫn ngủ yên. Lồng ngực nhỏ ấy vẫn thở đều, em bé ngủ say giữa đống rác thối. Nhỏ nghĩ, có lẽ họ đã cho em bé này uống thuốc ngủ.

Cảm giác có chuyện không lành sẽ xảy đến, Linh Đan nhanh chóng bế em bé trên tay. Nhỏ chậm rãi đi ra khỏi con hẻm, nó đánh mắt nhìn về phía chỗ người con gái và gã đàn ông đứng. Người con gái không còn đứng ở đấy nữa, lúc này chỉ còn gã đàn ông đang đứng tựa lưng vào đèn đường, thả những làn khói trắng trong ánh chiều tà.

Linh Đan ôm chặt đứa bé, quay lưng về phía hắn. Nó cố gắng bình thản tiến về phía trước, gã đàn ông sau khi dụi điếu thuốc. Hắn quay lại nhìn thấy bóng lưng của Linh Đan, thấy nhỏ đang ôm một đứa bé trên tay. Hắn ta ngờ vực, liền đi vào con hẻm. Không còn trông thấy đứa bé trong đống rác, hắn ta chạy ra khỏi con hẻm. Thấy Linh Đan đã tiến đến gần ngã tư đường, hắn nhanh chân chạy đến.

Linh Đan quay lại nhìn thấy tên buôn người đang chạy về phía mình thì nhỏ cũng vắt chân lên chạy. Nhỏ cứ chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay lại nhìn tên buôn người. Hắn vừa chạy vừa gọi điện, có lẽ hắn gọi cho đồng bọn của hắn. Do Linh Đan mà kế hoạch buôn người của bọn chúng bị thất bại.

Linh Đan cứ bị hắn đuổi khắp các con ngỏ, trên đường lúc này khá vắng người. Nhỏ chưa bao giờ cảm thấy ghét Tết như lúc này, đường phố lúc Tết vắng người đến lạ khiến nó sợ hãi.

Nhỏ phải đá những thùng cạt tông bên đường hay cả túi bao tải phân bón của nhà vườn để chặn cho tên kia đuổi theo sau. 

Những chiếc bao tải phân bón giúp nhỏ chặn ngang hắn, nhỏ rẽ vào con đường nhỏ. Hắn chạy đến lại chẳng thấy Linh Đan đâu, hắn tức mình chạy ra khỏi con đường. Linh Đan đã leo lên một mái nhà của một nhà dân, chưa lúc nào nó thấy mình khỏe mạnh đến thế.

Nhỏ thở hì hục mệt mỏi nằm trên mái nhà, nhìn đứa bé trong tay mà trách.

"Cái đứa bé này phiền thật."

Lúc này đứa bé đã tỉnh, chắc do nó chạy làm em bé thức. Em bé nhìn nó bằng đôi mắt to, mặc dù em không mở mắt quá to nhưng trông cũng đáng yêu đó. Làn da vẫn còn một chút ửng đỏ do mới sinh, có lẽ người con gái đó sau khi sinh đã lén bệnh viện đem em bé ra ngoài.

Nó đánh mắt nhìn lên bầu trời, tay vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng. Nó thật sự rất ghét những đứa con nít nhưng nhìn thấy một mạng sống đang đứng giữa ranh giới sống chết nó không thể nhắm mắt làm ngơ.

Linh Đan cũng thuộc kiểu không quan tâm đến chuyện của những người xung quanh nhưng hôm nay nó lại nhúng tay vào can thiệp. Nó rất ghét những đứa con nít phiền phức nhưng đứa bé này đáng được sống một cuộc sống trọn vẹn.

Linh Đan nhìn xuống bên dưới, chắc chắn rằng không còn ai nhỏ mới leo xuống. Nó tản bộ trên đường, tiến về phía trạm xe buýt. Nhỏ ngồi chờ tuyến, tháo đi đôi giày Dr. Marten. Mang đôi giày này không khác gì đang mang tạ trên chân, thế mà có thể chạy từ bệnh viện đến đây.

Nhỏ nghĩ chắc sau hôm nay khi tựu trường, nhỏ sẽ đăng kí thi chạy điền kinh vào hội thao trường. Mặc dù khá mệt nhưng cũng phát hiện ra tài năng chạy điền kinh của bản thân. Chân nhỏ mang đôi vớ trắng mới toanh nhưng đôi vớ ấy đã nhuốm một ít màu đỏ từ chân nó. Nhỏ nghĩ sau hôm nay nhỏ sẽ vứt đi đôi giày này, thật là đau chân mà.

Lúc này xe buýt vẫn chưa đến, nhỏ nhìn sang bên kia đường. Tên buôn người vừa lúc nhìn thấy Linh Đan, nhỏ nhanh chóng cất đôi giày vào balo và lại nhanh chân cắm đầu chạy. Linh Đan thở dài, lại một lần nữa nó bị tên buôn người đuổi giết.

Cả hai cứ ba chân bốn cẳng mà chạy, vì chạy bị xốc quá nhiều nên đứa bé trong tay đã khóc ré lên. Linh Đan lo sợ nhưng cũng cảm thấy mừng, mong rằng nghe thấy tiếng em bé khóc sẽ có người nghe và đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng chạy cả con đường dài, tiếng khóc vẫn vang vọng không thấy một ai.

Sau một lúc vận động nhỏ cũng thấm mệt, những bước chạy của nhỏ chậm dần. Tên buôn người đuổi kịp, hắn đẩy cho nhỏ ngã lăn ra đất.

Tay nhỏ vẫn ôm đứa bé, tiếng khóc vẫn vang
vọng khắp con đường. Tên buôn người đưa con dao bấm về phía Linh Đan, hắn luôn miệng bảo nhỏ phải đưa đứa bé cho hắn nếu không hắn sẽ giết cả hai.

Linh Đan ôm chặt đứa bé trong lòng, lúc này nhỏ khóc rất nhiều cả thân người bé nhỏ run lên bần bật. Nhỏ sợ, sợ đứa bé sẽ chết và sợ chính nó cũng sẽ chết. Lúc này nhỏ cũng hối hận vì đã nhúng tay vào chuyện của bọn buôn người nhưng rốt cuộc họ vẫn không thể làm ngơ.

Nhỏ cầu Chúa giúp nhỏ và đứa bé này, nhỏ thật sự rất sợ nhưng suy nghĩ một lúc cả người nhỏ lại bình thản. Tên buôn người cứ luôn miệng bảo đứa bé nhưng khi thấy cơ thể đang ngồi dưới vỉa hè không còn run, hắn lại cảm thấy sợ và bắt đầu vung dao.

Vừa hay Linh Đan hướng mắt về phía hắn, đôi mắt trong ngần đầy sự oán giận.

"Tụi bây là một lũ vô nhân tính."

Hắn chợt khựng lại, tim hắn chợt đập hụt nhịp. Mặc dù hành nghề đã lâu, cũng như bị người đời oán trách. Nhưng sao nay nhìn thấy ranh con này, nhỏ nhìn hắn bằng một đôi mắt hận thù và thốt lên lời chửi bới lại khiến hắn tổn thương đến lạ.

"Buôn người trưởng thành đã đành, nay chúng mày lại buôn cả đứa trẻ sơ sinh. Chúng mày có còn là con người không?"

Từng tiếng oán trách, từng lời giận dữ thốt ra khiến hắn đứng sững mà chả biết nói lại cái gì. Hắn buông dao và trố mắt nhìn về phía con bé đang giận dữ.

"Đứa trẻ này có tội tình gì với chúng mày, nó vẫn chưa được thấy ánh mặt trời bao lâu thì lại nhận một cái chết đau đớn. Nó sẽ tích tụ oán khí, nó sẽ hận chúng mày. Tao nguyền rủa chúng mày, chúng mày sẽ phải gặp quả báo!"

Linh Đan gằn từng tiếng, âm giọng của nhỏ vang vọng khắp con đường. Nước mắt nhỏ vẫn rơi trên gò má, nhỏ áp mặt mình vào đứa bé.

Nhỏ chấp nhận cái chết, nhỏ biết ít ra nếu nhỏ chết thì đây cũng là một cái chết anh hùng.
Sự im lặng bủa vây cả ba con người, trên con đường vắng lúc này chỉ còn tiếng gió rít từng cơn bên tai. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của tên buôn người.

Hắn ta bắt máy, con đường vắng im lặng đến mức tiếng của đồng bọn bên kia đầu dây vang lên khiến nhỏ cũng nghe thấy.

"Mày tìm thấy con nhỏ đó chưa? Đừng giết nó vội, đó cũng là một món hời. Bắt nó về đây rồi ta sẽ bán nó sang Trung Quốc làm gái."

Trên tay hắn vẫn nắm chặt con dao bấm, tay hắn run lên bần bật. Hắn im lặng một lúc lâu, bên kia đầu dây phải gọi hắn mấy lần hắn mới lên tiếng.

"Tao...mất dấu con nhỏ đó rồi."

Chỉ một câu ngắn ngủi khiến cho Linh Đan vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ không dám tin vào tai mình, hắn tha cho nhỏ. Hắn bấm cất con dao vào túi quần, dập máy mặc kệ những lời trách mắng của lũ đồng bọn.

Hắn từ từ lùi về sau, ánh mắt vẫn không nỡ dời khỏi hình ảnh đôi mắt kiên cường của cô gái nhỏ ấy. Hắn quay người lại, bỏ chạy một mạch về góc khuất ở cuối con phố và bóng lưng hắn mất hút trong ánh nắng hoàng hôn. Linh Đan đứng dậy, lê từng bước chân đau nhức.

Linh Đan lại nhìn đứa bé mình đang ôm trong lòng, lúc này bé không khóc mà nở một nụ cười dí dỏm. Chắc nó không biết nó đã suýt chết cùng Linh Đan nhưng nhìn thấy nụ cười thơ ngây của đứa bé lòng nó chợt có chút nhẹ nhõm.

Nhỏ tính sẽ đưa em bé về nhà nhưng suy nghĩ lại nó sẽ nhờ một bà chị trong dòng tu nuôi giúp vài hôm. Sau đó nó sẽ cùng chị đưa em bé này đến một cô nhi viện nào đó nhưng bà chị ấy không cam tâm. Mặc dù nhà dòng không cho nuôi nhưng bà chị vẫn muốn nuôi đứa trẻ, không nỡ để nó vào cô nhi. Linh Đan chỉ biết lắc đầu, khuyên bà chị nên từ bỏ. Ít ra là đứa trẻ vẫn được sống nên để cô nhi viện của dòng tu khác chăm sóc sẽ tốt hơn. 

Biến cố đã qua cũng hơn một năm, cũng lại đến ngày giỗ. Nhà nó lại tổ chức giỗ và mời họ hàng đến ăn. Nhỏ cũng ăn qua loa rồi đi vào phòng khách ngồi, nó lười nghe những chuyện mà các bà mẹ nhiều chuyện kể nhau nghe.

Chợt đứa em mà năm ngoái bẻ đôi chiếc CD album phiên bản giới hạn của Linh Đan, nó rụt rè đi đến bên nhỏ. Đưa cánh tay ngắn củn về phía nhỏ, trên tay nó là chiếc đĩa CD in hình siêu nhân.

"Quý...Quý đền...đĩa siêu nhân...cho chị Đan nè...chị đừng giận em nữa...nha."

Nó bập bẹ nói vài tiếng xin lỗi, giọng nói ngọng và có chút lo sợ, chữ nọ dính vào chữ kia. Đầu cúi xuống không dám nhìn Linh Đan nó sợ nhìn thấy gương mặt tức giận của nhỏ.

Linh Đan cầm chiếc đĩa CD trên tay, ngắm nghía chiếc CD một lúc lòng chợt thấy cảm động. Nhỏ kéo đứa em ôm chặt vào lòng, chợt nhỏ khóc. Bỗng trong lòng nhỏ xao động, nhỏ thấy thương em mình nhiều hơn.

Sài Gòn, ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro