I don't want to lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngửi thấy món cá thu kho thơm của tiệm cơm cô thường hay ăn, bụng của An Thuyên chợt quặng lên, ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đó là món ăn yêu thích của cô nhưng sao hôm nay ngửi mùi thôi cũng khiến cô khó chịu dạ dày. 

Cô xay xẩm, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn món ăn yêu thích của mình trên bàn ăn bỗng thấy xa lạ, An Thuyên vô thức đặt tay lên bụng. Dạo gần đây An Thuyên buồn nôn rất nhiều, không làm gì bỗng nhiên cơn buồn nôn cũng ập đến.

Cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, có lúc vừa làm việc được một chút lại cảm thấy kiệt sức.

An Thuyên là một nhân viên kế toán của một ngôi trường quốc tế có danh tiếng. Dạo gần đây là năm học mới, phụ huynh học sinh đến văn phòng tấp nập để đóng tiền học phí chuẩn bị cho các con vào năm học sắp tới. Cô cảm thấy khá ghen tị với những gia đình này, họ phải thật sự rất khá giả mới có thể cho con học một ngôi trường tốt như thế.

An Thuyên vừa chia tay với anh bạn trai cách đây một tháng, anh ta cưới vợ sau khi họ chia tay. Hai người ấy sắp chào đón đứa con trai đầu lòng, nghĩ tới mà buồn lòng. Cô cứ nghĩ mình sẽ có một hạnh phúc viên mãn với anh ta nhưng không, anh ta chia tay cô không được bao lâu lại lên xe hoa với một người phụ nữ khác.

Mỗi ngày đều trôi qua rất bình thường cho đến khi An Thuyên có những biểu hiện bất thường như trên. Một hôm, khi cô đang làm việc trong văn phòng. Cô cảm thấy khó chịu trong người, cả cơ thể toát mồ hôi như tắm, vì phụ huynh đến quá đông nên cô làm việc hết sức để chạy kịp với công việc nhưng rồi cô ngất.

Những cô bạn đồng nghiệp đưa cô vào bệnh viện rồi họ lại tất bật trở về để lo xong nốt công việc ở trường. Khi An Thuyên tỉnh giấc, cô biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, ống truyền nước biển vẫn còn găm vào tay cô.

Có một anh chàng bác sĩ vừa nhìn thấy cô tỉnh giấc liền nhanh chân đi đến bên giường cô nằm. Đây là lần đầu tiên An Thuyên được nhìn thấy một gương mặt khá điển trai với nét đẹp vô cùng thư sinh, trông anh ta vẫn còn khá trẻ.

"Bệnh nhân Trịnh An Thuyên."

Anh ta cất giọng gọi tên cô, một chất giọng trầm ấm có thể khiến cho bao người mê mẩn và say đắm. Đáp lại một tiếng vâng nhẹ, An Thuyên định sẽ ngồi dậy lắng nghe vị bác sĩ nói về bệnh của mình thì anh ta ra hiệu cho cô nằm yên. Anh ta bảo rằng cô không có bệnh vặt gì chỉ do làm việc quá tải nên đâm ra kiệt sức.

An Thuyên thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng mình bị bệnh nên khá lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt anh ta chuyển từ tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay sang đôi mắt của cô. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi anh ta mới lến tiếng.

"Cô Thuyên đây có biết rằng mình đã mang thai không?"

Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, An Thuyên thật sự không biết chuyện này. Kể từ hơn một tháng nay, ngày cuối cùng quan hệ với tên bạn trai, chẳng lẽ hắn không dùng biện pháp an toàn.

Thấy vẻ hoảng hốt của người phụ nữ này, anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán chắc lại thêm một người phụ nữ có thai ngoài ý muốn. Anh ta giới thiệu rằng anh ta tên Hoàng Thiên, là bác sĩ phụ sản sẽ phụ trách chăm sóc em bé của cô và cô. Anh bảo rằng sau khi truyền nước biển xong, cô có thể về và hẹn cô tháng sau gặp để tái khám thai.

An Thuyên thất thần trở về nhà, thật may mắn vì Hoàng Thiên đã không báo tình hình mang thai của cô cho đồng nghiệp biết. Cô về nhà ăn uống đầy đủ như lời anh dặn dò, lại còn uống thuốc bổ anh đã kê đơn để cô và con ngày một khỏe hơn.

An Thuyên khá bất ngờ nhưng cô đón nhận con, chỉ là cô không muốn cho tên bạn trai kia biết. Bây giờ hai người có những lối đi riêng, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô sẽ tự mình nuôi nhóc tì này, cho dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tốt nhất.

Từ sau hôm gặp Hoàng Thiên, anh ta mỗi ngày đều nhắn tin dặn dò cô ăn uống đều đặn. Cô cũng tự hỏi anh ta chỉ là bác sĩ phụ khoa thôi sao lại phải để ý từng chút giúp cô như thế. Cô suy nghĩ là thế nhưng cô bỏ qua, ít ra là vẫn có người nhắc nhỏ để cô không phải quên cũng tốt quá còn gì.

Cả hai người hay hàn huyên tâm sự mỗi khi anh có thời gian rảnh, anh luôn hỏi thăm mỗi ngày, cốt là vì anh không muốn cô mẹ bầu này bị trầm cảm vì không có ai quan tâm. Nghe cô tâm sự anh cũng mới biết về đứa bé ngoài ý muốn, tên bạn trai thì đã có vợ. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trên đời thật sự có nhiều người lại vô trách nhiệm đến thế.

Một tháng sau như đã hẹn, An Thuyên đi đến tái khám thai. Lần này gặp nhau, Hoàng Thiên mỉm một nụ cười với cô. Mặc dù bụng chưa to nhưng anh vẫn xoa bụng cô như chào hỏi với đứa nhỏ. Sau khi siêu âm anh thấy có điều gì đó rất lạ ở thai nhi này nên bảo cô nhập viện để anh tiện theo dõi cả mẹ lẫn con.

Ngay tối hôm đó anh nhắn cho cô, anh báo rằng sau khi nghiên cứu về thai nhi. Con của cô mắc phải bệnh tim bẩm sinh, sau khi sinh ra khó có thể duy trì sự sống cho em bé.

An Thuyên lo sợ đến phát hoảng, cô gọi đến cháy máy Hoàng Thiên mà chẳng thấy anh bắt máy. Cô không dám tin đó là sự thật, cô cứ đi khắp bệnh viện để tìm anh nhưng y tá bảo rằng anh đang phải đỡ đẻ cho một sản phụ khác không tiện gặp cô lúc này.

Tinh thần hiện giờ đang rất bấn loạn, cô tìm đến khu cầu thang ở lối thoát hiểm. Không có một ai ở đó, cô bệt xuống sàn đất lạnh lẽo của bệnh viện. Cầm điện thoại lên nhìn số của mẹ, cô muốn báo cho mẹ cô biết nhưng không đủ dũng cảm. Cô cứ thẩn thờ, bật điện thoại rồi lại tắt đi.

Cảm giác đau lòng kinh khủng, cô chỉ vừa mới được ở bên cạnh con hơn một tháng sao nay lại có tin dữ rằng cô không thể giữ đứa trẻ này. An Thuyên cứ thẩn thờ ngồi đấy, bật rồi lại tắt điện thoại.

Cô quyết định nhắn vào dòng chữ gửi cho mẹ, cô muốn có người cùng chia sẻ với cô nỗi đau này.

Tức thì, cánh cửa thoát hiểm mở toang, Hoàng Thiên đã tìm thấy cô. Trên người anh vẫn còn nguyên bộ đồng phục dành cho bác sĩ phẩu thuật. Đôi mắt lo sợ, anh thở mạnh theo từng nhịp khiến khuôn ngực rắn chắc cũng phập phồng theo. Nhìn anh trong bộ dạng này chắc anh đã chạy đi tìm cô khắp bệnh viện đến không kịp thở.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, cố gắng giải thích rõ ràng cho cô biết về căn bệnh tim bẩm sinh, Hoàng Thiên không muốn giấu cô, cô đủ trưởng thành để đưa ra quyết định đúng đắn. Anh không khuyên cô phá thai nhưng nếu cô muốn nhẹ lòng thì anh có thể giúp cô.

An Thuyên chợt bật khóc, nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên anh thấy đau lòng đến lạ, anh đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ mất con, có người còn gào khóc trông đau đớn hơn cả cô lúc bây giờ.

Hoàng Thiên khá bối rối, anh ngập ngừng kéo An Thuyên vào lòng. Cô cứ thế nức nở trong lòng, đôi tay thoăn thoắt đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu mẹ bầu nay đôi tay ấy lại xoa đầu một cô gái một cách vụng về. Hoàng Thiên dỗ dành cô khóc như một đứa trẻ, hết xoa đầu lại xoa đến lưng, vỗ về cô gái bé nhỏ này.

An Thuyên ngừng khóc, ngẩn đầu lên nhìn anh. Hai đôi mắt của họ chạm nhau, trong đôi mắt xinh đẹp của An Thuyên có một chút sương và ánh lên vẻ kiên định.

"Tôi sẽ giữ đứa bé này, tôi sẽ cho con của tôi sống đến giây phút cuối cùng."

Hoàng Thiên khá bất ngờ với quyết định này của An Thuyên. Những bà mẹ khác chỉ cần biết con bị dị tật họ liền đòi bỏ chúng không cần suy nghĩ rằng liệu chúng có khao khát được sống hay không. Sao cô gái này lại có thể mạnh mẽ như thế?

Hoàng Thiên lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô, gật đầu đồng ý. Anh cảm động trước ý chí mạnh mẽ của An Thuyên, anh sẽ quyết cùng cô giữ đứa bé này lâu nhất có thể.

Sau hôm đó, Hoàng Thiên dành sự quan tâm đặc biệt cho cô mẹ bầu này. Cả bệnh viện ai nấy đều khá ngạc nhiên, bình thường bác sĩ Hoàng Thiên luôn là người không để tâm đến những thứ xung quanh. Anh chỉ luôn làm đúng với trách nhiệm của một người bác sĩ cần làm nhưng nay anh lại chăm một cô bệnh nhân chữa hoang như một cô vợ của anh.

Hoàng Thiên biết mọi người xung quanh mình nghĩ gì, anh chả quan tâm. Anh đang làm việc anh thật sự muốn làm, anh và An Thuyên đều là những người độc thân không có lí do gì khiến anh không được ở bên cô. Anh chẳng để tâm, cái anh quan tâm bây giờ là phải chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật khỏe mạnh.

An Thuyên luôn tự hỏi không biết anh có ý gì với cô không, sao lại tự nguyện chăm sóc cho mẹ con cô mà không đòi hỏi gì ở họ. Có một đêm, bụng cô đã to lên rất nhiều rồi. An Thuyên bỗng rất thèm những chiếc bánh macaron của tiệm bánh Tous les Jours.

Đương lúc nhắn tin với Hoàng Thiên cô liền nhắn là cô thèm nhưng cô sợ mập lại nhắn với anh rằng sáng mai sẽ tự bắt xe ra tiệm mua hết bánh của Tous les Jours.

Trời đổ cơn mưa to vào buổi đêm, An Thuyên thầm nghĩ chắc đêm nay sẽ ngủ rất ngon đây. Cô sửa soạn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có tiếng chuông cửa, cô nhìn qua mắt mèo thì thấy bóng lưng quen thuộc của anh bác sĩ. An Thuyên nhanh tay mở cửa, cả người anh ướt sũng vì nước mưa, trên tay cầm một túi bánh đưa về phía cô.

"Tous les Jours đóng cửa rồi, tôi phải chạy sang Paris Baguette năn nỉ lắm họ mới cho tôi vào lấy vài hộp macaron để đem đến cho em..."

Hoàng Thiên hơi áy náy, lấy tay gãi đầu rồi dúi vào tay An Thuyên túi bánh.

"Sáng mai tôi sẽ chạy đến Tous les Jours...để mua cho em, đêm nay...ăn đỡ của Paris nhé."

Hoàng Thiên xoay người đi, cô chạy đến bắt lấy tay anh kéo anh vào nhà. Cả người anh ướt sũng, trời lại đang mưa to, cô sợ anh sẽ bị cảm lạnh. Đẩy anh vào nhà vệ sinh để anh xả nước nóng và ném cho anh chiếc quần mà tên bạn trai cũ đã bỏ quên ở đây.

An Thuyên cất bánh vào tủ lạnh, cô trải thảm bên cạnh giường để anh có thể ngủ. Anh và cô nằm hàn thuyên cả đêm, được một lúc cô lại nhắn mặt khó chịu. Anh sợ rằng cô có vấn đề về sức khỏe liền bật dậy tìm kiếm thứ gì đó trong nhà có thể chữa lành.

Nhưng cô bảo do con bé trong bụng thèm bánh macaron nhưng cô không chịu ăn bây giờ nên nhỏ 'quậy' cô. Nói tới em bé, An Thuyên chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt xoa xoa bụng mình.

Hoàng Thiên tựa lưng vào tường, ngắm nhìn cô một lúc lại thấy cô mở mắt nhìn anh, nở một nụ cười ôn hòa.

"Thiên có thể ôm em ngủ một lúc được không?"

Cô mở lời đề nghị, anh hiểu cô đang làm nũng. Những mẹ bầu rất yếu đuối và thích được cưng chiều, anh rất cảm kích những cô gái có thể sống một mình mà không cần chồng. Khi ở một mình không biết họ sẽ xoay sở như thế nào, khi họ yếu đuối thì ai sẽ ở bên an ủi họ.

Rõ ràng lời đề nghị ấy anh không thể từ chối, anh leo lên giường. Thuần thục choàng tay qua eo ôm cô vào lòng, tay kia thì xoa bụng cô. Có lẽ con bé bên trong bụng biết anh, mỗi khi bàn tay anh chạm đến nó sẽ đá vào bụng cô như cho người ở ngoài biết rằng nhỏ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh.

Dường như con bé vốn biết bên ngoài là ai, nó hào hứng quẫy đạp tưng bừng như chào đón anh. Anh thấy có một chút xao xuyến trong lòng, mặc dù vào nghề bác sĩ đã lâu nhưng được một em bé nào đó chào đón nồng nhiệt thế này thì anh chưa từng được cảm nhận.

Nhìn hàng chân mày của cô cau vào nhau, anh nghĩ rằng do con bé này hào hứng đá tứ tung làm mẹ nhỏ đau đớn.

"Em bé ngoan, để mẹ con nghỉ ngơi."

Vừa nghe thấy giọng anh, con bé ngay lập tức dừng quẫy đạp trong bụng. Điều này khiến An Thuyên bật cười, bình thường cô phải dỗ ngon dỗ ngọt con bé mới hết dỗi. Nay chỉ cần anh lên tiếng con bé lại ngoan ngoãn nghe theo. Không biết ai mới thật sự là phụ huynh của con nhóc tì này nữa đây.

Cô tắt đi nụ cười, nhắm mắt đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Trong lòng Hoàn Thiên cảm thấy ấm áp, anh cảm nhận như đây là một gia đình nhỏ như anh đã từng nghĩ đến. Tiếng thở của hai con người hòa vào nhau, đều đều trong màn đêm tối.

Khi tỉnh giấc, An Thuyên vẫn được nằm trong lòng anh. Hoàng Thiên ngủ rất say, có lẽ những ngày qua công việc ở bệnh viện rất nhiều. Cô tỉnh giấc khiến anh cũng tỉnh giấc theo, thay đồ đạc để chạy vào bệnh viện làm việc.

Đã lâu lắm rồi anh chưa có được một đêm ngủ ngon, nay nằm cạnh cô ngủ ngon đến mức quá giờ đi làm. Anh sửa soạn đồ đạc, chạy ra đến cửa rồi lại chạy vào xoa đầu cô, dặn dò rằng sau khi tan làm anh sẽ ghé nhà cô.

"Em bé ở nhà ngoan, không được quấy mẹ nha con." – Hoàng Thiên xoa bụng cô rồi chạy ra khỏi nhà.

Lúc này chợt An Thuyên cảm động vô cùng, cô chưa từng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc như lúc này. Cô lấy tay xoa bụng, mặc dù con bé này xuất hiện ngoài ý muốn nhưng ai ai cũng đều thương yêu nhỏ.

Đến chiều, có tiếng chuông. Cô chợt lấy làm lạ, cô đã nhắn mật khẩu cửa nhà cho anh, để anh tiện tới lui nơi đây. Sao chiều nay lại ấn chuông, cô chạy ra xem mắt mèo mới biết mẹ cô từ dưới quê lên thành phố thăm cô.

Bà đem những món bổ ích cho mẹ bầu do chính tay bà nấu, bà thương cô lắm, bà biết cháu bà cũng không khỏe nên lại càng muốn làm những đồ ăn ngon cho cháu có thêm chất dinh dưỡng. Bà đến cùng cô dọn dẹp là ngôi nhà cho sạch sẽ rồi đem món canh hầm đu đủ cho cô ăn.

Nghe thấy tiếng ấn mật khẩu trên cửa nhà, mẹ cô quay ra nhìn thấy một anh chàng điển trai bước vào, trên tay là một túi bánh macaron của Tous les Jours. Hoàng Thiên cũng đứng hình tại chỗ, anh không nghĩ chiều hôm nay lại có người nhà của cô đến thăm.

Hoàng Thiên cười gượng rồi đi cất bánh vào tủ lạnh, anh đi đến đưa cho cô bát cháo bí đỏ mà đồng nghiệp vừa cho anh. Anh lễ phép chào hỏi và bắt tay bà rồi xin phép ra về.

Cô giải thích cho mẹ rằng anh là bác sĩ phụ sản của cô, anh biết cô là mẹ đơn thân nên ngày ngày dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Nghe thấy con gái nói thế trong lòng bà lại rất cảm kích và biết ơn anh chàng bác sĩ này, bà rất ấn tượng và mong muốn mối quan hệ của hai đứa không chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân.

Thời gian trôi qua, cũng gần đến ngày Hoàng Thiên dự sinh cho em bé. Anh khá lo cho cô và con nên cho cô nhập viện đợi đánh ngày sinh nở để anh tiện theo dõi cả hai mẹ con.

Cô vào bệnh viện được mấy ngày thì em bé quậy phá muốn ra ngoài. Đang đi lấy thức ăn sáng thì lại bị vỡ nước ối, An Thuyên được các cô y tá đưa vào phòng sinh.

Anh bảo tử cung của cô chưa giãn được nhiều đành phải chờ thêm. Em bé đòi ra trước ngày dự sinh một tuần.

Trong lúc đó, Hoàng Thiên phải chạy đi họp gấp, không có thời gian ở bên cạnh cô để giúp đỡ. Lúc này cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, các cô y tá phải đỡ cô ngồi dậy để cô đi lại trong phòng cho dễ sinh. An Thuyên cảm thấy rất khó chịu, cơn đau dồn dập tới tấp khiến việc đi lại cho dễ sinh cũng thấy khó.

Khi anh trở lại thì cô đã yên vị trên bàn sinh, cô biết sinh thường sẽ rất đau đớn nhưng nhìn thấy anh đỡ đẻ cũng khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Trong suốt quá trình sinh cô rất đau đớn, cô dùng mọi sức lực để cố đẩy em bé ra nhưng vẫn không thấy kết quả. Đến khi cô kiệt sức chuẩn bị ngất, Hoàng Thiên liền cất tiếng an ủi cô. Động viên cô cố thêm chút nữa là em bé sẽ ra đời.

"Không phải em rất mong chờ đến ngày hôm nay sao? Nhanh nhanh còn nhìn mặt con, con bé xinh đáo để đây này."

Nghe thấy lời động viên của anh, An Thuyên lại bừng tỉnh cố gắng gồng hết sức mình sinh con. Chợt cô nghe thấy tiếng điện tâm đồ thét lên, tiếng tim dừng đập khiến cả phòng sinh đều hoảng hốt.

Hoàng Thiên cùng các y tá phải nhanh chóng trợ cứu cho tim em bé mau đập lại. Ánh mắt cô chết trân nhìn lên trần nhà, lúc này cô bị ù tai, không nghe thấy được tiếng những cô y tá bên cạnh động viên. Trong đầu An Thuyên lúc này chỉ toàn một mớ hỗn độn, không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng cô sợ.

Những tiếng kêu gọi trợ giúp và những tiếng động viên bên tai bỗng chốc nhỏ dần và không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này trong tâm trí của An Thuyên xuất hiện hình ảnh anh chàng điển trai Hoàng Thiên đến đưa cho cô những hộp bánh macaron giữa trời mưa bão. Cô nhắm mắt cùng lúc đó là một giọt sương lăn dọc xuống tai.

Trong giấc mơ An Thuyên nhìn thấy mình đang nằm giữa đồng cỏ xanh mát ở quê nhà, bên cạnh là chú cún đang vẫy đuôi liếm mặt cô. An Thuyên xoa đầu nó, đánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Bỗng có tiếng kêu lớn của một đứa bé gái.

"Mẹ ơi, mẹ dậy đi."

An Thuyên choàng tỉnh, cô bật dậy nhìn xung quanh, đôi mắt tìm kiếm thứ âm thanh trong trẻo ấy. Nhưng đáp lại cô là bàn tay to lớn xoa đầu cô, là Hoàng thiên. Lúc này cô mới sực tỉnh, chợt nhớ đến con gái của cô, cô hoảng sợ nhìn anh.

"Thuyên Thuyên, em đã làm tốt lắm rồi." – Trong đôi mắt của anh chất chứa bao lo âu và phiền muộn. Anh vẫn xoa đầu cô, tay kia nắm chặt lấy tay cô.

Cô không hiểu ánh mắt đó đang nói lên điều gì, chẳng lẽ đã có chuyện gì xấu vừa xảy đến với đứa con gái bé bỏng của cô.

Chợt Hoàng Thiên nở một nụ cười, lúc này trong đôi mắt anh ánh lên một vẻ vui sướng kì lạ mà chính cô lại không hiểu.

"Bé con của em bình an vô sự."

Sài Gòn, ngày 24 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro