Mésalliance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng tộc nhà họ Hứa là một trong những dòng tộc vô cùng cao quý của Hà Thành lúc bấy giờ. Mỗi khi nhắc một cái tên đến từ nhà họ Hứa, ai ai nghe thấy cũng phải kiêng nể.

Nhà họ Hứa có những đứa cháu đi theo người thân trong gia đình để học theo nghề kinh doanh, có đứa thì theo mảng nghệ thuật. Chỉ riêng đứa cháu út trai trong gia đình, anh ta theo ngành Y. Là một bác sĩ chuyên khoa Nhi, hằng ngày anh ta đều phải gặp rất nhiều bệnh nhân là trẻ em.

Có những đứa trẻ rất hư hỏng, chúng hỗn hào xấc xược với cha mẹ nhưng trong số đó vẫn có những em bé rất ngoan, biết vâng lời. Kỳ An đã vào nghề hơn năm năm, những thể loại bệnh nhân anh đều gặp cả.

Anh khá trầm tính, thẳng thắng thường không hay cười với một ai nhưng với bệnh nhi anh luôn phải nở nụ cười trên môi để trấn an chúng.

Mọi người thường thấy khi anh làm việc là một Kỳ An thân thiện, vui vẻ với các bệnh nhân nhí khi anh cởi chiếc áo blouse thì vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện.

Chính sự quý giá của dòng tộc, anh luôn phải học tập trở thành một người tử tế, một người sang trọng, biết cách nói chuyện và một điều quan trọng không được quá thân thiện với những kẻ tầm thường ngoài kia nếu không thì sẽ bị phạt rất nặng. Cũng từ đó hình thành nên tính cách lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh của Kỳ An.

Ngày hôm nay, Kỳ An nhận một thực tập sinh mới đến bệnh viện. Người đó chọn theo bác sĩ khoa nhi nên anh là người đảm nhận chỉ dạy người đó và chấm điểm gửi về cho trường đại học.

"Bác sĩ Hứa, thực tập sinh đã đến."

Kỳ An đang đọc hồ sơ bệnh nhân, anh ngẩn đầu đánh mắt về phía cửa. Đó là một cô gái trẻ, ấn tượng với anh là đôi mắt xinh đẹp biết cười của cô ấy. Người cô nhỏ nhắn lắm, nếu đứng cùng anh chắc sẽ lọt thỏm mất.

Cô ấy đi đến trước bàn làm việc của anh, cúi gập người chào anh.

"Chào bác sĩ Hứa, em là thực tập sinh Tô Quế Anh trường đại học Y Hà Nội, rất mong được anh giúp đỡ."

Quế Anh ngẩn đầu, nụ một cười thật duyên dáng, đôi mắt cong theo vì nụ cười xinh đẹp của cô. Ngay lúc đó, sau lưng anh chiếc cửa sổ vang lên những tiếng lách tách, trời hôm nay đổ một cơn mưa đầu mùa. Kỳ An thẩn thờ trước nụ cười đó, bất giác nhếch miệng cười theo, đưa bàn tay to lớn về phía cô bé thực tập sinh.

"Tôi là bác sĩ Hứa Kỳ An, rất mong được làm việc cùng em."

Câu chuyện bác sĩ Kỳ An mỉm cười với một cô thực tập sinh làm việc cùng đã lan truyền khắp bệnh viện. Ai ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và tò mò, chưa bao giờ thấy bác sĩ Kỳ An thân thiện với một người không phải trẻ nhỏ, cho dù là người đó có xinh đẹp hơn người thế nào thì anh cũng chẳng để ý.

Đằng này, đây chỉ là một cô thực tập sinh vụng về, không có một nét đẹp gì quá đặc sắc nhưng cô ấy có một nụ cười khá xinh đẹp.

Quế Anh chẳng hề hay biết về tính cách lạnh lùng với tất cả những người phụ nữ làm việc cùng anh. Kỳ An đối với cô rất tốt, anh lúc nào cũng ân cần chỉ dạy cô rất tận tâm. Rồi sau khi tâm sự hàn thuyên cùng những bà chị y tá bác sĩ làm cùng mới biết anh luôn đối với mọi người lạnh nhạt.

Mặc dù Kỳ An ân cần là thế nhưng anh không hay nở nụ cười với cô, có những lúc anh thấy Quế Anh rất đáng yêu, sự dễ thương của một người con gái mới lớn rất thu hút anh nhưng anh lại không cười, có lẽ anh không quen.

Có một lần, Quế Anh đem những trò đùa ông chú của bố cô kể anh nghe. Kỳ An cười rất nhiều, anh thật sự rất buồn cười vì những trò đùa đó. Gia đình anh khá xa cách, mỗi người có một tâm tư riêng, họ không tiếp xúc với nhau nhiều cho nên những hoạt động gia đình trong cuộc sống của anh khá tẻ nhạt.

Khi nghe cô kể những trò đùa ấy, anh cười chảy cả nước mắt. Anh ghen tị với cô, anh cũng muốn có một gia đình nhỏ ấm cúng và sum vầy như thế nhưng không thể.

Nhìn thấy những nụ cười sảng khoái của anh, Quế Anh cảm thấy như cô vừa biết được một con người khác của Kỳ An. Cô bất giác đặt ngón tay của mình lên lúm đồng tiền đang in trên má anh.

Kỳ An chợt tắt đi nụ cười, anh chưa bao giờ thân mật với một người phụ nữ như thế này. Điều này khiến anh có một cảm giác khá mới, tim cũng trật đi một nhịp.

"Anh Kỳ An có một nụ cười rất đẹp đó nha, vì anh có má lúm đồng tiền này." – Quế Anh vẫn ấn ấn ngón tay lên má anh, cười tít mắt.

Lúc này Kỳ An ngắm nhìn Quế Anh thật lâu, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô. Tâm trạng của anh chợt phấn chấn lên hẳn, như vừa trút bỏ đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

Chợt anh nhận ra mình rất khao khát được nhìn thấy nụ cười vô lo này mỗi ngày và ước mình có thể cười một cách thoải mái như cô gái này.

"Quế Anh có biết sự lặp đi lặp lại của tình yêu là gì không?"

Quế Anh tắt đi nụ cười, một bên chân mày nhướng lên nhìn anh với vẻ tò mò. Cô chống tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi bĩu môi lắc đầu rồi ánh mắt cô sáng lên như mong chờ đáp án từ anh.

"Là một tuần hoàn toàn yêu em."

Cô đánh mắt sang nhìn nơi khác khó hiểu rồi sau đó gương mặt và hai tai cô ửng đỏ lên, Quế Anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Dáng vẻ của cô bé này thật đáng yêu khiến anh lại một lần nữa muốn trêu chọc nhưng thấy cô ngại ngùng đỏ cả tai anh đành bỏ qua cho cô.

Từ đó, hai người họ chính thức yêu đương với nhau, đây là một tin tức động trời khiến cả bệnh viện dậy sóng. Anh chàng bác sĩ đẹp trai Kỳ An nổi tiếng lạnh lùng nay lại có bạn gái. Cả bệnh viện biết là thế nhưng anh không muốn cho gia đình của anh biết.

Không phải anh khinh thường Quế Anh nhưng gia đình anh không muốn anh yêu đương nhăng nhít với một cô gái tầm thường. Gia đình Quế Anh không khá giả nên anh sợ khi họ biết họ sẽ làm tổn thương cô.

Họ đã sắp đặt sẵn hôn nhân với một cô gái của dòng tộc nhà họ Lý Quý nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nên anh giấu nhẹm gia đình anh có cô một bạn gái cùng làm việc tại bệnh viện.

Dạo gần đây, số lượng các bệnh nhi bị bệnh tay, chân, miệng ngày càng đông khiến các bác sĩ khoa nhi phải làm việc hết công suất để chữa lành cho các bé. Do có vài gia đình không chăm sóc các bé sạch sẽ nên lại phát sinh bệnh rồi lây lan cho các bạn khi đi nhà trẻ.

Kỳ An chú tâm vào làm việc đến lao lực, anh phát sốt lúc nào mà anh chẳng hay. Anh lê những bước chân nặng nhọc đến nhà của Quế Anh. Cô chăm sóc anh cả đêm hôm đó, mặc dù là một bác sĩ, anh biết tự tìm cách chữa bệnh cho bản thân nhưng anh vẫn cảm thấy mình thiếu hơi ấm.

Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của cô, cô ôm Kỳ An vào lòng. Bàn tay nhỏ của cô xoa đầu anh khiến anh cảm thấy yên lòng, được ở trong lòng cô thật là ấm. Trên chiếc giường này dù nhỏ nhưng đủ ấm vẫn hơn là nằm trên một chiếc giường lớn sang trọng lại vô cùng lạnh lẽo. Họ yêu nhau nhẹ nhàng như thế.

Bỗng một ngày, gia đình Kỳ An biết chuyện anh có bạn gái ở bên ngoài khiến cho nhà họ Hứa chấn động. Bố mẹ anh lùng sục tìm bằng được Quế Anh để tra hỏi, họ ném cho cô cọc tiền lớn và bảo hãy rời xa Kỳ An.

Mặc dù cô khá yếu lòng nhưng nhìn thấy anh vẫn che chở và mong muốn được ở cạnh cô nên cô mạnh mẽ bỏ ngoài tai những lời chì chiết của nhà họ Hứa mà ở bên anh.

Thời gian trôi qua, nhà họ Hứa luôn tìm mọi cách để dồn ép cả hai vào đường cùng để họ bỏ nhau, thật tiếc không ai có thể khiến họ buông tay. Nhưng chính những thái độ lạnh nhạt họ dành cho nhau mới khiến họ ngày càng rời xa.

Dạo gần đây Kỳ An vừa được lên chức trưởng khoa nhi nên anh có vô số công việc cần phải giải quyết. Có khi đến đêm khuya anh vẫn còn ở văn phòng bệnh viện làm việc.

Quế Anh cảm thấy khá đau lòng và trống vắng, cô hiểu là anh bận nhiều việc nhưng tình yêu của họ không còn như trước nữa. Một buổi chiều tan làm, Quế Anh cứ ngắm nhìn anh làm việc trong lo lắng, sợ anh lại làm việc lao lực như lúc trước.

Dọn dẹp đồ đạc để tan làm mà anh cũng chẳng hay biết, mắt luôn dán vào máy tính và bộ hồ sơ bệnh nhân.

"Em tan làm nhé Kỳ An."

"Ừ mai gặp em sau."

Kỳ An không nhìn lấy cô một lần, mắt anh vẫn dán vào bộ hồ sơ. Quế Anh buồn bã rời khỏi bệnh viện, cả văn phòng lúc này chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng đánh máy và tiếng lật hồ sơ của anh. Làm việc mệt mỏi một lúc anh nghe thấy tiếng mưa, hôm nay có mưa đầu mùa.

Kỳ An vươn vai, tựa lưng vào ghế quay hẳn người ra cửa sổ ngắm nhìn mưa. Anh suy nghĩ đến mọi thứ xung quanh, suy nghĩ đến chuyện tình yêu của hai người. Anh cảm thấy có lỗi với Quế Anh, gần đây anh quá bận rộn mà không để ý đến cô nhiều.

Chợt điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong văn phòng lạnh ngắt của bệnh viện. Là Quế Anh gọi cho anh, nghe máy thì không phải là giọng của cô. Người ở đầu dây bên kia báo cho anh biết rằng Quế Anh vừa gặp tai nạn ở phố cổ, họ gọi cho anh vì cuộc gọi cuối cùng cô gọi đến là gọi cho anh.

Họ đã đưa Quế Anh vào bệnh viện của anh, nhìn toàn thân cô ướt sũng vì máu và nước mưa. Chưa điều gì khiến anh cảm thấy sợ hãi như hôm nay, nhìn cô mà anh đau lòng đến nghẹt thở.

Ông bạn anh bên khoa thần kinh bảo cô bị chấn thương não, gần như hoàn toàn quên sạch ký ức và khó có thể khôi phục lại được. Kỳ An tuyệt vọng, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Khi Quế Anh tỉnh lại, người cô nhớ là bố mẹ còn những người khác không nhớ một ai kể cả Kỳ An.

Xem như anh đã mất đi người yêu của mình, Kỳ An đau lòng và cảm thấy có lỗi với cô. Trước đó anh không quan tâm cô nhiều để rồi bây giờ khi mất cô anh lại cảm thấy hối hận tột cùng nhưng bây giờ hối hận thì còn làm gì được nữa, chuyện đã xảy ra rồi.

Bố mẹ Quế Anh cũng hay được chuyện cô bị gia đình anh coi thường nên tận dụng thời cơ cô mất trí nhớ nên đã tìm một anh con trai nào đó đính hôn với cô. Khi biết cô đã đính hôn với người khác, anh chỉ biết câm lặng.

Có lẽ anh không xứng đáng với tình yêu của cô và anh cũng không muốn gia đình mình lại một lần nữa tổn thương cô gái bé nhỏ này. Nếu anh không được ở bên cô, anh cũng chẳng cần ai nữa. Kỳ An hủy hôn với cô gái nhà họ Lý Quý kia làm chấn động cả hai dòng tộc khiến cho giới nhà báo đăng tin tức nóng nổi trên trang nhất.

Sau khi gửi bản nhận xét thực tập sinh về trường đại học, Quế Anh thu dọn hết mọi thứ trong văn phòng. Hôm nay ngày cuối cùng cô đến làm thực tập sinh ở bệnh viện.

"Cảm ơn bác sĩ Kỳ An rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ."

Lại một lần nữa, hình ảnh cô cúi gập người cảm ơn và chào anh ra về. Trên môi vẫn nở nụ cười đó nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt của cô người yêu anh nữa.

Quế Anh ra về, giờ đây trong văn phòng bệnh viện chỉ còn lại một mình anh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào căn phòng, trời lại đổ cơn mưa nặng hạt. Kỳ An đánh mắt sang bàn làm việc của cô, nó trống vắng.

Lại đánh mắt sang chiếc khung ảnh được đặt úp trên bàn làm việc của anh. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên ngay ngắn, anh không dám cho cô biết cô đã từng là bạn gái của anh. Anh là kẻ tồi tệ, anh không dám dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của anh.

Kỳ An cười khẩy, tự khinh bỉ bản thân vì chính mình là một con rối của nhà họ Hứa. Anh lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn cùng với dòng thư nhỏ.

"Tặng em, cô bé người yêu Tô Quế Anh."

Sài Gòn, ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro