The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trẻ đang trên đường đi làm về, hai tay xách theo hai túi đồ nặng, cô ấy vừa đi chợ. Thân hình bé nhỏ vừa đi vừa run lẩy bẩy. Ai cũng bảo với cô rằng điều tuyệt vời nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi là được trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô thì ngược lại.

Kim An không hề muốn trở về ngôi nhà của mình. Cô luôn muốn thời gian mình được đi làm nó dài thêm một chút nữa, cứ đến giờ tan làm cô không sẵn sàng trở về.

Kim An có một người cha vô nhân tính, suốt ngày rượu chè be bét, sau khi say lại đem cô ra đánh cho thoả thuê. Ngày trước, người chịu những trận đòn roi đau đớn của ông ta là mẹ. Nhưng bà ấy đã quyết chống trả, đòi ông ta ký giấy ly hôn và bà tìm được một tình yêu mới.

Bà tận dụng mọi cơ hội để có thể tìm được tình yêu đích thực của đời bà. Bà chấp nhận từ bỏ tất cả, vứt bỏ cả đứa con gái duy nhất của bà cho người cha khốn nạn kia.

Mỗi ngày trên đường đi làm về, Kim An luôn mua sẵn những chai rượu để dỗ ngọt ông bố. Mong ông để cô yên mà sống qua ngày. Ngày nào không có rượu ông ấy sẽ nổi điên lên mà đánh đập cô không thương tiếc.

Kim An biết cô đã đủ trưởng thành để có thể tự lập và ra ở riêng. Cô có thể để ông ta ở lại một mình và bỏ xứ ra đi như cách mẹ cô đã làm. Nhưng dẫu sao ông ấy cũng là bố cô, cô không đủ dũng cảm để bỏ đi. Và có chạy đằng trời ông ấy cũng lôi cô trở về.

Ngày qua ngày, Kim An luôn phải sống trong địa ngục tại nhà mình, không một ngày nào ông ta cho cô được bình yên. Mỗi khi bị đánh đập đau đớn Kim An đều bỏ nhà ra đi. Nhưng ông ta vẫn lùng sục khắp các con ngỏ nhỏ để bắt cô trở về phục vụ cơm nước ông ta.

"Rượu của bố đây."

Ông ta đang ngồi gác chân lên chiếc ghế sofa, mồm nhai nhồm nhoàm những món snack cô mua ngoài tiệm tạp hoá. Mỉm cười nhìn thấy chai rượu mới được đem về. Ông ta phủi tay ngồi dậy, giật lấy chai rượu từ tay Kim An.

Nhìn xung quanh gian phòng khách mà Kim An chỉ biết thở dài. Khắp nơi toàn là rác, sàn nhà rơi vun vãi những món đồ ăn vặt của ông ta. Những chai rượu đang uống dở bị đổ trên sàn, bốc lên mùi ẩm mốc.

Cô rất muốn dọn dẹp nhưng mỗi khi động tay vào dọn là ông ta lại đánh coi. Ông bảo rằng cứ để đấy không cần làm phiền đến ông.

Kim An cũng bỏ mặc ông, đi vào bếp làm bữa tối cho chính mình. Vừa lúc đang bắt nước sôi để làm mì thì ông ta lại giật đầu cô ra đánh.

"Đây không phải loại rượu tao thường uống!"

"Con hết tiền rồi, có rượu cho bố uống là may."

Ông ta tát cô mấy cái liền, dùng cây lăn bột quật tới tấp với lưng cô. Ông ta đánh hung hăng đến mức làm ngã nồi nước sôi trên bàn bếp xuống chân cô. Kim An đau điếng người, vùng vẫy bỏ chạy ra khỏi nhà.

***

Sĩ Nguyên bước vào một cửa tiệm trang sức sang trọng bậc nhất thành phố. Anh đến đây để tìm một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp để cầu hôn vị hôn thê của anh.

Sĩ Nguyên là một trong những CEO thành đạt bậc nhất Sài Thành lúc bấy giờ. Anh là một người rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và thành công ở tuổi còn rất trẻ khiến nhiều người nể phục.

Anh có một vị hôn thê xinh đẹp, hai người luôn là tâm điểm của mọi người. Họ luôn được cho là một đôi trai tài gái sắc. Sĩ Nguyên rất yêu cô ấy, cô ấy đã ở bên anh khi anh gặp những lúc khó khăn nhất và họ cùng nhau vượt qua mọi trở ngại nên anh rất trân trọng người phụ nữ này. Bố mẹ anh rất hài lòng, liền hối thúc anh cưới cô ta về làm vợ và cho cô một cuộc sống ấm no.

Anh lựa được chiến nhẫn kim cương mà anh cho rằng là đẹp nhất. Anh định bụng rằng sẽ chạy ngay đến nhà cô ấy để cầu hôn. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa tiệm, anh nhìn thấy cô ả đang tay trong tay với một kẻ khác.

Sĩ Nguyên bất ngờ, anh nhớ rằng mình chưa từng làm lỗi gì với cô ta. Anh đi đến chất vấn hai người họ, nhưng đáp lại anh là thái độ lạnh nhạt của cô ta. Họ nắm tay bước qua anh, không màng đến chuyện anh nghĩ gì.

Sĩ Nguyên cười nhạt, giấu chiếc nhẫn kim cương vào túi áo vest. Anh luôn tự hỏi sao có nhiều người lại có thể ngoại tình một cách công khai như thế.

Ừ, là do hết yêu. Mà hết yêu là hết yêu không cần phải có lí do chính đáng. Anh tản bộ trên con đường nhựa, lòng cảm thấy nhè nhẹ không một chút cảm xúc. Anh không hiểu vì sao, lẽ ra anh phải đau khổ lắm vì anh vừa bị đá mà. Nhưng anh không cảm thấy đau khổ, anh nghĩ chắc chính anh cũng đã nhạt dần tình cảm với cô ta, do ân nghĩa cô ta ở bên cạnh khi anh khó khăn nên nhất thời nghĩ rằng mình vẫn còn yêu.

Sĩ Nguyên mệt mỏi tựa lưng vào một cửa hàng đã đóng cửa, cầm bật lửa đưa đến sát điếu thuốc. Anh rít một hơi, anh thở ra một tiếng thở dài cùng làn khói trắng bay trong đêm.

Anh đánh mắt sang vỉa hè bên kia đường, có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Luôn tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên gò má. Trên cơ thể cô hằn lên những vết bầm tím cùng với những nơi máu đang chảy khắp nơi.

Bỗng nhiên nhìn thấy cô, Sĩ Nguyên cảm thấy đau lòng đến lạ như có ai đó bóp thắt tim anh. Sâu trong tiềm thức thôi thúc anh một điều, anh muốn che chở cho cô gái này, anh muốn là điểm tựa cho cô ấy.

***

Kim An đã cố bỏ chạy thật xa nhà, cô đợi đến khi ông không còn nổi điên nữa mới dám trở về. Những vết thương chi chít trên da thịt, vết bỏng trên chân ngày một rát khi cô lê từng bước chân rất khó khăn.

Kim An ngồi bệt xuống đất, cô khóc. Cô thấy rất mệt mỏi và thấy mình nhu nhược. Cô tự trách bản thân sao mình không tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân.

Cô chứ ngồi đó khóc mãi khóc mãi, cho đến khi cô nhìn thấy một bàn tay thô ráp hướng về phía mình.

Đánh mắt lên nhìn thấy một người đàn ông vô cùng điển trai nhưng sắc mặt anh ta có chút lạ. Trong đôi mắt anh ánh lên vẻ đau khổ và một chút thương cảm. Cô không hiểu tại sao mình là cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này, cô ngừng khóc.

"Đi cùng tôi."

Đôi bàn tay ấy lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi, một lần nữa lại đưa ra như muốn nắm lấy tay cô.

"Được không em?"

***

Sau hôm đó, Kim An tìm cách giữ liên lạc với Sĩ Nguyên. Nghe có vẻ không được logic nhưng họ đã yêu nhau. Tình yêu mà, đâu cần phải logic. Chỉ cần nhìn thấy nhau, bắt đúng tần số của nhau thế là yêu.

Mặc dù quen biết chưa được bao lâu, Sĩ Nguyên cảm thấy Kim An rất quen thuộc và yêu cô rất nhiều. Họ cần những người có thể chia sẻ cùng nhau, họ cần những người muốn che chở cho họ. Chỉ cần thế là đủ!

Họ gặp được nhau, cuộc đời lại trở nên tươi đẹp hơn. Kim An ít về nhà, cô muốn được ở bên Sĩ Nguyên, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.

Sĩ Nguyên hiểu hoàn cảnh cô đang mắc phải, thấy những vết thương do chính người bố của cô làm nên. Anh rất đau lòng, anh không muốn cô phải chịu thiệt thòi như thế.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, đeo chiếc nhẫn kim cương ấy vào ngón áp út của cô. Anh không nói nhưng cô hiểu, họ cứ âm thầm yêu nhau như thế.

Một ngày, khi Kim An trở về nhà. Bố cô không hiểu vì sao liền đánh đập cô. Ông ta phát hiện cô có bạn trai, ông ta nổi điên không biết vì lẽ gì.

Ông ta đánh đập cô một lúc rồi sau đó lôi cô vào phòng ngủ. Ông thô bạo xé tan nát chiếc áo khoác ngoài của cô. Lúc này Kim An mới sực tỉnh, ông tính làm bậy với cô.

Cô la thét cần sự trợ giúp thì bị ông ta đánh. Kim An rất sợ hãi, cô hiện đang bị chính cha ruột của mình cưỡng hiếp. Kim An cố gắng vùng vẫy bò ra sofa, ông ta đi theo đánh cô vài phát lại đè cô dưới thân ông ta.

Khi sắp bị chính bố ruột của mình làm nhục, Kim An nhanh trí dùng chai rượu đánh vào đầu ông ta rồi thoát khỏi vòng tay của ông. Điều này lại càng khiến hắn nổi điên hơn, hắn đuổi theo sau mỗi khi cô nhấc chân chạy.

Lúc này Kim An thật sự hãi hùng, cô tìm đủ mọi cách để mở cửa nhưng đã bị ông ta khoá mất. Cô bị hắn đuổi theo sau mãi đến mệt mỏi, cô bị hắn dồn vào bước đường cùng.

Trong tâm trí cô lúc này nhìn thấy Sĩ Nguyên, cô phải mạnh mẽ lên vì anh. Không thể cứ để cho ông ta làm ô nhục mình. Cô đã chịu đựng ông ta quá đủ, đã đến lúc cô cần tìm hạnh phúc cho bản thân, tìm sự giải thoát cho chính mình.

Kim An vùng lên tiến về phía hắn, trên tay vẫn cầm chai rượu đã đập vỡ. Đâm thẳng vào tim hắn, một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Hắn ta điếng người, ngã vật xuống đất chết ngay tại chỗ.

Kim An rùng mình sợ hãi, cô co người lại nhìn xác bố vừa ngã xuống đất. Chiếc váy trắng của cô đã loang ra những vết máu của bố cô và của cô.

Kim An khóc, cô bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô đâm đầu chạy thật xa, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh. Muốn được nhào vào lòng để được anh an ủi.

"Nguyên, em sợ!"

Kim An cứ chạy mãi về phía trước, cô sợ. Cô sợ nhìn thấy những vết máu của bố do chính mình làm ra.

***

Sĩ Nguyên ghé một cửa tiệm hoa, mua một bó cúc Daisy. Định bụng sẽ đến thăm Kim An và đưa cô đi chơi giải toả căng thẳng.

Vừa ôm bó hoa xinh đẹp ra khỏi cửa tiệm, anh liền nhận ra một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc vừa lướt qua anh.

Kim An đi thất tha thất thểu, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Khắp người cô lại có những vết bầm tím, chiếc váy trắng loang lổ vết máu. Những người đi đường ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghê sợ. Họ không những không hỏi thăm, lại còn nép sang một bên như kì thị cô.

"Kim An."

Sĩ Nguyên gọi rất to tên cô nhưng đáp lại là sự thờ ơ. Cô cứ tiến về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng anh kêu. Anh đuổi theo cô nhưng không hiểu vì sao lúc này trên đường lại đông người như thế.

Họ đi ngược về phía hai người, cản bước anh tiến về phía Kim An. Anh cứ đuổi theo sau, đau lòng nhìn về phía cô. Chắc ông bố đã phải làm hại gì cô tới cô không màng đến những thứ xung quanh.

Tiếng đèn người đi bộ vang lên, màu chuyển sang đỏ nhưng Kim An không để ý. Chân cô cứ tiến về phía trước ở ngoài ngã tư đường. Trong đầu cô lúc này là đi tìm Sĩ Nguyên nhưng lại lo sợ anh coi khinh cô vì cô đã giết người.

Lúc này chân cô dừng lại, cô nhận thức mình đang đứng ở giữa ngã tư. Kim An nghe thấy tiếng bấm còi inh ỏi của chiếc xe đang đâm về phía mình. Nhưng không tài nào cô nhấc chân chạy đi, có lẽ cô mệt rồi. Cô nhắm mắt lại và chấp nhận hiện thực. Cô muốn chết!

Tưởng chừng như mình sẽ bị đâm nhưng ngay khi chiếc xe ấy vừa đâm tới. Chợt có người đẩy cô về bên. Kim An nhanh chóng nhìn lại thấy Sĩ Nguyên đã bị đâm bay lên không trung. Những nhành hoa cúc Daisy tung bay cùng cơ thể của.

Anh rơi xuống đất một cách đau đớn. Máu ở đầu anh loang ra đất, chợt có một cơn mưa to đổ xuống. Kim An không dám tim vào mắt mình, một lần nữa cô lại sát hại thêm một con người.

Kim An thét lên trong đau đớn, cô bò đến bên anh và ngã đầu lòng anh. Cô đặt bàn tay đeo nhẫn đính hôn sáng lấp lánh lên ngực anh, cô khóc.

"Hãy hứa với anh em phải sống thật tốt, cho dù anh không có ở bên. Chỉ có như vậy anh mới yên lòng."

Và anh tắt thở, Kim An cứ khóc nức nở ở trong lòng anh. Lúc này trời đổ cơn mưa nặng hạt, họ nằm bên nhau giữa ngã tư đường cùng những dòng máu loang lổ, xung quanh họ là những nhành hoa cúc Daisy trắng muốt bị ướt bởi nước mưa. Tiếng khóc đau đớn lẫn vào tiếng mưa rơi.

Sài Gòn, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro