Feeling down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ấy trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt chiến đấu với hàng tá việc ở công ty. Mở cửa ngôi nhà vốn dĩ quen thuộc nhưng hiện giờ đối với anh nó lại xa lạ từ lâu.

Bóng tối bao trùm lên khắp không gian của ngôi nhà, không một ai chào đón anh trở về, không một ai đợi chờ anh trở về.

Trong nhà lúc này chỉ duy nhất đứa con trai bé bỏng chưa đầy hai tuổi vẫn còn thức đợi chờ bố nó trở về. Thằng nhỏ không thể ngủ sớm nếu bố nó không có ở nhà. Anh cảm thấy có lỗi với thằng nhỏ rất nhiều, lẽ ra anh không nên quá tham công tiếc việc để con phải trông chờ.

Anh đi đến bên chiếc nôi, thằng nhỏ dang hai cánh tay bé xíu về phía anh mong chờ được bố nó ôm vào lòng. Anh nhấc bổng thằng bé, tựa đầu nó lên vai anh. Tay vỗ mông, chân lắc lư theo nhịp điệu để vỗ về con vào giấc ngủ.

Thằng bé đang chìm vào giấc ngủ thì chợt anh dẫm phải vài món đồ chơi của thằng nhỏ khiến anh đau điếng người. Vội chạy đến bật chiếc đèn ngủ để nhìn, khắp gian phòng bây giờ toàn là rác và những món đồ chơi cỏn con.

"Đã về trễ rồi thì đừng làm phiền đến giấc ngủ của người khác."

Cô vợ của anh tức giận ngồi bật dậy tắt đi chiếc đèn ngủ, không gian một lần nữa lại chìm vào bóng đêm. Thằng nhỏ đang tựa đầu trên vai anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ nó quát bố. Nhưng sau đó nó liền chìm vào giấc ngủ ngay, có lẽ nó đã quen với những tiếng quát tháo của mẹ nó.

Anh đau lòng, vòng tay ôm chặt con vào lòng hơn, vỗ về cho con yên tâm mau vào giấc ngủ. Anh đặt con vào nôi, khi đã chắc chắn rằng con đã vào giấc anh liền bỏ ra khỏi phòng.

Lật đật chạy đi úp bát mì ăn liền và chờ đợi mì chín. Anh tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm trở lại sau hơn một tháng qua work from home vì dịch bệnh hoành hành.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, anh cuống mình vào công việc đến cả quên ăn. Cả ngày làm việc mệt mỏi trở về, chẳng một ai dòm ngó đến anh, chẳng có lấy một lời hỏi thăm, chẳng có một tiếng chào đón rằng "Mừng anh đã về!", chẳng có một mâm cơm đợi anh trở về. Một chén cơm, chén canh đã nguội lạnh thôi cũng được nhưng cũng chẳng có cái gì cả.

Nhưng đáp lại với anh là sự chờ đợi mòn mỏi đến buồn ngủ ngây người của đứa con trai bé bỏng. Với anh nhiêu đó là đủ. Đã từ lâu, hai vợ chồng anh không còn mặn nồng như trước. Cô ấy có người khác ở bên ngoài, cô ấy không còn một lòng với anh nữa.

Thật ra chuyện cô ấy ngoại tình anh đã phát hiện ra từ trước khi cưới, bạn hỏi rằng vì sao anh ấy đã phát hiện lại còn cưới cô ta? Vì cô ấy mang thai, khi cô ấy biết mình mang thai và cảm thấy khó khăn nhất cô ấy nghĩ tới anh. Có thể là cả tên kia nữa và anh chỉ xếp sau hắn.

Khi vừa cưới nhau về, quãng thời gian cô ấy mang thai là quãng thời gian cả hai người gắn bó với nhau và hạnh phúc nhất. Điều anh luôn cố gắng mỗi ngày trong đời đều là vì con và cô ấy. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy không hề toàn tâm toàn ý chăm sóc con.

Trong mắt anh, cô ta không thể vun vén gia đình, chưa thể làm vợ. Nhưng cũng có thể cô ấy không muốn xây dựng gia đình với anh.

Đứa bé con khi sinh ra không hề giống bố cũng như không giống mẹ. Thằng nhỏ không giống một ai trong họ nội hay ngoại cả. Nhiều lúc trong lòng anh có một chút run sợ, tự hỏi rằng không biết thằng bé có thật là con anh không?

Anh không dám xét nghiệm ADN, anh không dám đối mặt với sự thật. Anh thương thằng bé lắm và thằng bé cũng rất quấn anh. Anh không muốn biết sự thật vì hiện giờ chỉ có thằng bé là lí do duy nhất khiến anh muốn sống tiếp.

Sau khi sinh con, lại thêm một lần nữa anh phát hiện cô ấy vẫn còn qua lại với tên kia. Nói chuyện với nhau rất âu yếm, thân mật còn hơn nói chuyện với chồng của cô ấy. Anh cứ ngỡ hôn nhân đã giúp anh kéo cô ấy về bên anh nhưng không thể nữa rồi. Anh không còn cảm thấy quá đau khổ nữa và cũng dần nhận ra chính mình không còn thiết tha tình yêu của cô ấy trao ban.

Quãng thời gian work from home, tưởng chừng như sẽ gắn kết tình cảm của người thân trong nhà nhưng không. Mỗi ngày cô ấy đều chì chiết anh, lên án anh lúc nào cũng chăm chăm vào công việc mà không biết phụ giúp cô ấy chăm con.

Anh khá bất ngờ vì những lời trách móc của cô ấy. Trong khi một tay anh đang viết mail và một tay anh đang ôm con. Người cho con ăn là anh, người chơi với con là anh và ru con ngủ cũng là anh. Trong khi cô ấy bế em bé để dỗ dành thôi cũng không làm.

"Anh bỏ công việc sang một bên và phụ giúp tôi chăm con. Tôi còn phải nấu cơm, nấu nước phục vụ cha con anh."

"Không làm việc thì lấy đâu ra tiền để đổ đồ ăn vào mồm?"

Cô ta tự ái, liền bỏ một mạch lên gác nằm xem phim. Anh thấy ngộ thật, suốt từ lúc anh work from home cho đến khi anh đi làm trở lại. Cô ta không hề có ý định bế con hay chơi cùng con cũng như vuệc đều do anh làm. Nhưng lúc nào cũng luôn miệng trách móc anh bỏ bê con cái.

"Thật nực cười!"

Anh tự cười khẩy bản thân mình, không chịu tìm hiểu kĩ trước khi tiến đến hôn nhân. Nhưng họ yêu đương với nhau tận tám năm trời, quãng thời gian ấy đâu có ngắn để anh quyết định kết hôn vội vàng mà không suy nghĩ.

Nhưng hiện giờ anh thừa nhận rằng anh cảm thấy rất hối hận vì đã kết hôn với cô ấy. Không một ngày nào cô ấy vui vẻ với anh, mối quan hệ này luôn cho anh những cảm xúc tiêu cực và anh luôn trăn trở rằng liệu em bé có phải con anh không?

Cảm giác đau lòng đến nghẹt thở, anh luôn sống vì cô ấy. Mỗi khi cô ấy buồn, cô ấy cô đơn anh luôn ở bên hỏi han cô ấy. Nhưng nhận lại là những tiếng quát tháo vì anh làm phiền cô. Rồi sau đó anh bỏ mặc, cô ấy lại ngồi thui thủi một mình trách móc rằng anh không biết quan tâm cô ấy. Có người quan tâm cô ấy hơn anh nên cô lựa chọn ngoại tình.

Cô ấy có bao giờ quan tâm anh không? Có bao giờ hỏi thăm rằng anh đi làm về có mệt không? Có bao giờ hỏi thăm rằng ở công ty anh đã cực nhọc thế nào? Chưa bao giờ! Nhưng cô ấy lại đòi hỏi sự quan tâm từ anh.

Nghĩ tới những điều đó thôi cũng khiến anh nghẹt thở vì tim đau nhói. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đến một ngày nào đó anh sẽ thả cho cô ấy tự do được đến với tên kia. Anh vẫn sẽ ở bên đứa bé con, anh không quan tâm nó có phải con anh hay không nữa. Hiện tại đứa bé là nguồn sống duy nhất của anh, anh phải bảo vệ nó. Anh không yên tâm giao cuộc sống của con cho mẹ con lo liệu.

Anh vội vàng bật dậy, đổ đi bát mì bị nở không thể ăn được nữa. Anh nhanh chân chạy đến bên chiếc nôi của đứa con, thằng bé đã ngủ say. Lồng ngực nhỏ bé thở đều khiến anh thấy yên lòng đến lạ. Anh thật sự muốn giải thoát, anh muốn giải thoát cho cuộc đời của con và cả anh nữa. Anh có thể vì con mà làm tất cả, anh muốn cho nó sống một cuộc sống tốt đẹp hơn anh gấp bội.

Anh nhấc thằng bé lên, lại tựa đầu nó lên vai anh. Anh vừa ghì chặt ôm nó, anh thương em bé quá không thể rời xa. Anh ôm bé đi đến ngồi trước màn hình máy tính, soạn ra vài dòng chữ để dứt khoác kết thúc tình cảnh u ám của hai cha con anh.

"Đơn ly hôn." - và lòng anh chợt nhẹ nhõm.

Sài Gòn, ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro