Chương 1: Lần đầu gặp mặt, cô gái với đôi mắt hút hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không nhớ chính xác hôm đó là ngày nào, chỉ nhớ được cái se lạnh của trời thu hôm ấy. Ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi ly capuchino, mắt nhìn về phía đường phố. Khoảng 30p sau đó, Thiện - thằng bạn của tôi bước vào quán cùng 1 đứa con gái mà tôi không quen. Thật ra hôm nay nó hẹn tôi đến đây là để trả ơn việc hôm trước tôi giúp nó tỏ tình với 1 nhỏ nào đó. Chắc là người đang đi cạnh nó, và hình như mục đích chính là nó muốn khoe chứ không phải là trả ơn hay đền bù gì cả.

   Nó hớn hở đi tới, không quên kéo ghế cho người yêu nó ngồi, hai đứa chúng nó ngồi đối diện tôi, mắt thằng Thiện cứ nhìn chằm chằm vào "bạn gái" nó như có ý trêu chọc tôi vậy, còn đứa con gái thì cũng chỉ biết cười trừ trước hành động ngu ngốc của nó. Tôi mở lời trước để phá cái bầu không khí màu hồng của đôi uyên ương mới nhú:

  - Vậy bạn gái mày đây à? - Hỏi cho có lệ thôi chứ nhìn cái ánh mắt nó là đủ hiểu rồi

  - À quên, giới thiệu với mày đây là Quỳnh, ờm thì mày biết rồi đấy, bạn gái tao, hehe

   Rõ ràng là nó đang muốn khoe mà, thôi thì hôm nay dù sao cũng là trả công, nên chắc cứ đánh vào kinh tế của nó cũng được nhỉ? Tôi mải nghĩ ngợi, không để ý đến việc cô gái ngồi đối diện đang chuẩn bị nói gì đó:

  - Tớ là Quỳnh, rất vui được gặp cậu! - Quỳnh nói với nụ cười tươi khiến tôi bất giác giật bắn người

  - À ờ, tớ cũng thế. Rất vui được gặp cậu!

   Tôi cũng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại đỏ mặt, chắc là do giật mình. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, rồi lại bất giác quay đi, đôi mắt nâu đó có sức hút đến vậy sao? Giờ thì hiểu tại sao Thiện mê mẩn đến thế này rồi.

   Cuộc trò chuyện hôm đó diễn ra khá chóng vánh, đa số là tôi làm nền cho chúng nó, chả biết cái thằng này nghĩ gì nữa chứ, tình tứ giữa nơi công cộng, khiến con gái nhà người ta phải ngại đỏ cả mặt. Mà quan tâm làm gì, tôi có phải chúng nó đâu mà biết được cảm giác đó, không bao giờ...

   Lạc trong suy nghĩ, tôi ngả người xuống giường khi vừa về đến nhà. Một người như tôi, liệu có thể trải nghiệm thứ cảm giác gần gũi đó... một người vô cảm, vô dụng như tôi sao? Cuốn quanh trong những suy đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, chắc do sáng ăn hơi nhiều bánh ngọt rồi. Tôi ngước nhìn ra phía cửa sổ, một bầu trời xanh rộng lớn như bao phủ lấy cả thành phố:

  "Trời đẹp thế này, đến thư viện chắc là được nhỉ?" - Tôi thầm nghĩ

   Cuộc sống thường ngày của tôi vẫn diễn ra như thế, sáng đi uống cà phê, chiều thì ghé qua thư viện, đến tối thì học và chơi game. Như 1 cuốn nhật kí nhàm chán, cuộc đời tôi cứ thế trôi đi. Bản thân tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi cũng muốn chuỗi ngày tẻ nhạt này biến mất.

   Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện như muốn lấn át cái tai nghe của tôi vậy. Tôi mở âm lượng lên hết cỡ, rồi trượt đi trên con đường tấp nập những tiếng chào nhau vội vã, những tiếng xe inh ỏi, khiến tôi chỉ muốn lướt nhanh qua thật nhanh. Nhờ cái suy nghĩ đó, tôi cố đạp để trượt đi nhanh hơn, nhưng mà hôm đó cái ván trượt nó lại không theo ý tôi, lệch ra khỏi đường đi và khiến tôi đâm sầm vào một cô gái gần đó

  - Ui cha, cái ván bị làm sao thế nhỉ? Cậu có làm...*Bốp

   Hình như tôi vừa bị tát bởi bàn tay của người bị tôi tông trúng. Tôi định thần lại rồi quay ngước lên, trước mắt tôi là một cô gái với nước da trắng trẻo, mái tóc màu hạt dẻ dài tới giữa lưng cùng với đôi mắt nâu hút hồn một cách lạ kì. Nếu đó là một người lạ mặt nào đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ khá là màu hường như trong mấy bộ tiểu thuyết tôi hay đọc. Vậy mà xui xẻo thế nào, đấy lại là người yêu của thằng bạn tôi - Quỳnh.

   Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị cô ấy hét vào mặt:

  - Đi đứng kiểu gì thế hả cái thằng này? Nếu đây mà là xe đạp hay xe máy thì cậu chết chắc...ủa? Cậu là Tú mà, phải không? - Có vẻ đến bây giờ cô ấy mới nhận ra tôi, nhưng nếu vì thế mà cô ấy hạ cơn giận xuống thì lại vui rồi

  - À...tớ xin lỗi nhé, tại cái ván trượt nó bị trật bánh, nên tớ mới lao vào cậu. Có bị thương ở đâu không? - Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh và quan tâm để xử lí ổn thỏa, nhưng mà có vẻ Quỳnh bị tôi tông trúng khá nặng, nên không đứng dậy được nữa

   Lần này thì đại họa rồi, nếu cô ấy mà không chịu bỏ qua rồi nói cho thằng Thiện, lại kèm thêm mấy lời bêu xấu thì, chắc chắn thằng đó sẽ cạo đầu tôi mất. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi lại tin Quỳnh không phải là người như thế. Cô ấy cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ khá khó khăn, thấy vậy nên tôi tiến tới:

  - Lên đi, để tớ cõng cậu! - Tôi biết là làm thế này thì chắc nó không chỉ cạo đầu tôi thôi đâu, nhưng mà cũng không thể để cậu ấy như thế được

  - Thôi, tớ tự đi được mà! - Cô ấy từ chối cũng phải, về một mặt nào đó thì chuyện này không ổn tí nào, sẽ bị mang tiếng là vẫn đi lôi kéo trai khi đã có người yêu, hoặc gì đó tương tự vậy

   Cũng có thể tất cả chỉ là do tôi suy đoán, hoặc do tôi nghĩ nhiều thôi. Đâu phải ai cũng dễ bị mang tiếng như tôi đâu chứ...

  - Tớ biết là chính tớ là người vừa đâm vào cậu, và chắc cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi mà ở trên lưng người vừa đâm mình đâu nhưng mà, nếu cậu cứ cố đi thì vết thương sẽ càng nặng hơn đấy, nên là cứ leo lên đi. - Nghe cứ như giáo huấn ấy nhỉ? Vậy mà khi nghe xong, cô ấy cũng chịu leo lên lưng tôi

   Tôi cúi xuống cầm chiếc ván và túi xách của Quỳnh lên và tiếp tục đi trên con đường đó. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó khá lãng mạn đấy, đến tôi còn nghĩ vậy cơ mà. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng vừa xảy ra một vụ tai nạn, và nạn nhân lại là bạn gái của bạn thân tôi nữa chứ, rắc rối thật. Đi được 1 đoạn thì tôi mở lời:

  - Xin lỗi nhé, hại cậu thành thế này rồi. Còn đau không?

  - Không sao đâu, cũng đỡ rồi! - Giọng cô ấy nghe hơi nhỏ, vẫn đang đau chăng? Mong là không phải vậy

  - Ban nãy...không phải vậy đâu. Chỉ là để cậu cõng thế này, tớ thấy... hơi ngại... - Càng nói giọng Quỳnh lại càng nhỏ đi. Ra là do cô ấy ngại, làm tôi cứ tưởng

   Đối với tôi thì, tôi vốn đã không quan tâm người khác nói gì rồi. Nên dù có dính vài cái tin đồn nhảm nhí ở trường sau vụ này thì tôi cũng chả để tâm. Ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Quỳnh thôi, cả thằng bạn tôi nữa. Nhất là khi chuyện này là do tôi mà ra.

  - Cậu định đi đâu thế? - Tôi nhanh chóng đổi chủ đề để cô ấy bớt ngại

  - Tớ định tới thư viện, ngày nghỉ nên tớ muốn tới đó đọc sách.

  - Vậy hả? Thế thì chúng ta cùng đường rồi, vậy ta đến đó sơ cứu cho cậu nhé? - Dù sao cũng tiện đường, bác thủ thư sẽ lo được thôi, người quen mà

   Do đoạn từ chỗ bị ngã tới thư viện cũng không xa, nên bọn tôi tới khá nhanh. May mắn là cô ấy chỉ bị trật khớp, sơ cứu xong thì cũng phải 1 tiếng từ lúc tôi ra khỏi nhà rồi. Bao nhiêu là chuyện, cuối cùng cũng có thể thư giãn. Do không đi lại được nên tôi lấy sách về cho cả hai, và cũng khá ngạc nhiên khi cô ấy có sở thích giống tôi, cả thể loại đọc cũng gần như tương tự nhau. Lần đầu tôi ngồi trao đổi với ai đó về sách nhiều đến vậy.

   Cô ấy đi một mình là do Thiện phải đi học thêm, với lại có vẻ cô ấy không phải dân sinh sống gần đây, và mới chuyển tới chỗ này. Tôi cũng không đề cập đến chuyện trường lớp, nên không rõ cô ấy học ở đâu. Bọn tôi ngồi ở thư viện tới tận 6h, lúc để ý đồng hồ thì có vẻ cô ấy khá hốt hoảng, tôi gọi 1 chiếc taxi chở cô ấy về, còn tôi thì đem cái ván đi sửa. Trước khi về, cô ấy đã cảm ơn tôi vì đã giúp đưa cô ấy đi, dù tôi là người khiến cho cô ấy bị như thế, kể ra cũng hơi ngại.

   Con đường náo nhiệt giờ đây đã im ắng hơn, bầu trời xanh giờ cũng đã nhuốm màu ánh chiều tà. Còn bản thân tôi, lại trở về làm một người ít nói, luôn cảm thấy chán nản, và tự chán ghét bản thân. Có lẽ kể từ thời điểm đó, tôi đã trở thành như vậy. Thời điểm mà, tôi cũng chẳng rõ bản thân đúng hay là sai, chỉ có cảm giác tội lỗi, chán ghét, nó cứ thế bám lấy tôi, chẳng thể quên đi hay vứt bỏ một cách dễ dàng, đến mức mà tôi cũng chẳng quan tâm đến việc nó còn tồn tại hay không. Cuộc sống của tôi cứ vậy mà trôi, một cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán, cho đến ngày hôm nay... ngày mà tôi gặp cô ấy.

*Reng reng

   Lại một ngày nữa tới, tôi mệt mỏi với tay tắt cái báo thức. Rồi vùng dậy, chuẩn bị cho một ngày đầu tuần bình thường như bao tuần khác, và một lần nữa, sự "bình thường" đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi nhận ra điều đó khi cô chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu nói:

  - Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 học sinh mới, bạn ấy từ 1 tỉnh xa chuyển về đây. Và vì một số lí do nên bạn ấy mới đến trường vào giờ này, chúng ta cùng vỗ tay chào mừng bạn nào!

   Nghe xong câu giới thiệu của cô, tôi lại được thêm 1 pha bất ngờ nữa, bạn học mới của lớp chúng tôi lại chính là nạn nhân của vụ tai nạn nhỏ do tôi gây ra ngày hôm qua, là người yêu của thằng ngố bạn tôi - người đang quay ra nhìn tôi và cười toe toét. Không ai khác lại chính là Quỳnh.

  "Rốt cuộc chỉ là sự tình cờ hay do mình đã bị ám từ lúc đâm vào cô ấy rồi?" Tôi cứ cuốn quanh trong suy nghĩ đó cho đến cuối ngày, và đến tận sau này tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng "liệu gặp được em phải chăng chỉ là sự tình cờ".

   Người vui nhất thì chắc là Thiện rồi, học chung lớp với người yêu mà. Còn tôi thì, không hiểu sao lại có chút lo lắng. Chắc là lo việc cô ấy sẽ nói chuyện hôm qua cho Thiện chăng? Haizz, thôi thì cứ kệ vậy, nếu cô ấy có nói thật thì tôi chỉ cần lấp liếm bằng mấy món đồ xịn xịn trong game cho nó là xong ấy mà, thằng này dễ dụ lắm.

   Đến giờ ra chơi thì lũ con gái kèm theo mấy đứa con trai xúm lại chỗ Quỳnh, lần đầu thấy học sinh chuyển trường chắc? Thiện thì cứ gào thét và cố đẩy tụi nó ra xa như mẹ bảo vệ con vậy, còn tôi thì vẫn gục xuống bàn như thường lệ. Đột nhiên, tôi cảm giác có ai đó đang tiến đến cạnh bàn, vừa ngẩng đầu dậy thì thấy Thiện với Quỳnh đang nhìn tôi, hai đứa chúng nó kéo tay tôi dậy và ra chỗ mọi người đang tụ tập. Đang mệt rã rời sau 2 tiết văn mà chúng nó còn tính bày trò gì không biết, khi lại gần thì tôi thấy chiếc điện thoại của ai đó đang hiển thị một tin tức mà tôi đã đọc từ hôm kia, về vụ sóng thần lớn đã quét sạch 1 nửa thành phố X, sau đó Quỳnh lên tiếng:

  - Tớ đem đến 1 người có thể giải đáp thắc mắc đó đây, về câu hỏi ban nãy tớ nghĩ cậu ấy có rất nhiều kiến thức để tham gia bàn luận cùng chúng ta – Cô ấy đang cố lôi kéo tôi vào cuộc tranh luận về cái chủ đề tào lao này đấy à?

  - Tú ấy hả? Cũng được thôi nhưng mà...cậu không thấy cậu ta hơi u ám à? – Một thành viên trong đó ghé sát tai nói nhỏ với Quỳnh, dù cậu ta biết là tôi vẫn nghe thấy

  - U ám gì chứ? Cậu ấy tốt bụng lắm mà, mọi người đồng ý nhé? - Dù có vẻ là không thích tôi lắm nhưng vì Quỳnh đã năn nỉ nên chúng nó đành phải đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì nổi vì sự nhiệt tình thái quá của cô ấy

   Vì tôi dành khá nhiều thời gian ở nhà và tới thư viện nên tôi cũng nắm bắt và biết được 1 số kiến thức cơ bản, chỉ là cơ bản thôi. Tôi cảm thấy việc tìm hiểu là cần thiết để cung cấp tri thức dành cho việc giao tiếp của tôi, và nó cũng là thứ duy nhất mà tôi có thể làm lúc chán nản. Ban đầu tôi để chúng nó nói ra hết những quan điểm của mình, và tôi chỉ là người phản đối và sửa đổi nó theo quan điểm của tôi. Cứ nghĩ là sẽ bị phản bác hay thậm chí là miệt thị vì tỏ ra hiểu biết nhưng mà, họ lại đón nhận ý kiến của tôi một cách rất chân thành:

  - Không ngờ là cậu biết nhiều vậy luôn đó Tú, giỏi ghê! - Người ban nãy thì thầm với Quỳnh giờ đã đổi thái độ sau khi nghe tôi nói

  - Công nhận, đừng nói là toàn bộ thời gian rảnh cậu đều nghiên cứu về mấy cái này nhé? Nếu thế thì ghê thật đó! – Một người khác thán phục

  - Đó, tớ nói cậu ấy rất thông minh mà. – Quỳnh thì nói như thể đang tự hào

   Nhận được nhiều lời khen khiến tôi khá ngại, dù vẫn với suy nghĩ rằng họ chỉ đang cố khen tôi để lấy lòng Quỳnh nhưng mà, đâu đó trong tôi đã cảm thấy được nó - sự công nhận mà họ dành cho tôi. Thiện cũng đứng cạnh và gật đầu lia lịa, vì đến nó cũng không biết được rằng tôi có sở thích như thế. Vậy mà, qua 1 lần vô tình gặp nhau một cách chớ trêu, rồi lại vô tình cùng địa điểm cần đến, vô tình cùng chung sở thích, cô ấy lại có thể nhận ra điều đó. "Nó chỉ là sự tình cờ, hay chỉ bản thân tôi thấy vậy?", điều đó có lẽ sẽ khiến tôi suy nghĩ nhiều.

   Buổi học hôm đó không chữ nào lọt nổi vào đầu tôi. Nhờ cô gái đó, lại một lần nữa tôi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, một ngày bình thường nhàm chán của tôi đã bị chuyển hướng bởi một cô gái, kể ra thì điều này vừa vô lí lại vừa hợp lí. Nhưng dù vậy, có lẽ tôi cũng muốn trải nghiệm thử sự vô lí nửa vời này một lần, một lần để phá bỏ sự chán nản ở bản thân tôi.

   Giờ về, tôi thấy cô ấy đang xếp sách vở liền đi tới:

  - Này, chuyện ban nãy...

  - À, do tớ thấy cậu cứ gục xuống bàn liên tục nên muốn kéo cậu qua cho vui ấy mà. Nếu nó làm phiền cậu thì cho tớ xin lỗi nhé! - Cô ấy nghĩ tôi đến để trách móc sao?

  - À không sao, ngược lại ấy chứ. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ mới được khen nhiều thế này, lần đầu luôn. Mà vết thương sao rồi?

  - Không sao nữa rồi, tớ có thể chạy nhảy bình thường được rồi. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé!

   Cuộc nói chuyện này nó cứ ngượng ngượng thế nào ấy, không biết cậu ấy có thấy vậy không nhỉ?

  - Ê, hai người thì thầm cái gì đấy. Nói tao nghe với xem nào. – Thiện từ ngoài chạy vào, vì hôm nay đến phiên nó trực nhật nên ở lại muộn hơn, chắc là vì thế nên Quỳnh cũng ở lại lâu hơn 1 chút.

   Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ với nhau, tôi cũng cảm thấy yên tâm khi nó có thể tìm được một người bạn gái như thế này. Nhưng vẫn có chút gì đó khiến tôi thấy hơi khó chịu, chắc do bị chúng nó chim chuột trước mặt suốt nên hơi tức, chỉ vậy thôi. Bởi vì, dù nó có là cảm giác gì, chỉ cần là tình cảm nam nữ, tôi sẽ chối bỏ nó, vì tôi không xứng đáng...có lẽ vậy!

Hết chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro