Chương 2: Cuộc hẹn bất thành và người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi vốn là một người nhút nhát, ngại giao tiếp với mọi người. "Lạ lùng và u ám" là hai từ mà tôi nghe được nhiều nhất từ những cuộc trò chuyện về tôi sau lưng. Tôi cũng không mấy để tâm, vì họ nói cũng đâu có sai. Bản thân tôi là một người hướng nội, nên cũng chẳng có gì lạ khi tôi không có nhiều bạn, mà tôi thấy hai đứa cũng đủ rồi nên cũng chẳng muốn cố gắng kết bạn. Cuộc đời tôi cứ ngày qua ngày trôi qua một cách bình thường đến tầm thường, đầu tuần đi học, cuối tuần đọc sách. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, cho đến khi tôi gặp được cô ấy.

   Hôm đó là cuối tuần, vẫn như mọi ngày tôi lên đường đến thư viện. Con đường tới thư viện cách nhà tôi không xa, chỉ cần đi qua cái công viên siêu to gần nhà tôi là được. Một nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi, và cũng là nơi mà mấy đứa FA ghét nhất khi đâu đâu cũng thấy những đôi uyên ương âu yếm nhau. Tôi thì chẳng ghét nó đến vậy, nếu có thì chỉ là vì nó khiến tôi nhớ đến những chuyện không vui.

   Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới một tán cây. Mái tóc dài đó, khuôn mặt đó, đặc biệt là đôi mắt như hút hồn đó, giờ đang hiện rõ vẻ buồn bã. Như bị mời gọi, tôi không sao đi tiếp được, nên tôi tiến đến và gọi tên người con gái đó:

  - Quỳnh! - Cô ấy khi thấy tôi lại vô cùng bối rối, mặt hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng sau đó lại quay đi chỗ khác

  - Sao cậu lại ngồi ở đây? Chẳng phải cậu với Thiện có hẹn đi chơi à?

   Cô ấy giật mình khi tôi nhắc đến việc này, hôm nay Thiện đã nói với tôi nó sẽ đi chơi với cô ấy khi tôi rủ nó qua nhà chơi game. Và lẽ ra giờ này họ phải đang cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò, nhưng vì một lí do nào đó cô ấy lại ngồi đây, một mình.

  - Đúng là thế, nhưng mà ban nãy Thiện gọi cho tớ, nói là bận việc gì đó, nên là...

   Cái thằng này, mày nhẫn tâm bỏ con gái nhà người ta ngồi đây suốt 30 phút rồi bảo rằng mình bận và cứ thế đi thôi ấy hả? Mà cũng không thể hoàn toàn trách nó được, chắc là do có việc đột xuất từ gia đình, nó cũng đâu có muốn. Cái quan trọng giờ là, làm sao với cô ấy đây? Trông cô ấy khá buồn, mà tôi thì không giỏi dỗ con gái. Phải làm gì bây giờ đây?

  - Cậu đang tới thư viện hả Tú?

  - À ờm, đúng rồi. Thói quen ấy mà.

   Ngay lúc đó, tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi nói:

  - À này, cậu có muốn tới thư viện với tớ không?

   Cô ấy nhìn tôi một lúc, ánh mắt có đôi chút bất ngờ. Rồi Quỳnh nở một nụ cười, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đứng dậy, tiến tới sát mặt tôi và nói:

  - Nói cách khác, cậu sẽ là người thay thế cho Thiện đúng không? - Cô ấy cười ranh mãnh khi thấy tôi bất giác đỏ mặt

  - Hả... Không không, ý tớ không phải...

  - Đùa thôi! Được rồi, tớ đồng ý. Dù sao giờ vẫn còn sớm, đi nào! - Quỳnh không để tôi nói hết câu. Tôi không nghĩ cô ấy lại đồng ý với chuyện này, mà giờ thì sao chẳng được.

   Chúng tôi dạo bước trên con đường nhộn nhịp những tiếng xe, cô ấy đi trước tôi một đoạn. Nhìn từ sau, cô ấy thật nhỏ bé, mái tóc dài bồng bềnh đung đưa theo từng bước chân.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu be cùng mũ beret trắng , bình thường cô ấy đã rất dễ thương rồi, nhưng với trang phục như hôm nay cô ấy đã khiến tôi giữ khoảng cách theo phản xạ. So với cô ấy, tôi lại ăn mặc rất bình thường, nếu không muốn nói là tệ, vì tôi là kiểu người sẽ lấy đại bất kì một bộ quần áo nào trong tủ đồ để mặc, với lại tôi cũng ít khi đi chơi cùng ai đó nên tôi cũng chẳng có lí do gì để ăn diện cả. Nhưng riêng hôm nay, cô ấy khiến tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã không ăn mặc đàng hoàng, nên tôi đã để cô ấy đi trước, giữ một khoảng cách an toàn.

   Đột nhiên cô ấy quay lại phía sau, nhìn vào mặt tôi với vẻ mặt giận dỗi. Cô ấy chạy lại và đứng ngay bên cạnh tôi. Rồi cô ấy lên tiếng:

  - Cứ thế này là tớ giận đấy nhé, cậu cứ né tớ như thế làm sao mà nói chuyện được? Chúng ta đi cùng nhau cơ mà. - Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải quay ra chỗ khác

  - Xin lỗi cậu, tại hôm nay tớ ăn mặc không được đẹp lắm nên là...đi cạnh cậu thì... - Tôi ngập ngừng mãi không nói nên lời

   Thấy tôi cứ ngập ngừng, cô ấy thở dài một tiếng rồi nói:

  - Thì cậu sợ mọi người xung quanh bàn tán, ảnh hưởng đến tớ đúng không? - Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt giờ đã nghiêm túc hơn

   Tôi không nói được lời nào cả, cô ấy đã nói hết ra rồi. Tôi cười trừ, bối rối không biết nên nói gì. Cô ấy thấy vậy liền tiến sát lại gần tôi hơn rồi nói:

  - Tớ không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì đâu, vì suy cho cùng dù cậu có bị họ nói thế nào thì cũng chỉ có tớ biết cậu thực sự rất tốt. Nên đừng bận tâm!

   Tôi vừa được cô ấy động viên sao? Khi nhìn cô ấy nghiêm túc như vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Rồi cô ấy bước đi, lần này tôi cũng đi bên cạnh. Trong lòng tôi lúc này là một cảm giác rất khó tả, là sự xấu hổ xen lẫn vui sướng, cùng với đó là một chút ghen tỵ. Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, có lẽ vì thế nên lúc đó tôi đã nghĩ rằng thật tốt vì tôi đã nói chuyện với Quỳnh. Từ khi cô ấy xuất hiện, tôi đã dần được chú ý nhiều hơn, cũng dần cảm thấy vui vẻ hơn, có thể nói cô ấy là người đã kéo tôi ra ngoài ánh sáng, cho tôi cảm nhận được bên ngoài vẫn còn có chỗ cho tôi, một nơi mà tôi có thể là chính mình.

   Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, khi đi trên đường cũng như ở trong thư viện. Cô ấy và tôi thật sự rất hợp nhau về khoản sách, chúng tôi cũng chia sẻ cho nhau những điều thú vị mà mình biết

  - Cậu thích cuốn này à Tú? "Ba ngày hạnh phúc"?

  - Ừ, tớ đã tìm thấy nó nằm lẫn trong đống tiểu thuyết trinh thám, có vẻ ai đó đã để nhầm chỗ nên tớ định chuyển nó về đúng vị trí. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, tớ đã dành 2 tiếng đồng hồ để đọc hết nó luôn. Cậu biết không, nó thực sự rất... Xin lỗi nhé, tớ nói nhiều quá nhỉ?

   Thói quen xấu của tôi, một thói quen đã từng khiến tôi trở thành một kẻ phiền phức trong mắt người khác. Mỗi khi nói đến điều gì đó khiến tôi hứng thú, tôi có thể nói về nó liên tục không ngừng, và chỉ mới nãy tôi đã thể hiện nó ra trước mặt Quỳnh. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là cô ấy vẫn tập trung nghe, thậm chí vẻ mặt của cô ấy có phần thoải mái hơn. Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi, nở một nụ cười rồi nói:

  - Cậu cứ nói tiếp đi, tớ muốn nghe cảm nhận của cậu về nó.

   Đã bao lâu rồi tôi mới nói nhiều về những thứ mình yêu thích cho một người tới vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới có thể thoải mái đến thế này khi nói chuyện nhỉ? Cô ấy không giống những người khác luôn cảm thấy nhàm chán, đôi khi là cả sự phiền hà khi nói chuyện với tôi, cô ấy thực sự đã lắng nghe tôi từng chút một, cảm thấy thích thú khi nghe tôi nói. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể nói ra hết tất cả cho một người nào đó, không chỉ là tri thức, là trải nghiệm, mà đôi lúc còn là cả những điều là bản thân day dứt, luôn muốn giấu kín đi. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, trong tôi đã xuất hiện những cảm xúc mà đến mãi sau này tôi mới hiểu, thứ cảm xúc mà tôi không rõ là đúng hay là sai, thứ cảm xúc mãnh liệt chảy trong trái tim tôi.

   Trời bắt đầu chuyển tà, Quỳnh chào tạm biệt tôi rồi ra về. Trên đường về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy, về những chuyện mà chúng tôi đã nói với nhau, về cách mà cô ấy động viên tôi. Tôi biết mình đã thích cô ấy, thứ cảm xúc mãnh liệt này không thể nào chỉ đơn thuần là tình bạn được. Tôi nhận ra điều đó, dù vậy tôi vẫn cố chối bỏ nó, chối bỏ đi thứ cảm xúc đang ngày càng lớn dần trong tôi.

   Tôi không thể nào mang những cảm xúc này được, đó là người yêu của bạn tôi, trái tim của cô ấy đã hướng về người khác, còn là một người mà tôi rất quý. Hơn nữa, tôi nghĩ mình không xứng với Quỳnh, vì sau tất cả tôi cũng chỉ là tên u ám ghê tởm, tôi không xứng đáng với cô ấy.

   Hôm sau, Thiện ngồi than thở với tôi trong khi đang cố nhai hết cái bánh trong miệng:

  - Mày nhớ chuyện tao nói sẽ đi hẹn hò vào cuối tuần này không? Tao bận việc đột xuất nên tao đã báo hủy hẹn rồi xin lỗi cô ấy, kể từ hôm đó cô ấy cứ là lạ thế nào ấy. Tao cũng muốn đền bù gì đó nhưng mà cảm giác cô ấy cứ đang xa lánh tao. Ê Tú, mày có nghe không đấy?

   Trong khi nó đang than vãn, tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ hướng ra bầu trời xanh. Bầu trời sau cơn mưa sáng thật, sáng như thứ ánh sáng tỏa ra từ cô ấy vậy. Tôi cứ nghĩ mãi về Quỳnh, nghĩ về những cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng cùng đôi mắt đó. Liệu cảm xúc này có là đúng đắn? Liệu tôi có nên mang nó trong trái tim nặng trĩu đầy vết thương này không? Và tôi nên làm gì với nó đây? Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thích Quỳnh mất rồi

  - Hai người đang nói chuyện gì thế? - Quỳnh từ đằng sau tiến lại khiến tôi giật nảy

  - À không, không có gì quan trọng đâu. Mà sắp tới giờ rồi, về lớp thôi! - Tôi đánh trống lảng rồi cùng họ về lớp

   Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chắc là trừ tôi. Trong giờ học tôi bị giáo viên nhắc đến 2 lần vì không tập trung. Quỳnh với Thiện có vẻ hơi lo, tôi dù sao cũng ít khi bị nhắc tên về khoản học tập nên chúng nó thấy lạ cũng phải. Nhưng mà, làm sao tôi có thể nói cho thằng Thiện được cơ chứ, cả cô ấy nữa.

   Khoảng ba ngày sau đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Quỳnh. Đọc xong tôi thấy hơi bất ngờ, nội dung của nó có thể tóm gọn là: Cô ấy muốn tôi cùng đi theo dõi Thiện. Tôi cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà cô ấy lại phải nhờ việc như thế, nên quyết định đồng ý rồi đi tới điểm hẹn.

   Sau khi tôi tới nơi, trước mặt tôi là cô gái quen thuộc nhưng lại đang có hành động rất kì lạ. Cô ấy mặc một bộ đồ kín người, đội một cái mũ cùng với một cặp kinh và khẩu trang che kín mặt, hơn nữa cô ấy còn nấp sau bức tường rồi ngó đầu ra như đang quan sát ai đó. Nhìn từ đằng xa, tôi thấy thằng bạn tôi đang đi cùng một đứa con gái lạ mặt, trông có vẻ rất vui. Tôi tiến tới vỗ vai cô ấy, rồi đột nhiên cô ấy quay phắt lại rồi đeo cái khẩu trang cùng với cái mũ cho tôi, vừa làm cô ấy vừa nói với giọng đủ lớn để tôi nghe thấy:

  - Lát nữa tớ sẽ giải thích sau, tạm thời cậu cứ theo dõi cùng đi, hiểu chưa? - Cô ấy nói với một vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi chỉ biết gật đầu lia lịa

   Tôi im lặng đứng phía sau cô ấy, ngó ra xem tình hình. Có vẻ hai người kia đang tiến vào một quán cà phê. Tôi quay ra nhìn Quỳnh xem cô ấy định làm gì tiếp, lúc đó tôi đã thấy ánh mắt ấy như sụp đổ. Cô ấy thực sự rất buồn, giống hệt với ánh mắt lần trước khi cô ấy ngồi một mình trong công viên. Trong tôi giờ đang có quá nhiều dấu hỏi, nhưng khi nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi lại chẳng thể nói được gì.
Nhận ra mình phải kết thúc sự im lặng này, tôi nói:

  - Đi theo tớ, trước hết cứ vào trong đã! - Tôi dắt tay cô ấy đi vào trong quán, chọn một chỗ ngồi cách xa hai người kia tại 1 góc của quán rồi ngồi xuống

   Do chúng tôi cải trang khá tốt, và khi đi vào cũng không gây ra tiếng động gì quá lớn nên Thiện có vẻ không chú ý đến. Bọn tôi ngồi xuống bàn, Quỳnh có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được, nét buồn bã vẫn hiện rõ trên mặt cô ấy. Tay tôi vẫn nắm lấy tay Quỳnh, có vẻ cô ấy nhận ra điều đó nên đã buông tay tôi và chuyển sang ngồi đối diện.

   Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi thở dài nói:

  - Thật ra, hôm trước tớ với Thiện có nói về chuyện cậu ấy bận nên hủy cuộc hẹn. Cậu ấy đã xin lỗi tớ rất nhiều, nên dù có giận nhưng tớ vẫn bỏ qua. "Cũng đâu phải cậu ấy cố tình, không nên giận dỗi vì chuyện như thế này.", tớ đã nghĩ như vậy. Nhưng mà, hôm nay khi bạn tớ nói nhìn thấy cậu ấy đi chơi thân mật với một cô bạn khác, tớ đã tức tốc chạy tới đây, để rồi lại làm cái vẻ mặt đau buồn này. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé!

   Cô ấy đã thực sự rất buồn, cái cảm giác giống như lòng tin bị phản bội này đâu phải dễ dàng đón nhận. Thực sự bản thân tôi cũng không nghĩ Thiện nó sẽ làm chuyện gì mờ ám sau lưng Quỳnh, nhưng mà sự thật trước mắt này là không thể chối cãi.

  - Cậu có chắc đấy không phải là họ hàng hay gia đình của cậu ấy không?

  - Tớ đã từng gặp cô gái ấy một lần trong một buổi đi chơi nhóm cùng Thiện. Cô ấy học ở lớp khác, và có vẻ như cô ấy thích Thiện...

   Nói tới đây cô ấy dừng lại một hồi, như thể có điều gì đó cô ấy không chắc có nên nói ra hay không. Thấy vậy tôi cũng chỉ biết trấn an:

  - Nếu cậu không muốn nói thì không cần tự ép mình đâu.

  - Không, đây chỉ là suy đoán của tớ thôi, với lại tớ không muốn nói xấu về Thiện sau lưng thế này.

   Cô ấy vẫn rất quan tâm đến Thiện, nhưng có vẻ chuyện của họ không tốt đẹp như tôi đã nghĩ. Cô ấy nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Thiện hủy hẹn giữa chừng, nhưng những lần như thế cô ấy vẫn sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, lần này trông thấy bạn trai mình đi cùng với một cô gái khác, thật sự khó mà chấp nhận được. 

   Rốt cuộc, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc theo dõi họ cho đến khi cuộc đi chơi kết thúc. Quỳnh đã đi về trước, vì cô ấy nghĩ có theo dõi tiếp cũng chẳng để làm gì. Còn tôi quyết định ở lại theo dõi cho đến khi hai người họ tách nhau ra, một nửa bên trong tôi nói rằng tôi nên bắt tại trận hai người họ, nhưng một nửa lại nói không nên. Đến cuối cùng, vì sự hèn nhát của bản thân, tôi đã không làm gì cả, tôi không nghĩ một người ngoài cuộc như tôi lại có quyền xen vào chuyện này, hơn nữa tôi cũng không muốn thấy Quỳnh phải đau khổ thêm nữa. 

   Tôi lại trở về nhà, nằm gục xuống giường với những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu, tự hỏi rằng liệu mọi thứ sẽ đi về đâu...

Hết chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro