Chương 3: Ta có thực sự yêu đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả tối hôm đó tôi không sao ngủ được. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn mãi khuôn mặt buồn bã đó. Rồi tôi lại nhớ đến thằng bạn tôi, chuyện này liệu có đơn giản như tôi nghĩ? Tôi bỏ cuộc khi dẹp hết những suy nghĩ đó sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi gặp chính bản thân mình, nhưng lại là một phiên bản giống như hiện thân của những điều xấu xa nhất trong tôi vậy, nó nói với tôi rằng: "Hãy cướp lấy Quỳnh từ tay Thiện". Cho đến bây giờ, tôi không thể chối bỏ sự thật rằng tình cảm tôi dành cho Quỳnh không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, và nó đang ngày càng lớn dần. Tôi biết thứ tình cảm này là sai trái, cũng biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào tới được với cô ấy, nhưng từ tận sâu trong lòng, một phần nào đó của tôi vẫn muốn điều sai trái này sẽ thành sự thật. Đêm đó, tôi đã đấu tranh nội tâm rất lâu, giữa một bên là tình bạn và lẽ phải, còn một bên là tình yêu đang vùng vẫy trong lòng, chỉ chực chờ để tuôn ra.

   Sáng hôm sau, khi đến lớp Quỳnh và Thiện vẫn đối xử với nhau như thường ngày, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi là hiểu rõ, đằng sau nụ cười giả tạo và đôi mắt hoen đỏ kia là một cô gái đã rơi nước mắt nhiều đến thế nào vì người mình yêu. Sau tiết 3, tôi kéo Thiện ra ban công, tôi đã quyết định rằng sẽ vứt bỏ thứ tình cảm đó đi, và hết mình ủng hộ nó. Suy cho cùng đây là điều đau nhất với tôi, nhưng lại là điều tốt nhất cho tất cả.

   Tôi trầm ngâm nhìn ra phía xa, cơn gió hôm nay thật nhẹ nhàng, nhưng lại có chút lạnh lẽo, như thể đang hòa cùng với tâm trạng của tôi vậy. Thấy tôi chỉ lặng im, Thiện cũng hiểu ra vấn đề. Nó nhìn ra phía mà tôi nhìn, rồi cất tiếng hỏi:

  - Có chuyện gì sao?

   Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, một lúc sau tôi lên tiếng:

  - Mày có đang giấu tao chuyện gì không, Thiện?

  - Vào thẳng vấn đề đi, mày biết tao không thích lòng vòng mà.

   Nó vẫn luôn như vậy, sự thẳng thắn và nhiệt tình của nó là thứ đã khiến biến chúng tôi thành bạn. Tuy nhiên, sự nhiệt tình đó đôi khi lại quá đà, khiến nó thường đưa ra những quyết định một cách quá nóng vội, kể cả khi điều đó gây ra sự khó chịu với những người xung quanh.

   Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi khác:

  - Mày vẫn yêu cô ấy chứ?

  - Có. Nhưng sao mày lại hỏi thế?

   Tôi quay người lại, vỗ vai nó rồi nói:

  - Tao không thể nói chi tiết, mọi thứ mày nên tự hiểu thì sẽ tốt hơn. Tao chỉ muốn nói là, đừng khiến cô ấy phải khóc, đặc biệt là khóc vì tình cảm của mày. Cô ấy thực sự rất yêu mày đấy, trân trọng cô ấy cho tốt vào.

   Tôi lặng lẽ đi vào trong lớp, bỏ lại Thiện đang trầm tư ngoài đó. Cuối ngày hôm đó, tôi thấy Thiện và Quỳnh nói chuyện với nhau trong lớp. Có vẻ cuối cùng họ cũng chịu lắng nghe nhau, vậy là mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Tôi thầm nghĩ như vậy rồi ra về.

   Vẫn là con đường nhuốm màu chiều tà, nhưng hôm nay lại vắng vẻ đến lạ. Cây cối đung đưa trong cơn gió có phần lạnh giá dù đang là giữa hè, những cột đèn giờ đã được bật sáng. Một mình tôi bước đi trên con phố quen thuộc nay đã vắng tiếng còi xe, vắng đi dòng người qua lại, chỉ còn một mình tôi lê bước với những cảm xúc lẫn lộn và khó tả. Tôi đã làm đúng phải chứ? Tôi đã làm điều đúng đắn đúng không? Nếu là như vậy, tại sao lòng tôi lại đau đến thế này? Đây là thứ mà tôi phải đánh đổi ư? Nó có thực sự xứng đáng không? Tôi cũng chẳng rõ, và cũng chẳng buồn tìm câu trả lời nữa. Cứ để mặc như vậy, một lần nữa chìm vào trong nỗi cô đơn mà tôi vẫn luôn ở, một lần nữa tự thu mình lại, để mặc mọi thứ dần trôi đi.

   Vào cuối tuần, thành phố tổ chức một sự kiện rất lớn, lớn đến mức một đứa như tôi cũng muốn bước chân ra khỏi nhà. Một phần là vì trung tâm sự kiện khá gần nhà tôi, khiến cho một đứa ở 1 mình như tôi muốn dành thời gian riêng tư cũng khó. Ngoài đường nô nức người đi lại, chưa bao giờ tôi thấy một sự kiện hoành tráng như này, hình như là kỉ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố. Dọc con phố, hàng ngàn quán ăn, quán bán đồ lưu niệm, cả các quán trò chơi mọc lên như nấm. Tôi thầm nghĩ: "Các cô chú lao công đợt này sẽ vất vả phết đây" rồi rẽ vào một quán bán kem:

  - Cho cháu một kem sữa!

   Ngay khi vừa gọi kem, tôi nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh mình. Một giọng nói mà tôi đã muốn quên đi. Quỳnh xuất hiện bên tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Cô ấy vẫn vậy, vẫn mang một nét đẹp mà tôi luôn bị choáng ngợp. Tuy vậy, vẻ đẹp của cô ấy không phải là thứ duy nhất vẫn vậy, cô ấy vẫn đi một mình. Tôi đơ ra một lúc, một phần vì gặp cô ấy, một phần là vì điều tôi tưởng rằng đã ổn thì lại không ổn chút nào.

   Thấy tôi đơ ra đó, cô ấy cười rồi vỗ vào lưng tôi một cái. Không đau,nhưng là đủ để tôi tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ. Cô ấy hỏi:

  - Một người như cậu mà cũng ra khỏi nhà đi sự kiện à?

  - Có muốn ở nhà cũng không nổi. Nhộn nhịp thế này cơ mà.

   Cô ấy chỉ mỉm cười, tôi cũng không nói gì thêm. Chúng tôi cứ thế cất bước rời khỏi quầy kem, một hồi lâu mà chẳng ai nói lấy một câu. Trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, giống như lần đó vậy. Tôi liền hiểu ra, có vẻ mọi chuyện không tốt đẹp như tôi nghĩ. Đi được một đoạn, tôi hỏi:

  - Có chuyện gì với cậu ta rồi, đúng chứ?

  - Bị cậu đoán ra rồi!

   Vậy là tôi đã đoán đúng, điều mà tôi tưởng chừng sẽ yên ổn thì lại tan vỡ. Tôi không thể hiểu nổi, tôi tưởng rằng cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, có vẻ tôi đã sai. Đi thêm một đoạn, Quỳnh nói:

  - Hôm thứ 6, lúc cuối giờ cậu ấy đã tới nói chuyện với tớ. Cậu ấy hỏi tớ rằng tớ có chuyện gì không vừa ý với cậu ấy không. Có vẻ cậu ấy biết vụ tớ nhìn thấy hai người họ đi chơi riêng rồi, nên tớ cũng nói ra. Và rồi...

   Quỳnh ngập ngừng một lúc, như có điều gì nghẹn trong cổ họng, như là điều mà cậu ấy không muốn nhắc lại.

  - Nếu không muốn nói thì đừng ép bản thân!

  - Không, tớ ổn mà! Chỉ là ăn kem xong hơi đau họng thôi.

   Chắc chắn là nói dối, cậu ấy đang giống như cố ngăn bản thân bật khóc thì đúng hơn. Trong vô thức, tay tôi đã đưa lên định ôm lấy thân hình mỏng manh như sắp vỡ ra đó, nhưng đã kịp thời tỉnh táo và ngăn bản thân lại. Cô ấy nói tiếp:

  - Tớ nghĩ nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng lúc đó tớ đã nói với giọng điệu trách móc, nên đã khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu ấy nói rằng đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, và rồi càng ngày cuộc trò chuyện dần trở thành cuộc cãi vã. Và rồi... tớ đã tát cậu ấy trong cơn nóng giận. Sau đó cậu ấy đã bỏ đi, đến tận bây giờ bọn tớ vẫn chưa nói chuyện lại

   Tôi nhận ra mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ai mà ngờ được nó đã trở thành một cuộc cãi vã chứ? Nghĩ lại, vào hôm thứ 7 Thiện nó không đi học. Nếu vậy thì chẳng lẽ, do những lời tôi nói hôm đó mà... Chẳng phải là do tôi sao?

   Đi tới trung tâm lễ hội, nơi đó trật kín người đi lại. Vì có quá nhiều người, nên Quỳnh đã va phải một người đi đường và vấp ngã. May thay, tôi đã kịp thời đỡ lấy cô ấy, nhưng lại trong một tư thế không ổn chút nào, trông giống như tôi đang ôm lấy cô ấy từ đằng sau vậy. Sau khi đỡ cô ấy dậy, tôi lập tức rời tay khỏi cơ thể mảnh khảnh đó. "Cô ấy gầy thật, người cũng..mềm mại nữa", tôi đã cố gắng để loại bỏ cảm giác đó ra khỏi đầu, còn phía Quỳnh thì có vẻ vẫn ổn, trừ việc mặt cô ấy đang hơi đỏ, có lẽ vì ngại. Cô ấy ấp úng:

  - Cảm...cảm ơn cậu!

  - À không... không có gì đâu, đừng để ý!

   Ngay lúc đó, từ phía xa tôi nhận ra một hình ảnh quen thuộc, đồng thời cũng là điều trùng hợp thứ hai trong ngày hôm nay. Tôi đã gặp Thiện, cùng với cô gái từng đi với nó. Có vẻ nó đã nhìn thấy cảnh tôi và Quỳnh khi nãy, nên nét mặt nhìn tới tôi có một chút khó hiểu. Sau đó, Quỳnh cũng đã nhận ra Thiện, cô ấy bàng hoàng trong chốc lát, rồi lẳng lặng đi tới chỗ cậu ta. Cô ấy nhìn hai người họ, không nói gì. Tôi chạy lại gần thì cô ấy lên tiếng:

  - Cũng hai ngày rồi ta chưa nói với nhau câu nào, phải chứ Thiện?

   Thiện ấp úng không nói được lời nào, cậu ta dần lùi lại theo bản năng. Cô gái đằng sau cậu ta cũng nép sát vào người Thiện, không dám nói lời nào. Cậu ta ấp úng:

  - Tớ...tớ

  - Còn cô gái kia? Cậu là bạn của Thiện đúng chứ? Chúng ta từng gặp nhau tại một buổi karaoke, còn nhớ tôi không?

   Rõ ràng là Quỳnh đang không vui chút nào, ai mà vui nổi chứ? Dù cô ấy vẫn rất bình tĩnh, nhưng những lời cô ấy nói ra thực sự mang một sức nặng rất lớn cho hai con người đang phải đối diện với nó, tôi có thể cảm thấy được một chút lạnh giá tỏa ra từ Quỳnh. Cô gái đó vẫn không nói gì, chỉ biết im lặng và cúi gằm mặt xuống đất.

   Biết rằng có thể mọi chuyện sẽ đi quá xa vì Quỳnh thực sự đang không ổn, khi tôi định tiến tới can thì tôi nhìn thấy những giọt lệ đang chảy dài trên hai má cô ấy. Quỳnh nói:

   - Tại sao? Trong suốt khoảng thời gian chúng ta làm người yêu, cậu dành rất ít thời gian cho tớ. Vì cậu nói rằng cậu bận việc gia đình nên tớ cũng không trách cứ, nhưng tớ cũng muốn được quan tâm, dù chỉ một chút thôi cũng được. Vậy mà cứ lúc nào nói chuyện là ta lại mâu thuẫn, nhiều lúc còn cãi vã. Giờ thì cậu ở đây với một cô gái khác, có phải tớ đã làm gì sai không?

   Thiện câm nín, không nói được lời nào. Cô gái kia định rời đi thì Thiện nắm chặt lấy tay cô ấy rồi nói:

  - Chẳng phải cậu cũng vậy sao?

   Cậu ta nghiêm túc nhìn Quỳnh:

  - Cậu nói rằng tớ không quan tâm tới cậu. Nhưng chẳng phải tớ cũng đã cố bù đắp rất nhiều sao? Việc tớ không thể dành thời gian cho cậu đâu phải là điều tớ muốn. Gia đình tớ muốn tớ thừa kế công ty, nên tớ đã phải vùi đầu vào học rất nhiều, đó đâu phải điều tớ có thể quyết định được. Hơn nữa...

   Thiện nhìn sang tôi, ánh mắt có chút cay đắng. Cậu ta nói tiếp:

  - Cậu cũng đã rất thân thiết với Tú đúng chứ? Tớ đã từng thấy hai người đi cùng nhau, thậm chí trên lớp các cậu cũng luôn tỏ ra thân thiết. Dù là người yêu, nhưng tớ cảm giác như hai cậu đang ở riêng một thế giới mà tớ không thể tiến vào vậy. Tớ cũng biết ghen chứ? Ban nãy chẳng phải hai người còn ôm nhau sao, nếu vậy thực chất lỗi đến từ cậu ta mới đúng.

   Thiện chỉ tay về phía tôi với một tông giọng khá lớn. Tôi bàng hoàng nhận ra, điều bấy lâu nay tôi làm là cản trở mối quan hệ của hai người họ. Lẽ ra lúc đó tôi không nên đồng ý làm người thay thế, lẽ ra tôi không nên đi cùng cô ấy để theo dõi Thiện, lẽ ra... tôi không nên yêu Quỳnh.

   Phía tôi là vậy, nhưng có vẻ Quỳnh đã thực sự mất bình tĩnh. Cậu ấy nói:

  - Vậy là cậu đã làm thế này để trả đũa tớ? Đi hẹn hò với người khác sao? Lần đó là do cậu bỏ tớ giữa cuộc hẹn nên tớ mới vô tình gặp cậu ấy rồi đi cùng. Còn cậu thấy vậy, không nói bất cứ điều gì và cứ thế đi chơi với cô ta?

  - Vô tình sao? Nếu vậy sao lúc đó cậu vẫn còn đi chơi với cậu ta, cả vụ hai người hợp nhau một cách bất ngờ nữa. Ai mà tin được hai cậu chỉ đi với nhau lần đó thôi chứ. Chẳng phải chính cậu mới là người bắt cá hai tay trước sao?

   Bắt cá hai tay? Cậu ta thực sự coi tôi là như vậy ư? Tôi không ngờ được, thậm chí cậu ta còn nói hét lớn dù ở đó có rất nhiều người nữa. Cậu ta đang cố gắng nói xấu người yêu mình ngay ở nơi công cộng? Nó nghĩ gì vậy chứ?

   Ngay sau đó, tôi đã đấm Thiện một cú vào mặt và hét lên:

  - Thôi ngay cái giọng điệu đó đi, mày mới là người có lỗi đấy thằng ngu này.

   Rồi tôi túm cổ áo cậu ta, kéo lên vào nói tiếp:

  - Là do mày thiếu sự quan tâm đến cô ấy, vô trách nhiệm với lời mình nói, thậm chí giờ còn đi hẹn hò với người con gái khác mà bỏ mặc Quỳnh. Trước đó tao đã tưởng mày sẽ hiểu ra, nhưng tao không ngờ mày thậm chí còn tệ hơn thế. Tao quá thất vọng về mày đấy Thiện ạ!

   Thiện sau một ngồi nghe chửi thì cũng gào lên rồi lao vào đấm tôi. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa chúng tôi ở chính giữa lễ hội. Phải cho đến khi Quỳnh và cô gái kia kéo chúng tôi ra thì mọi thứ mới đỡ hơn.

   Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, Thiện quay qua nhìn Quỳnh, rồi cậu ta dứt khoát:

  - Tớ nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa, ta chia tay đi!

   Quỳnh nghe xong, vì quá sốc mà cô ấy đã chạy đi mất. Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt đã hoen đỏ đó lại tiếp tục rơi nước mắt. Cô ấy thực sự đã quá sức chịu đựng rồi.

   Cô gái đi cùng Thiện cũng đã rời đi ngay sau đó. Còn cậu ta, đứng im lặng hồi lâu rồi quay qua nói với tôi:

  - Đi cùng tao!

   Bọn tôi đi tới ngôi đền ở phía trên ngọn đồi gần đó, nơi duy nhất yên tĩnh ở quanh đây. Nhìn xuống dòng người tấp nập, Thiện nói với tôi:

  - Tao xin lỗi, vì ban nãy đã đấm mày!

  - Không, tao mới là người đấm mày trước mà. Xin lỗi!

   Cậu ta cười một cách cay đắng, có vẻ như sau khi bình tĩnh lại, Thiện cũng đã hiểu ra vấn đề:

  - Là tao sai, lẽ ra tao nên quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Tao cũng đã quá sai khi đi với người khác trong khi vẫn đang hẹn hò với Quỳnh. Giờ nghĩ lại cũng là do tao quá trẻ con, tao nói đúng không?

   Tôi chỉ im lặng, không nói gì. Thiện nói tiếp:

  - Thật ra, tao hiểu là cô ấy cần sự quan tâm. Tao cũng biết tao không nên đi cặp kè cùng ai khác. Nhưng có lẽ vì tao quá trẻ con, không thể hiểu nổi thế nào là đúng, nên tao đã làm tổn thương cô ấy.

  - Tao cũng có lỗi trong chuyện này. Lẽ ra tao không nên đi chơi cùng với cô ấy, cũng không nên quá thân thiết với cô ấy như thế. Mày nói đúng, tất cả là do tao!

   Tôi cũng nhận thức rõ được lỗi sai của bản thân. Tôi đã quá để ham muốn chiếm lấy ý thức, và đã khiến cho họ rạn nứt. Giờ tôi chẳng thể sửa chữa được điều gì nữa, thực sự quá hối hận.

  - Này, mày thích Quỳnh phải không Tú?

  - Sao mày lại hỏi vậy?

  - Tao có thể nhìn ra được điều đó. Haizz, giờ thì tao chẳng thể làm gì khác được nữa. Tao không xứng với những tình cảm mà cô ấy trao, nhưng mày thì có.

  - Sao lại thế?

  - Chẳng phải mày đã đấm tao vì tao xúc phạm cô ấy sao? Mày thực sự thích cô ấy đúng chứ?

  - Đúng là vậy...nhưng tao đã quyết định sẽ vứt bỏ tình cảm đó đi rồi. Nếu giờ mày xin lỗi cô ấy, có lẽ...

  - Không thể đâu! Tao đã xin lỗi quá nhiều, nhưng chẳng lần nào chuộc lỗi được. Mọi thứ kết thúc rồi, nhưng mày thì khác. Cô ấy thực sự tin tưởng mày đấy.

   Bọn tôi trầm ngâm một hồi, không nói thêm gì. Chúng tôi tiếp tục nhìn về phía lễ hội, dòng người vẫn tấp nập qua lại, ai ai cũng vui vẻ tận hưởng khoảng khắc này. Chỉ có chúng tôi, nhìn họ với ánh mắt buồn bã. Một lúc lâu sau, Thiện lên tiếng, mắt vẫn nhìn về dòng người:

  - Chăm sóc cô ấy giúp tao, được không?

   "Đấy không phải điều mà mày nên nói đâu thằng ngu", tôi muốn nói vậy nhưng quả thực mọi thứ đã vô phương cứu chữa rồi. Cảm giác tội lỗi đó vẫn bao trùm lấy tôi, giống như chính tôi đã chia rẽ hai người họ vậy. Nhưng Thiện lại không nghĩ như thế, nó nói rằng tôi hợp với cô ấy hơn nó. Và nói với tôi hãy thay nó yêu thương cô ấy nhiều hơn. Thực sự tôi chẳng biết phải làm gì nữa. 

   Không lâu sau, nó cũng rời đi. Tôi liền chạy đi tìm Quỳnh. Trong tôi đang chia ra hai thái cực, một phía đang bảo tôi hãy nghe theo con tim và tiến tới, còn một bên đem sự hối hận nói với tôi đừng đi. Tôi biết rõ mình là người có lỗi, nhưng một chút sự ích kỉ trong lòng đã kéo đôi chân tôi chạy đi tìm cô ấy. Hơn ai hết tôi hiểu rõ cô ấy đã đau khổ đến thế nào, vậy nên tôi không thể làm ngơ được.

   Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi đột nhiên có một linh cảm lạ. Đi theo linh tính mách bảo, tôi cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Ở nơi mà mọi thứ bắt đầu xảy đến với tôi, nơi khiến cho cuộc sống thường ngày nhàm chán của tôi như bước sang một trang mới. Tôi gặp lại cô ấy ở góc phố gần thư viện - nơi mọi chuyện bắt đầu!

Hết chương 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro