Chương 4: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã tìm thấy cô ấy tại nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi mà cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của tôi tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận, đã thay đổi. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế, bên cạnh là cột đèn đường đã sáng. Điều đó vừa khiến tôi nhận ra mọi thứ rõ ràng hơn, đồng thời cũng khiến cho cô ấy trông thật đẹp giữa ánh sáng đó, cứ như là một sân khấu nơi cô ấy đang là người tỏa sáng nhất vậy. 

   Tôi chạy lại, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười nhẹ một cái rồi lại cúi mặt xuống. Tôi không nói gì, ngồi xuống cách cô ấy một khoảng. Tôi biết bản thân có lẽ không nên nói gì lúc này, nên chúng tôi chỉ ngồi đó, lặng im giống như những gì tôi và Thiện đã làm. Sự việc lần này thật sự quá sức chịu đựng đối với tất cả mọi người, đến cả tôi chỉ là người đóng vai phụ trong câu chuyện cũng đã mất bình tĩnh, tôi hiểu hai người họ đã phải nhận những cú sốc, những cảm xúc khó tả đến thế nào. Vậy nên im lặng là cách tốt nhất để bắt đầu.

   Sau một hồi im lặng đủ lâu, tôi lên tiếng:

   - Cậu vẫn ổn chứ?

  - Cậu nghĩ sao? - Cô ấy cười nhạt trả lời

  - Tớ... đã nói chuyện với Thiện lúc nãy. Nó đã nhận ra lỗi sai của mình, nhưng nó đã không quyết định quay lại.

  - Tớ hiểu! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá tầm kiểm soát rồi, tớ không nghĩ chúng tớ còn có thể tiếp tục được nữa...Cậu ấy nói gì với cậu?

  - Cậu ấy nói, cậu ấy đã nhận ra bản thân tệ tới mức nào, và không còn có thể gặp cậu được nữa. Cậu ta thực sự đã hiểu ra, nhưng có lẽ vì không muốn cả hai tiếp tục bó buộc nhau nên... - Thực ra còn một điều nữa, nhưng đó không phải là điều mà tớ có thể nói.

  Cô ấy tiếp tục lặng im một hồi. Vào khoảnh khắc đó, tôi thấy nước mắt cô ấy nhẹ rơi. Dường như không còn sức để khóc nữa, Quỳnh lau đi nước mắt rồi nói:

  - Mọi thứ, suy cho cùng cũng là do tớ. Là tớ đã quá ích kỉ, chỉ muốn giữ sự chú ý của Thiện cho riêng mình mà bỏ qua cảm nhận của cậu ấy. Cũng là do tớ đã quá ngu ngốc mà nghĩ rằng việc "người thay thế" chỉ là một chuyện đùa. Là do tớ đã bắt đầu mọi thứ, cũng phải thôi khi mọi việc kết thúc như này...

  - Không... đừng nói vậy! Tớ cũng có lỗi trong chuyện này, là tớ đã không biết giữ khoảng cách, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là bạn bè đối xử với nhau, tớ là nguyên nhân khiến mọi việc dần trở nên tệ hơn... Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu!

  Tôi đã thực sự quá khờ khạo, nghĩ rằng mọi thứ cứ diễn ra như thế này là bình thường, nghĩ rằng tôi chỉ đơn giản là thích một người không nên thích. Đến giờ, tôi cũng chẳng biết phải diễn tả sự hối hận muộn màng của mình như thế nào nữa, chỉ biết xin lỗi họ một cách vô vọng.

  Cuối ngày, cô ấy đã trở về khi khóe mắt đã đỏ hoe. Tôi về nhà, nằm gục xuống giường, cả cơ thể như mất hết sức lực. Có lẽ do dư chấn từ vụ đánh nhau với Thiện, cũng có lẽ do tinh thần của tôi đã quá kiệt quệ. Tôi hiện tại chẳng biết mình phải làm gì, mọi thứ cứ rối bời trong tâm trí tôi. 

  Ngày hôm sau, tôi nhận được tin Thiện đã chuyển trường, khi liên lạc được với nó, nó đã nói rằng đó là điều tốt nhất nó có thể làm lúc này, ít nhất nó và cô ấy cũng sẽ không phải khó xử khi không còn gặp mặt nhau nữa. Ai mà ngờ được câu nói đó lại là câu cuối cùng tôi được nghe từ thằng bạn mình chứ? Quỳnh biết việc Thiện đã chuyển đi, nhưng dường như cô ấy không có chút cảm xúc nào, mọi thứ cứ như đang bị bóp nghẹt lại vậy. Trước đó tôi không thường xuyên giao tiếp với cô ấy nhiều, giờ thì càng không. Cô ấy cứ lặng lẽ một mình như vậy, nhận được những câu hỏi thắc mắc từ bạn bè, Quỳnh chỉ đơn giản đáp lại rằng họ đã chia tay cùng một nụ cười lạnh băng. Mọi người có vẻ như cũng hiểu ra được nên không bàn tán hay thắc mắc nhiều. Chỉ có tôi là hiểu rõ mọi chuyện, người duy nhất có thể chia sẻ với cô ấy. Nhưng... tôi cảm thấy chẳng xứng đáng để nói đến chuyện đó, vì chính tôi đã góp phần vào sự việc này. 

   Vào tuần sau trường tôi sẽ có một sự kiện khá lớn, một dạng của lễ hội văn hóa, các lớp sẽ lập các gian hàng bán đồ, cùng với đó sẽ có một số sự kiện khác như nhạc hội hay kịch,... Tất cả dường như đều rất phấn chuẩn bị cho lễ hội, trước đó một tuần chúng tôi đã phải lên kế hoạch cho ngày hội này. Lớp tôi hiện tại đang chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, rất nhiều ý tưởng táo bạo đang được bàn tán sôi nổi quanh lớp. Lớp trưởng bước lên bục giảng và nói:

  - Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ phải bầu ra hai người đại diện để chỉ huy mọi công tác chuẩn bị trong lễ hội. Thường thì việc đó sẽ là của tớ và bí thư, tuy nhiên lần này chúng ta sẽ mở rộng phạm vi để mọi người đều có thể thỏa sức thể hiện khả năng của bản thân. Đồng ý chứ?

  - Đồng ý! - Cả lớp đồng thanh, tôi bất chợt ngó qua Quỳnh, cô ấy vẫn cố gắng hòa theo không khí lớp, dường như chỉ có tôi nhận ra nụ cười giả tạo đó.

  - Vậy thì, chúng ta sẽ cần một nam và một nữ. Hãy chia ra hai nhóm và chọn ra một người chỉ huy nhé!

   Sau đó, cả lớp đã chia ra làm hai. Bên con gái có vẻ phấn khích hơn khá nhiều so với đám con trai bọn tôi. Cả bọn bắt đầu ngồi xuống, nhìn nhau, không nói gì nữa, mặt đứa nào đứa nấy trông suy tư đến lạ... nói thật thì chúng nó làm thế này chỉ khiến một thằng ngại giao tiếp như tôi khó xử hơn thôi. Một trong số đó bắt đầu lên tiếng:

  - Mấy ông nghĩ... đứa con gái nào sẽ được bầu? - Ủa? Tôi tưởng chúng ta đang bàn về việc bầu cử chứ?

  - Tôi đặt cược vào Quỳnh, chẳng phải cô ấy rất năng nổ sao? Lại còn học rất giỏi, chắc chắn sẽ được chọn thôi.

  - Đồng ý đồng ý, nhưng nếu vậy thì bên này có ai ăn cặp được với cô ấy? Toàn một đám dưới trung bình thế này thì sao mà chỉ huy được đây?

   Học lực của mấy đứa con trai lớp tôi thì thực sự phải nói là chỉ đủ để qua môn, tuy vậy chúng nó lại khá khỏe, dạng thiên về thể lực hơn là học tập, chắc là trừ tôi ra.

   Đột nhiên, tất cả chúng nó quay qua nhìn tôi, cả đám mắt sáng lên như vớ được vàng. Tôi chưa kịp hiểu chuyển gì xảy ra thì cả hội đã bế tôi lên bục giảng, dõng dạc nói to:

  - Bên con trai tiến cử Tú nhé! - Cái gì đây? Tôi á? Thật luôn à?

   Chúng nó một nửa nhìn với ánh mắt hối lỗi, nhờ vả. Nửa còn lại thì cười khúc khích và vỗ vai tôi. Có vẻ như tôi là đối tượng quá phù hợp để chúng nó đùn việc, vì chả đứa nào muốn cắm đầu làm việc trong khi có thể tận hưởng thời gian diễn ra lễ hội cả. Tôi thì chả từ chối nổi, vậy nên tên tôi nằm chễm chệ trên tờ giấy báo cáo. Ngay bên cạnh tên tôi là tên của cô ấy, có vẻ suy đoán của bọn con trai đã đúng. Phải đến tận bây giờ tôi mới biết được họ tên đầy đủ của cô ấy - Dương Nhã Quỳnh. Cái tên đẹp thật, thảo nào cô ấy đẹp một cách nhã nhặn từ tính cách cho đến ngoại hình. Giống như một đóa hoa tinh khiết giữa dòng sông băng vậy, Đẹp đẽ nhưng luôn mang cho người ta cảm giác lạnh buốt.

   Sau một hồi, lớp trưởng thông báo:

  - Được rồi, vậy thì hai bạn Nguyễn Anh Tú và Dương Nhã Quỳnh sẽ là hai bạn đại diện quản lí toàn bộ công việc của lễ hội văn hóa. Mong cả hai sẽ cố gắng hết sức mình, cũng như tất cả mọi người. Một tràng pháo tay cho cả hai nào!

   Ngày trước, trường cấp hai của tôi cũng có những dạng sự kiện như này, nhưng tôi thường chỉ làm người phụ giúp bọn họ, gần như mờ nhạt trong tất cả các sự kiện. Tôi hiểu rằng bản thân mình quá u ám, khó gần, và hiển nhiên chẳng ai muốn tín nhiệm một người như thế cả. Cho đến hiện tại, tôi lại được tất cả mọi người tin tưởng giao phó, và tôi biết tất cả là nhờ có cô ấy. Chính Quỳnh là người đã biết, đã tin và đã truyền động lực cho tôi trở nên tự tin hơn vào bản thân, cũng chính cô ấy là người đã kéo tôi ra khỏi cái mác u ám, làm cho mọi người tin tưởng tôi.

   Tôi muốn trả ơn cô ấy, nhưng đến giờ cả chuyện giao tiếp cũng quá khó. Tôi chẳng biết bản thân phải làm điều gì để cô ấy có thể vui trở lại, cũng như chuộc lại lỗi lầm của mình. Có vẻ tôi đã được trao cơ hội để làm điều đó tại lễ hội này, lần này chính tôi sẽ là người kéo em ra khỏi những điều u ám đó. Chắc chắn là như vậy!

  - Được rồi, chủ đề của lớp chúng ta sau một hồi thu thập và cân nhắc, sẽ là... - Tôi chẳng biết có nên nói ra điều này không, có rất nhiều ý kiến khác nhau, một trong số chúng còn khá là sáng tạo. Tuy nhiên, tôi không ngờ được rằng thứ này lại có thể xuất hiện ở đây, và nó cũng là hợp lí nhất đối với lễ hội nên...

  - Quán cà phê hóa trang! Đó là chủ đề chúng ta sẽ làm.

  - Hả???

Hết chương 4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro