Chương 5: Mong rằng cầu vồng sẽ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà tất cả mọi người đã dày công chuẩn bị:

- Vậy thì tôi xin tuyên bố, Lễ hội văn hóa trường Tử Đinh Hương xin được phép bắt đầu!

Sau lời khai mạc của hiệu trưởng, các học sinh trở về gian hàng của mình. Mọi thứ bắt đầu sôi nổi dần khi tiếng nhạc của CLB nhảy vang lên tại nhà thể chất, tiếp sau đó là hàng loạt các gian hàng lớn nhỏ đang hoạt động hết công suất. Quán cà phê của bọn tôi cũng vậy, vì là chủ đề động vật nên chúng tôi buộc phải mặc những bộ đồ hóa trang khác nhau. Mỗi người đều phụ trách một mảng công việc do tôi và Quỳnh phân công.

Nói là tôi và Quỳnh, nhưng đa số đều là cô ấy làm hết. Tôi chỉ lẽo đẽo theo sau làm những gì có thể. Phải nói thật là Quỳnh khá giỏi trong việc quản lý, cô ấy sắp xếp công việc thành từng nhóm rồi phân chia mọi người vào nhóm thích hợp, không những thế còn lo chuẩn bị về cả phục trang lẫn đồ bán. Còn tôi thì chỉ làm theo những gì cô ấy nói, vì có rất nhiều việc phải làm nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện riêng. Cô ấy vẫn ổn, ít nhất là bề ngoài thể hiện ra như vậy, tôi rất muốn nói chuyện nhưng quá nhiều thứ phải làm khiến bọn tôi gần như dồn toàn bộ tâm trí vào nó, tôi cũng không thể làm xao nhãng công việc của Quỳnh được.

Gác lại chuyện đó, hiện tại tôi đang đứng làm linh vật cho quán với một bộ đồ gấu che kín toàn thân. Giờ đang là cuối xuân nên thực sự khá là ngợp khi phải mặc bộ đồ như thế này, nhưng vì cậu bạn đảm nhận việc này hôm nay lại đang nằm sốt tại nhà, vậy nên tự tôi đã nhận lấy việc như một cách bù lại những thứ mà tôi không thể làm, tôi không muốn cô ấy lại phải căng não tìm người thay thế.

Ban đầu thì nó khá ổn, tôi chỉ việc đứng đó và cầm cái biển hiệu. Đôi lúc sẽ có người đến chụp ảnh, nhưng nó cũng không vấn đề gì vì chẳng ai biết trong đây là tôi nên tôi cũng không ngại lắm. Cho đến khi Quỳnh có vẻ vừa hoàn thành xong công việc bước ra, nhìn vào tôi rồi nói:

- Còn khoảng 30p nữa là sẽ xong ca của cậu, lúc đó sẽ có người tới thay. Tớ biết là hơi nóng nhưng cố lên nhé Hiếu!

Hiếu là tên anh bạn lẽ ra sẽ làm việc này cho đến trưa, có vẻ cậu ta chỉ báo việc bản thân ốm nặng cho mỗi tôi. Ngay sau đó tôi đã thay cậu ấy làm luôn nên không có ai thắc mắc gì, bao gồm cả Quỳnh. Cô ấy vẫn nói chuyện một cách vui vẻ với mọi người, tuy có vẻ hơi mệt nhưng có lẽ là cách duy nhất khiến cô ấy quên đi những chuyện không vui kia, vì vậy nên mới chọn làm ban quản lí chăng?

Vừa dứt câu, Quỳnh đang định đi vào trong thì vấp ngã, may mắn tôi đã đỡ được kịp thời. Hành động này giống y chang lần ở lễ hội thành phố, khác là hiện tại cô ấy không biết đó là tôi.

- C..cảm ơn cậu nhé! Tớ hơi mệt chút thôi, không sao đâu

Dù vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cô ấy vẫn gạt nó qua một bên để tránh trì hoãn mọi việc. Lúc đó, cánh tay tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu cô ấy. "Mình đang làm cái quái gì vậy?" Lúc nhận ra thì tôi lập tức rụt tay lại rồi vẫy vẫy ra hiệu không cố ý và cúi đầu lia lịa xin lỗi. Quỳnh hơi có chút bất ngờ nhưng có vẻ việc bị xoa đầu không phải thứ cô ấy bận tâm, Quỳnh nhíu mày rồi nói:

- Tú? Cậu ở trong đấy à?

Hả? Sao cô ấy biết? Tôi lỡ nói gì à? Không đúng, nãy giờ đến một từ còn không thốt ra, làm sao Quỳnh biết được? Hay là...

Chưa kịp nói tiếng nào, Quỳnh với tay cởi cái đầu gấu của tôi ra. Cô ấy đứng nhìn tôi một hồi, ánh mắt như đang suy xét cái gì đó. Tôi không biết nói gì, bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Quỳnh vẫn nheo mắt nói:

- Cậu... đang làm gì vậy?

- À thì... tớ được nhờ làm việc này... tại... Hiếu bị ốm nên không đến được. Mà sao cậu nhận ra tớ thế?

Nhắc đến đây, cô ấy như giật nảy mình, lắp bắp nói:

- T...tớ phải quay lại làm việc đây, c...cậu cứ tiếp tục đi, hết ca thì nghỉ ngơi nhé. Gặp sau!

Nói rồi, cô ấy chạy vội vào trong lớp, bỏ lại tôi vẫn đang ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn khả năng xử lí của não mình. Dù không hiểu gì lắm nhưng vì còn chưa hết ca nên tôi vẫn phải làm cho xong.

Sau khi xong việc, tôi chạy đi tìm Quỳnh, trong đầu vẫn là một dấu hỏi. Trong lúc làm việc chuẩn bị cho lễ hội, chúng tôi không giao tiếp với nhau nhiều vì cả hai đều phân ra hai mảng khác nhau, nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu về công việc. Tôi không nghĩ cô ấy đang tránh mặt tôi vì mọi thứ vẫn khá ổn. Tự dưng giờ cô ấy lại như thế, làm tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi chạy quanh trường tìm cô ấy vì hiện tại cô ấy đã hết ca làm, tôi cũng đã hỏi các thành viên trong lớp nhưng chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Chạy quanh khắp các gian hàng giống như một lựa chọn tồi tệ nhất vậy, vì nó rất đông và tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh. Cô ấy có thể đi đâu được chứ?

Rốt cuộc tôi vẫn không thể tìm thấy Quỳnh sau một thời gian dài chen chúc ở các gian hàng. Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy? Ban đầu đã cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng giờ thì tôi lại không thể ngăn cản bản thân quan tâm đến cô ấy. Đến chính tôi hiện tại cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn điều gì, nếu cuộc sống của tôi thay đổi như thế này, tôi thà trở về với sự nhàm chán quen thuộc, chứ như này thực sự não tôi không thể quen nổi.

Tôi vòng lên sân thượng để quan sát rõ hơn, dù sao đây cũng là nơi mà tôi hay ngồi khi cần suy ngẫm điều gì đó nên tôi biết nơi này có góc nhìn rất rộng.

Mở cánh cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bầu trời, một thứ tưởng chừng như quen thuộc nhưng sao nay lại trông đẹp đến lạ kì. Hương gió nhè nhẹ lướt trên khuôn mặt tôi, mát thật! Dưới khung cảnh đó, là một cô gái với bóng dáng quen thuộc. Không biết tôi đã tìm thấy em như vậy bao nhiêu lần ở những nơi khác nhau, nhưng mỗi lần như thế tôi đều nhận ra một điểm chung, rằng em thực sự rất đẹp.

- Ra là cậu ở đây, làm tớ tìm mãi! - Tôi chậm rãi tiến tới chỗ Quỳnh

- Cậu đi tìm tớ sao? - Cô ấy quay lại khi nhận ra giọng tôi

- Phải, rất cực đấy biết không, khi mà phải chen chúc trong hàng tá người tham gia hội dưới kia.

Tôi đi tới ban công rồi đứng bên cạnh cô ấy, cơn gió thoang thoảng vẫn nhẹ nhàng lướt qua, lướt trên mái tóc Quỳnh khiến chúng bay nhè nhẹ.

- Nơi này thích thật!

- Chỗ yêu thích của tớ đấy, nơi này khiến người ta có thể tạm quên đi mọi phiền muộn trong lòng.

- Nơi yêu thích lại là sân thượng sao? Cậu cũng biết chọn thật!

Quỳnh cười nhẹ nhìn về phía bầu trời, còn tôi nhìn về phía cô ấy. Giá như mọi thứ cứ thế này thì tốt thật, cứ trôi thật chậm như cơn gió này, nếu vậy ta sẽ chẳng cần phải lo lắng thêm điều gì nữa.

- Cậu không giận tớ sao? - Tôi hỏi cô ấy

- Vì sao chứ?

- Chuyện của hai người, tớ là nguyên nhân khiến cho cả hai chia tay. Chẳng phải theo lẽ thường thì cậu nên giận sao?

Tôi đi thẳng vào vấn đề, dù gì cũng đã tìm cô ấy mất cả tiếng chỉ để giải đáp mọi thắc mắc, không nên vòng vo.

- Không, chuyện này không phải là lỗi của cậu!

Cô ấy trả lời dứt khoát với khuôn mặt nghiêm túc, tôi vì muốn nghe tiếp nên vẫn im lặng, rồi cô ấy nói:

- Tớ là người đã kéo cậu vào chuyện này, là do tớ đã làm quá mọi thứ lên, là do tớ ích kỉ. Mọi thứ đều là tự bọn tớ làm ra, như thế này là kết quả tốt nhất cho bọn tớ rồi. Vậy nên cậu không có lỗi gì trong chuyện này, tớ nghĩ Thiện cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Cô ấy nghĩ vậy sao? Nếu thế tại sao lại né tránh tôi chứ? Hay là...?

- Vậy cậu né tránh tớ, là do thấy có lỗi với tớ sao?

- Cậu đoán ra rồi hả? Xin lỗi nhé, tớ không cố ý làm vậy, chỉ là khi nhìn thấy cậu tớ lại tự thấy bản thân mình thật tệ

- Haizz, cậu càng làm vậy chỉ khiến tớ khó hiểu hơn thôi, tớ đã tưởng rằng cậu giận tớ đấy.

Cô ấy nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, hai tay quơ quơ tỏ ý không hề có chuyện đó

- Không có đâu, chỉ là tớ thấy hơi khó xử khi nói chuyện sau vụ đó thôi. Tớ lại nghĩ cậu giận tớ vì đã làm ảnh hưởng đến cậu nên tớ mới...

Ra là vậy, làm tôi cứ lo sợ rằng sẽ chẳng thể nói chuyện thêm một lần nào nữa. Nhưng mọi thứ cứ như thế thì tốt, vì tôi biết rằng cô ấy thực sự chẳng ổn một chút nào cả.

- Cậu có chắc là mình ổn không

Cô ấy chỉ im lặng, không nói gì. Nhưng trong đôi mắt đó tôi thấy nhiều lắm. Qua lần đó tôi đã thấy cô ấy khóc rất nhiều, nhưng cho đến giờ Quỳnh vẫn mạnh mẽ đến lạ kì. Liệu mọi chuyện có dễ dàng đến vậy?

Tôi biết hai người họ dành tình cảm cho nhau là thật, việc họ cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ cũng không phải lần đầu, vậy nên tôi biết rõ rằng cô ấy đang không ổn. Đôi mắt đó, khi nghe câu hỏi của tôi giống như muốn trực trào ra vậy, chỉ là nó bị kìm lại một cách vô thức, giống như một thói quen.

"Điều này chẳng phải rất giống cậu ta sao?" Tôi nghĩ vậy khi nhớ về thằng bạn cũ.

- Nếu tớ nói rằng tớ không ổn, thì cũng chẳng thể làm gì khác. Trước giờ đều vậy, qua một hai ngày tớ sẽ đỡ hơn thôi, đừng lo.

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Tôi cũng chẳng rõ khuôn mặt tôi lúc đó ra sao, chỉ biết là có một cảm giác đau nhói bên trong lồng ngực tôi lúc ấy.

Bỗng dưng tôi nghĩ ra một điều, giống như đầu tôi sáng lên trong chốc lát vậy. Tôi bảo cô ấy chờ chút, rồi chạy một mạch xuống cầu thang, hướng về phía lớp tôi. Ở đây có thứ mà tôi cần - một con gấu cao hơn tôi 20 cm.

- Ê này, tớ mượn thứ này chút - Tôi vừa nói vừa kéo bộ đồ gấu ra khỏi người đang mặc một cách "tàn bạo". Cậu ta ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã vụt đi mất

Tôi mặc bộ đồ vào, rồi chạy lên tầng thượng. Tôi thấy mình như thằng ngốc vậy, khi vừa chạy trên hành lang vừa cố chui vào trong cái bộ đồ này. Nhưng tôi mặc kệ, bởi vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy hiện tại.

- Tú hả? Cậu... đang mặc cái gì thế? - Quỳnh cười khúc khích khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này

Tôi từ từ tiến tới, rồi đang hai tay ra. Cô ấy có vẻ vẫn chưa hiểu gì, nên tôi nói:

- Bộ đồ này khá cao, nên nếu nhìn thẳng về phía trước tớ sẽ không thấy cậu, cũng như nó khá kín nên việc nghe thấy âm thanh cũng khó hơn

Quỳnh dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn để tôi nói tiếp:

- Trong tình trạng như này, tớ sẽ không biết gì hết. Vậy nên nếu cậu muốn khóc, thì cứ làm đi! - Vừa dứt lời, tôi tiến tới rồi ôm lấy Quỳnh

Quỳnh chỉ cười, vòng tay ra sau ôm lấy tôi rồi nói với giọng rất nhỏ:

- Vậy thì... tớ mượn chú gấu một chút nhé!

Không biết nó kéo dài bao lâu, nhưng cô ấy đã khóc. Lúc đó tôi giống như chết lặng, vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng cảm thấy có chút ngại và... một chút buồn.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới sân trường, hòa vào không khí nhộn nhịp của lễ hội với những người bạn cùng lớp. Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc một cách êm đẹp, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Sau khi lễ hội văn hoá kết thúc, tôi cùng một số thành viên ở lại dọn dẹp lớp học, rốt cuộc lớp cũng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ đủ để hoà vốn. Mà quan trọng là mọi người đều thấy vui, vậy là một thành công đối với tôi trong lần đầu làm quản lí "bất đắc dĩ" này rồi.

Chỉ cần đổ rác nữa thôi là xong rồi, nhưng đang có tận hai thùng to tướng ở đây, mà dường như mọi người đi về cả rồi. Haizz, cũng tại tôi ra oai nghĩ rằng mình có thể làm nốt đống việc còn lại nên kêu mọi người về trước, để giờ ngồi mà loay hoay với hai cái thùng rác to gần bằng người mình. Thôi thì đi hai lượt vậy, dù chỗ đổ rác thì tận ngoài cổng trường, trong khi lớp tôi lại ở tầng ba, hay lắm Tú ạ!

Trong khi còn đang chán nản, cánh cửa lớp tôi từ từ kéo ra. Ai mà ngờ được cô ấy vẫn còn chưa về chứ? Nhưng không chỉ có mỗi Quỳnh là người bước vào, một đôi nam nữ khác trông có vẻ nhí nhảnh đi đằng sau cô ấy cũng tiến tới:

- Cậu vẫn chưa về sao? - Tôi hỏi Quỳnh

- Tớ mà về thì cậu sẽ cực khổ phết đó nhỉ? - Quỳnh cười nhẹ đi về phía tôi, rồi cô ấy chỉ tay về phía hai người đằng sau

- Tớ đến và mang theo viện binh tới đây!

Đó là Tùng - tên mà ban nãy bị tôi cướp mất bộ đồ gấu cùng với Trúc, chính là cô gái đi bên cạnh.

- Yo, tên cướp mất đồ nghề ban nãy của tôi xem ra đang cần giúp đỡ ha? Mà thôi không sao, với tấm lòng cao thượng này tôi sẽ bỏ qua và giúp cậu một tay, không cần cảm tạ đâu!

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, rồi quay ra nhìn Quỳnh với ẩn ý "Cậu vác thằng quái đản này đến làm gì thế?" và nhận lại sự bất lực của Quỳnh.

- Ông đang nhây hơi quá rồi đấy Tùng, im lặng và giúp cậu ấy đi!

- Xin lỗi xin lỗi, để tớ phụ cho!

Sau một pha đỏ tai bởi sự giáo huấn của Trúc, tôi và Tùng đem hai cái thùng rác đi đổ. Khi vừa làm xong, Tùng bất chợt hỏi:

- Cậu thích Quỳnh đúng không?

Câu hỏi chí mạng đánh thẳng vào bí mật làm tôi đứng hình mất 5s, sau khi định thần lại thì tôi trả lời:

- Nói thẳng như thế, cậu có vẻ chắc chắn lắm nhỉ? - Kiểu hỏi vặn này tôi học được từ Quỳnh. Phải nói là nó khá hữu dụng cho những câu hỏi không muốn trả lời đấy

-  Tất nhiên, vì vậy nên tớ mới hỏi thẳng mà. Một lí do nữa, là tớ cũng giống cậu ở điểm này đấy, anh bạn ạ!

- Giống? Chẳng lẽ cậu cũng... - Cậu ta nói giống, chẳng lẽ cậu ta cũng thích cô ấy? Đó là lí do cậu ta tiếp cận mình, vì cậu ta muốn loại bớt đối thủ sao?

Ngay khi suy nghĩ của tôi còn đang bay xa cùng cảm giác đề phòng ngày một lớn thì tên ngốc đấy vẫn đứng đơ ra đó, rồi cậu ta ôm bụng cười lớn và nói:

- Có vẻ như này cũng gọi là có câu trả lời rồi ha. Không phải ý đó, tôi cũng như cậu nhưng không phải với đối tượng của cậu đâu, nghĩ xa quá rồi đấy, haha!

Ôi trời, ra ý cậu ta là thế. Làm tôi cứ tưởng...thành ra tự tiết lộ bí mật luôn rồi.

- Thật ra tôi đã quan sát cậu khá lâu rồi, đúng hơn là 3 người các cậu. Vậy nên tôi cũng hiểu được phần nào mọi chuyện - Cậu ta nói rồi quay sang nhìn về phía hai cô gái đang từ từ lại gần

- Cậu không cần phải quá e ngại về điều gì đâu, vì suy cho cùng mọi thứ đều đã được quyết định từ trước khi nó bắt đầu rồi, tôi nghĩ vậy! Thế nên là, cứ mạnh dạn thành thật với cảm xúc của bản thân mình đi anh bạn ạ!

Nói rồi, cậu ta đẩy tôi một cái về phía Quỳnh. Trúc thì chạy tới bên cạnh Tùng rồi kéo cậu ta lại, nhìn cảnh này thì dường như tôi hiểu ra chuyện cậu ta nói rồi.

- Vậy thì tụi tớ về trước nhé, đi thôi tên ngốc! - Trúc chào tạm biệt bọn tôi rồi kéo Tùng đi theo

- Cậu có nhất thiết phải gọi vậy trước mặt họ không? - Tùng than thở nhưng rồi cũng bất lực đi theo, để lại hai đứa chúng tôi đứng nhìn nhau.

Tôi hiểu ý cậu ta là gì, nhưng tôi nghĩ hiện tại không phải lúc, đúng hơn là chưa phải thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện đó, nhất là khi chuyện giữa bọn tôi chưa trôi qua quá lâu. Vậy nên, cứ như hiện tại là ổn nhất rồi.

- Cậu muốn đi về chung không? - Tôi mở lời trước

- Được, với lại ta nên đi nhanh thôi vì trời sắp tối rồi

Vào lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi Quỳnh:

- Này, sao lúc đó cậu lại biết là tớ?

Cô ấy dường như hiểu ra tôi đang nói đến điều gì, Quỳnh quay người lại nhìn tôi với nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy:

- Cậu đoán thử xem?

Chúng tôi dạo bước trên con đường quen thuộc, bầu trời đang dần ngả về một màu hổ phách, những ánh đèn cũng đã dần bật sáng. Đường phố dần trở nên tấp nập hơn, dù sao đây cũng là giờ tan tầm. Giữa khung cảnh đó có hai con người, đi bên nhau nhưng chẳng nói một câu, cứ như vậy thả hồn vào không gian lãng mạn trước mặt.

Chúng ta có thể như thế này mãi chứ? Không, chúng ta liệu có như thế này mãi không? Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Điều duy nhất tôi biết hiện tại, là em thực sự đã và đang khiến tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng hơn từng ngày.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro