Chương 6: Người đồng đội nhiệt tình nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lớp học điển hình sẽ gồm nhiều loại học sinh cùng các hội nhóm đi kèm khác nhau. Nổi bật nhất là hội của những đứa "ăn chơi", nói vậy thôi chứ thật ra họ chỉ tiêu tiền vào những trò tiêu khiển nhiều hơn những người còn lại, nhóm này thật ra khá tận hưởng cuộc sống, và có vẻ đúng với thanh xuân của một học sinh nhất, trừ việc học.

   Một nhóm cũng năng động không kém là nhóm "thể thao", hội này thì khoẻ như trâu, vận động tốt vậy nên hoạt động rất tích cực ở các câu lạc bộ cũng như những tiết thể dục. Thường kèm theo là những tên rất đẹp trai, vậy nên đây là nhóm được nhiều nữ giới để ý nhất.

   Cuối cùng, dường như là hội nhàm chán hơn tất cả - Hội "tri thức". Gọi vậy cũng không đúng, có lẽ nên nói là hội "sống ẩn" thì đúng hơn. Đây là nhóm gồm toàn những thành phần hướng nội, không giao tiếp nhiều với các thành viên khác, thậm chí còn không thể gọi là một hội vì số lượng khá ít, cũng như họ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Và tôi là một trong số đó!

   Nói tôi tự hào cũng không hẳn, nhưng tôi vui vì thuộc nhóm này, bởi vì sẽ chẳng phải mất công suy nghĩ về việc nên đối xử với mọi người như thế nào, hay không cần rèn luyện sức khoẻ hoặc chăm chút vẻ ngoài quá nhiều. Chỉ cần là chính mình và tận hưởng nó, tuy nhiên có vẻ những người khác thì lại không nghĩ như vậy. Tuy bên ngoài thì không tỏ ra một cách rõ ràng, nhưng tôi hiểu là họ chẳng ưa tôi chút nào, cũng như chẳng muốn tìm đến tôi vì sợ gặp phiền phức, mà chắc cũng do cái "hào quang u ám" đang toả ra trên người tôi nữa.

   Tôi đã nghĩ vậy, và cũng đã chuẩn bị mà chấp nhận rằng mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi. Nhưng có vẻ một lần nữa, suy nghĩ của tôi bị phá tan khi "cậu ta" xuất hiện:

  - Ây anh bạn, cậu có xem chương trình rock hôm qua không? Cháy kinh khủng phải không? Tôi thực sự rất mê ca sĩ chính của nhóm đó, anh ta có chất giọng trầm nghe hay ghê...

   Tùng - Một tên mà tôi cũng chẳng biết phải xếp cậu ta vào loại nào. Vừa có thể lực cùng khả năng chơi bóng rổ đỉnh cao, cũng như có một vẻ ngoài khiến cho tủ giày của cậu ta lúc nào cũng chật kín những phong thư trái tim. Hơn nữa, Tùng cũng là thành viên của hội "ăn chơi" kia, dường như gia thế của cậu ta khá lớn, nghe nói là "cậu chủ" của một tập đoàn đồ điện tử lớn bậc nhất thành phố này.

   Với tôi thì cậu ta giống như phiên bản hoàn hảo của một nhân vật chính vậy, chắc chỉ thiếu mỗi dàn mỹ nữ luôn theo sát là thành một câu chuyện tình cảm học đường luôn. Và tất nhiên, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với cậu ta. Và rồi... cậu ta xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt hớn hở và luyên thuyên về thứ gì đó mà tôi chẳng kịp nghe

  - Tôi không nhớ đã thêm cậu vào danh sách bạn bè.

- Lạnh lùng thế! Chẳng phải chúng ta là những người anh em cùng chia sẻ bí mật tình trường với nhau sau, "bờ rô"?

- Tôi không phải bro của cậu, và chia sẻ gì chứ? Là tự cậu moi thông tin của tôi mà?

- Vậy sao? Chẳng lẽ cậu không muốn có một mối tình lãng mạn với nàng thơ trong mộng của mình hả? Nếu là tôi thì có thể giúp cậu đó, với 20 năm kinh nghiệm tình trường đang nằm gọn trong đầu!

- Chúng ta mới 16 tuổi thôi, và tôi nghĩ cậu nên tự giải quyết chuyện của bản thân trước đi! - Tôi đứng dậy vỗ vai Tùng rồi chỉ tay về phía cô gái đang cầm miếng giẻ lau bảng với vẻ mặt giận dỗi hướng về phía cậu ta

- TÙNG! Cậu đã nói sẽ lau bảng rồi cơ mà, sao lại để tớ làm hết hả đồ lười biếng nàyyy! - Trúc véo tai Tùng rồi kéo cậu ta đi mất, nhìn thấy họ mà tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc bởi vì cả hai người họ dường như có một bầu không khí mà chẳng ai xen vào được, hơn nữa cả hai đều là những người có ngoại hình rất "dễ thương" theo đánh giá của tụi con gái

Họ thực sự rất đẹp đôi, nhưng theo lời cậu ta nói hôm đó thì có vẻ đây chỉ là tình đơn phương.

"Cậu ta giống mình thật"

Tôi nghĩ vậy rồi nhìn về phía Quỳnh - cô gái mà tôi thầm thích. Nếu như tôi và cô ấy cũng gần gũi giống hai người họ thì tốt thật. Tuy qua lần lễ hội đó, chúng tôi dường như đã thân hơn trước, nhưng để tới mức gọi là có cảm xúc giống nhau thì có lẽ không bao giờ. Tôi hiểu vị trí của bản thân ở đâu, vì dù gì tôi cũng chỉ là người thay thế cho Thiện chăm sóc cô ấy.

   Tới giờ trưa, Tùng bằng một cách nào đó lại tìm ra tôi, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện chỗ tôi đang ăn, vừa cười vừa nói:

  - Well, chẳng phải là người anh em tốt cô đơn của tôi đây sao?

  - Cậu cũng vậy còn gì? - Tôi trả lời lại khá hời hợt vì còn đang ăn dở

  - Ý cậu là phần "anh em"...

  - Phần "cô đơn"

   Cậu ta ngẩn người ra, rồi tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn nói tiếp:

  - Đúng là vậy, đó là lí do chúng ta là anh em tốt đó, hội những anh em cô đơn, hehe!

   Cậu ta cũng giống tôi ở khoản tình cảm, nhưng có vẻ suôn sẻ và trông có hy vọng hơn rất nhiều. Tôi chẳng hiểu còn lí do gì khiến cho cậu ta không bày tỏ tình cảm với người đó nữa, chẳng phải mọi thứ đều quá thuận lợi sao?

  - Cậu... muốn một thứ không thể sao? - Tôi muốn dò hỏi một chút về lí do, tất nhiên là do tò mò

  - Haha, không hổ danh là cậu. Đoán đúng rồi đấy, một thứ không thể! - Tùng cười nhẹ rồi nói với vẻ mặt có chút cay, khiến tôi cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì

   Đúng lúc đó, hai vị "thiên sứ" bước tới phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng của bọn tôi:

   - Bọn tớ tham gia chung được không? Các cậu nói chuyện có vẻ rất vui! - Trúc hào hứng đòi tham gia bữa ăn cùng chúng tôi, và đứng bên cạnh là Quỳnh

- Được chứ được chứ, mời hai mỹ nữ! - Tùng nhanh nhảu kéo cái ghế bên cạnh mình ra rồi ra hiệu cho tôi làm tương tự

Hiện Tùng và Trúc đang ở trong một thế giới riêng rồi, vì họ nói chuyện mà chẳng đến ý đến bọn tôi luôn. Quỳnh ngồi bên cạnh tôi, những lúc tôi lén nhìn cô ấy, đều có một nụ cười truyền tới tôi, giống như cô ấy cố tình làm thế vậy. Điều đó khiến tôi chẳng làm được gì khác ngoài tập trung vào bữa ăn của mình.

- Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ? Là từ vụ lễ hội à? - Tùng hỏi Trúc

- Phải đó, cũng giống với hai cậu thôi. Bọn tớ bắt đầu thân nhau hơn sau dịp đó. Quỳnh dễ thương lắm á, nên tớ thích chơi với cậu ấy! - Điều này thì tôi hiểu Trúc ạ, rất hiểu!

   Vậy là bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã tạo thành một nhóm bạn thân thiết. Trúc và Quỳnh thì dính lấy nhau như hình với bóng khi ở trên lớp, còn tôi thì dĩ nhiên là bị tên Tùng bám lấy rồi.

Dù nói ngoài miệng là vậy, nhưng thực ra tôi thấy rất vui, vì đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác có nhiều bạn bè như thế này. Bất giác tôi nhớ về người bạn cũ, không biết bây giờ cậu ta sao rồi nhỉ? Liệu có còn tự trách bản thân mình về chuyện cũ không? Hay đang sống một cuộc sống hạnh phúc? Còn chưa kịp nghĩ xem nếu có duyên gặp lại sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào thì Tùng đã lao đến trước mặt tôi rồi hớn hở cầm cái poster phim nói liên hồi:

- Ê anh bạn, chủ nhật này cậu rảnh chứ? Cậu nhất định phải rảnh, vì đúng ngày hôm đó phần mới nhất của Fast and Furious sẽ ra mắt. Cậu hẳn nghe qua tựa phim này rồi nhỉ? Không, cậu nhất định đã nghe rồi, vậy nên cậu phải...

- Từ từ đã nào, cậu đang hỏi tôi hay đang ép cung tôi thế? - Tôi đẩy khuôn mặt hào hứng của cậu ta qua một bên

Tùng đang nói đến dòng phim đua xe khá nổi tiếng, tôi cũng từng nghe qua rồi nhưng thực sự không mấy hứng thú. Mấy bộ phim cháy nổ thực sự hay đến vậy sao? Hoặc là do bản thân tôi tẻ nhạt tới mức vượt thời đại luôn. Thấy tôi phân vân, cậu ta liền nói:

- Thôi nào anh bạn, kể cả cậu không thích phim này, thì ít nhất cũng phải nể người anh em này mà đi xem cùng đi chứ? - Cậu ta nói với vẻ mặt hờn dỗi, dù rằng nó chắc chắn không có tác dụng với tôi

- Tôi không nhớ mình đã nhận cậu làm anh em?

- Vậy hả? Nếu thế thì... cậu cũng phải nể cô ấy chứ nhỉ?

Tùng nói rồi nhìn về phía Quỳnh, cô ấy quay lại rồi cười một cái thật tươi và đi về phía chúng tôi.

- Tú, cậu đi xem cùng bọn tớ nhé? - Tên đê tiện kia dám lôi cả Quỳnh ra để ép tôi, thật là...

- Cả tớ cũng đi nữa! - Giọng nói với tone cao ngút trời chạy lại quàng vào cổ Quỳnh, vậy là Trúc cũng sẽ đi xem cùng bọn tôi

Khỏi cần nói cũng biết chắc rằng tên Tùng là người dàn xếp vụ này. Khi tôi hỏi lí do thì cậu ta chỉ xin lỗi và cười như thể đã đạt được mục đích vậy: "Xin lỗi, xin lỗi nhé! Tại bọn tôi đi cùng nhau thôi thì ngại lắm, vậy nên tôi đã bảo Trúc rủ cả Quỳnh đi, còn tôi lo phần cậu, hehe!".

Vậy là một cuộc "hẹn hò đôi bất đắc dĩ" theo lời của cậu ta đã được quyết định vào cuối tuần này. Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài đi chơi một cách đàng hoàng như thế này, mọi khi chủ yếu là đến thư viện rồi những việc như mua đồ ăn nên cũng chẳng cần quá ăn diện. Nhưng giờ thì khác, ba người họ đều là những nam thanh nữ tú rất nổi tiếng ở trường tôi, vậy nên tôi không thể nào ăn mặc xuề xoà khi đi chơi cùng họ được, vừa phải bảo đảm an toàn cho danh tiếng của họ, vừa không tự ném bản thân xuống hố!

  - Cậu thực sự không có quá nhiều đồ nhỉ anh bạn? Làm sao cậu sống được với đống quần áo như bước ra từ thập niên 80 thế này?

  - Tôi đâu ra ngoài quá thường xuyên đâu, như vậy là đủ rồi!

  Trước hôm đi chơi khoảng 2 ngày, Tùng có qua nhà tôi với lí do là: "Hội anh em phải ăn diện cùng nhau cho hợp với hội chị em" nên tôi cũng đành chịu. Nhưng khổ nỗi tôi rất ít khi đi mua quần áo, mắt thẩm mĩ của tôi cũng thuộc hàng tệ hại nữa nên chẳng có bộ đồ nào được cậu ta chấm điểm "an toàn" cả.

  - Thế này không ổn... Chúng ta phải đi một chuyến rồi!

  - Đi đâu?

   Thế rồi, Tùng kéo tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tôi thậm chí còn chưa từng thử đặt chân đến đây vì sự đắt đỏ cũng như sang trọng vượt xa thứ mà tôi có thể tiếp nhận. Nhưng giờ thì tôi lại đang ở đây, trong cửa hàng thời trang nam và trở thành búp bê cho tên ngốc kia thử đủ loại trang phục.

  - Nghe này, nếu cậu muốn chiếm được trái tim của một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thứ quan trọng nhất chắc chắn là trang phục hôm đó của cậu. Vì các nàng ấy thường sẽ rất cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mắt đối tượng, nên việc không làm tương tự giống như gạt bỏ mọi cố gắng của họ vậy. Chí ít thì cũng phải chỉn chu, hiểu chớ?

   Nghe Tùng vừa lảm nhảm vừa dí từng bộ độ vào người đúng là đau đầu thật. Nhưng cậu ta nói hoàn toàn đúng, chí ít cũng không được để con gái nhà người ta thấy xấu hổ khi đi cùng mình. Nên tôi chỉ đành im lặng mà làm mọi thứ cậu ta bảo.

  - Được rồi, ra ngoài đi nào bro!

   Sau khi thay bộ quần áo mà cậu ta đưa cho, tôi bước ra ngoài với vẻ mặt hơi chút cưỡng ép. Nhưng từ phản ứng của Tùng thì có vẻ nó rất hợp, hoặc nếu há hốc mồm là dấu hiệu của sự hợp.

  - Sao vậy? Nó tệ lắm à?

  - Kh...không không! Ngược lại ấy chứ, sao từ trước giờ cậu chưa từng thử ăn mặc phong cách hơn vậy? Cậu không bao giờ soi gương à?

   Tôi nghiêng đầu khó hiểu thì Tùng tiến tới và giải thích trong khi nhìn đi nhìn lại tôi từ dưới lên:

- Cậu chưa từng nhận ra cái khuôn mặt này nếu chăm chút một ít thì sẽ rất tuyệt sao? Cái sweater trắng này, phối với cardigan xanh dương, cùng chiếc quần jogger màu kem này... đúng là tuyệt phẩm mà! Cậu thực sự không nhận ra mình đẹp trai lắm à anh bạn?

Tùng nói liên hồi với vẻ mặt bất ngờ vô cùng khoái chí, khiến tôi cũng phải tự nghi ngờ bản thân mình. Đúng là tôi chưa từng tự nhìn nhận lại ngoại hình của bản thân, một phần vì chưa từng có ai khen nó, một phần vì tôi cảm thấy nó không quan trọng. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng: "Tôi rất đẹp trai". Kể ra, có một đứa bạn như này... cũng không tệ tới vậy!

- Được rồi! Vậy đi thanh toán nào, tôi trả cho!

- Không được, đây là đồ tôi mặc mà. Sao lại để cậu trả cho tôi được chứ?

   Cỡ mấy bộ quần áo như này thì tôi vẫn trả được, dù sao tôi cũng đang sống một mình với tiền trợ cấp từ người nhà, vậy nên cũng chẳng phải quá lo lắng về tiền bạc. Hơn nữa...

  - Tôi nghe Quỳnh nói cậu đang làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà đúng không?

  - Phải! Tôi sống tự lập từ bé tới giờ rồi, cũng đã đổi khá nhiều công việc. Nhân viên cửa hàng tiện lợi này mức lương cũng gọi là đủ sống.

   Tôi đã phải sống tự lập bằng tiền trợ cấp của bố mẹ từ những năm cấp hai do cả hai người họ ly dị nhau. Dù công việc của cả hai đều kiếm được rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy nên cả hai người họ không muốn nuôi tôi. "Ảnh hưởng đến công việc" là lí do mà cả hai nói với tôi vào ngày họ ly dị, tôi cũng hiểu rằng họ không muốn phải chịu trách nhiệm với một đứa trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên vì nó quá tốn kém và khó khăn. Chính tôi đã đề nghị chuyện tự lập, và rồi họ nói rằng sẽ chu cấp cho tôi đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, vậy là cuộc sống tự lập của tôi đã bắt đầu như vậy. Với tôi thì nó chẳng phải điều gì quá khó khăn, nhưng đôi lúc nhìn thấy gia đình của bạn bè đông đủ, tôi vẫn có chút tủi thân.

   Chúng tôi trở về nhà khi đã xế chiều, ngày mai sẽ là ngày đi chơi. Trước đó, Tùng đã nói rất nhiều về việc tôi nên làm thế nào để khiến mỗi quan hệ giữa tôi và Quỳnh phát triển hơn. Dù tỏ ra đồng tình, nhưng thực sự tôi còn rất lo. Chúng tôi thực sự đã gần gũi hơn rất nhiều so với hồi trước, nhưng mọi thứ vẫn chỉ ở mức tình bạn mà thôi, tôi không rõ suy nghĩ của Quỳnh về tôi là như thế nào, cũng như chẳng rõ bản thân mình muốn gì nữa. Nếu tôi quyết định sẽ nghe theo con tim, liệu mọi thứ có ổn thỏa? Nhưng nếu cứ như thế này mãi, liệu đó có phải là điều mà tôi muốn không?

   Từ khi Quỳnh xuất hiện trước mặt tôi, mọi thứ xung quanh gần như thay đổi 180 độ. Tôi đã có nhiều niềm vui hơn, nhiều tiếng cười hơn, thậm chí là cả sự công nhận từ mọi người cũng đã dần tăng lên, điều đó khiến cuộc sống của tôi như bước sang một chương khác vậy. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng khiến tôi lo lắng nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí cả việc xung đột với người tôi coi là bạn thân thiết cũng là từ khi đó. Em đến với tôi thật êm dịu nhưng cũng thật dữ dội, đầy hạnh phúc nhưng cùng ngập tràn lo âu, khiến tôi chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào nữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tin rằng em chính là cơn nắng chói chang nhất, đã làm tan chảy cái cô đơn, lạnh lẽo trong lòng tôi!

Hết chương 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro