Chương 7: Lời chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông vang lên trong căn phòng nhỏ. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, tắt báo thức rồi bước xuống giường. Bộ phim sẽ bắt đầu lúc 9h30, và bây giờ là lúc tôi phải:

    - Dậy coi tên heo này! Dậy nào, chân cậu vướng quá đấy, ngủ kiểu gì gác chân lên cả mặt tôi thế hả?

    - Haaaaaa, 5 phút nữaaaa...

   Bằng một cách quái gở nào đó, tên Tùng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của tôi. Chuyện là, hơn 11 giờ đêm hôm qua Tùng đột nhiên gọi cho tôi, rồi sau đó:

  - Sao lại là nhà tôi? - Tôi vừa đứng trước cửa với bộ đồ ngủ, vừa nhìn tên ngốc cãi nhau với gia đình lúc đêm khuya rồi bỏ nhà đi

    - Hì hì, tại cậu là người duy nhất sống một mình mà tôi quen. Với lại, chẳng phải hội anh em cô đơn nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao... Tôi vào nhá!

   Rồi cậu ta cứ như vậy mà chui vào trong nhà tôi, lấy đồ ăn vặt trong tủ và nhảy lên giường. Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cho tới sáng nay, giờ cậu ta mà không dậy nữa thì kiểu gì cũng muộn mất:

  - Ê, cậu không dậy nhanh là muộn giờ đấy!

  - Rồi rồi, càm ràm như ông lão thế bạn tôi, thế ông muốn ăn gì nào ông bạn già?

   Thấy cậu ta mắt nhắm mắt mở bước vào bếp làm tôi có chút lo lo, hắn biết nấu ăn sao?

  - Có làm được không đó?

  - Ê, đừng coi thường nha! Tên này là cậu ấm thật nhưng không vô dụng như mấy tên trong phim đâu, coi đây!

   Ban đầu cứ nghĩ là đang cố thể hiện, nhưng ai mà ngờ cậu ta lại nấu ngon đến thế, thậm chí còn là tận dụng lại những đồ còn thừa trong tủ lạnh nữa chứ. Tên Tùng này chứng tỏ vẫn còn giấu diếm rất nhiều thứ, chỉ là do cái vẻ mặt quá ngáo kia đã lấp hết đi rồi.

  - Thấy sao? Ngon chứ? - Tùng vừa nhìn tôi vừa nói với vẻ mặt vênh lên như thể rất đỗi tự hào

  - Không tệ, phải công nhận là nó hợp khẩu vị của tôi thật. Một người có mọi thứ như cậu mà cũng rèn luyện kĩ năng này sao?

  - À thì, có thể nói là do sở thích. Tôi khá thích việc vào bếp nấu nướng, nó vui phết đó!

   Sau khi không để xót lại một chút đồ ăn nào, bọn tôi lên đồ và chuẩn bị tới điểm hẹn. Vẫn là outfit mà Tùng đã chọn cho tôi, vuốt thêm chút sáp rồi nước hoa, toàn những thứ mà tên kia mang tới và thử nghiệm trên người tôi. Bị chọc ngoáy đủ thứ một hồi, trông tôi trong gương thực sự sáng sủa hơn rất nhiều, chuyến này phải cảm tạ tên ngốc kia rồi.

   Điểm hẹn của bọn tôi với hai cô gái là quán cà phê gần nhà Trúc, vì nghe nói Quỳnh cũng sẽ chuẩn bị ở nhà cô ấy. Trên đường đi, có khá nhiều ánh nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Mà tôi nghĩ chủ yếu là nhìn Tùng, cậu ta thực sự rất nổi bật khi đi bên ngoài. Dù cảm thấy bản thân trông tốt hơn mọi khi rất nhiều, nhưng tôi vẫn không tự tin nổi, nhiều lúc cũng thấy nản thật.

  Cũng không mất quá lâu để hai cô gái xuất hiện, nhưng cái cách mà họ tiến tới gần đây, đến cả một người "cứng" như tôi còn phải đỏ mặt. Cả hai thực sự rất tuyệt, họ xuất hiện và đá bay sự nổi bật trước đó của bọn tôi qua một bên, rồi chiếm trọn ánh nhìn từ những người xung quanh. Khỏi phải nói thì Tùng như bị hoá đá, đặc biệt là khi Trúc tiến lại gần rồi ghét sát lên mặt cậu ta:

  - Yo ho, hai chàng trai hôm nay bảnh quá ta? - Trúc vừa nói với giọng châm chọc vừa vẫy tay chào bọn tôi

  - À thì... hai cậu cũng vậy mà, chiếm hết spotlight của tụi này rồi! - Tùng chỉ biết cười bối rối

   Quỳnh sau đó cũng tiến lại gần tôi, phải nói là dạo này tôi thường xuyên được thấy nụ cười trên đôi môi ấy. Cô ấy thực sự đã vượt qua được chuyện cũ, và giờ lại trở nên vui vẻ như xưa, điều đó khiến lòng tôi có chút yên bình. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:

  - Hai người chờ lâu không?

  - Được thấy cậu thế này thì bao lâu cũng không quan trọng! - Tôi nói rồi vô thức cười nhẹ

   Tự dưng vì một lí do nào đó tôi lại có thể thở ra câu nói sến sẩm đến thế, ban đầu chỉ định khen trang phục của cô ấy thôi. Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi bất giác đỏ mặt, Quỳnh sau khi nghe xong hai bên má cũng có chút ửng hồng. Nhưng có vẻ Quỳnh không thấy nó tệ chút nào, cô cười ngượng ngùng rồi cảm ơn tôi. Kể ra mấy lúc loạn ngôn kiểu này cũng không tệ.

   Do khoảng cách từ điểm hẹn tới rạp phim cũng không xa, nên bọn tôi dạo bước trên đường. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn ngó, đôi "tình nhân" đi phía trước tôi và Quỳnh vẫn cứ dính lấy nhau như thường ngày:

  - Hôm qua ở nhà Tú cậu có ngủ được không?

  - Không đâu! Cậu ta bắt nạt tớ cả đêm qua, bắt tớ xuống dưới đất nằm, rồi không cho tớ chăn nữa, tớ sắp cảm mất rồi!

  - Ôi trời, tội nghiệp chưa! Ngoan ngoan nào!

   Nhìn thế kia ai mà không nghĩ rằng họ đang thực sự hẹn hò, khác gì một cặp đôi gà bông mới nhú điển hình của tuổi học trò không? Trông cái cách tên Tùng tỏ vẻ nũng nịu mà tôi muốn thúc đầu gối vào bụng cậu ta ngay tức thì.

   Cậu ta trông vui sướng thế kia, mà quên mất rằng thằng "anh em chí cốt" này đang bủn rủn chân tay đến thế nào. Nãy giờ đi bộ cũng được một lúc, nhưng bọn tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Quỳnh thì vẫn đang theo dõi cặp đôi ngốc nghếch kia mà vui vẻ cười, nụ cười mà khiến tim tôi trật mất mấy nhịp liền. Tôi nhận ra phải làm gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng này, tôi quay sang cô ấy rồi nói:

  - Hôm nay... cậu trông đẹp lắm!

   Rốt cuộc vẫn bị sự ngại ngùng làm nói lắp ba lắp bắp, không biết trông tôi lúc đó từ ánh mắt của cô ấy có ngố không nhỉ? Có lẽ là không, vì cô ấy ngay sau đó cũng đã đáp lại:

    - Cảm ơn cậu, Tú hôm nay cũng ngầu lắm đó!

   Câu nói đó như nhát chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Được khen lại khiến độ ngại ngùng của tôi đạt tới cực hạn, cũng may vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân. Sau đó, chúng tôi nói thêm một chút về lịch trình ngày hôm nay, về bộ trang phục mà tôi đi mua cùng Tùng, và sau từng đó chuyện cũng vừa đủ thời gian tới rạp phim.

    - Được rồi, ta sẽ ngồi ở hàng H. Số ghế là 13,14,15 và 16, hai cô gái ngồi vào giữa nhé, anh em bọn tớ sẽ ngồi hai bên.

   Bộ phim chúng tôi xem là Fast and Furious, dòng phim này thì quá nổi tiếng rồi, thậm chí đến cả một đứa lười cập nhật văn hoá phim như tôi còn biết tới. Bọn tôi mua chút bỏng, nước rồi bước vào rạp phim:

  - Hàng H, hàng H... A, đây rồi nè! - Trúc xung phong đi trước tìm ghế

  - Được rồi, mọi người vào chỗ đi... Ê Tú, sao thế?

   Tôi giật mình quay lại, nhận thấy cả ba đang nhìn tôi chằm chằm:

  - À... hả? Xin lỗi nãy tôi hơi phân tâm!

   Bộ phim vẫn như bao phần trước đó, làm xuất sắc trong khâu hành động cháy nổ, phải nói nó thực sự khá đã khi xem trong không gian rạp như này, một trải nghiệm rất thú vị. Trong khi Tùng và Trúc đang chăm chú theo dõi từng chi tiết, tôi lại chú ý vào người ngồi cạnh mình hơn. Mặc dù khen bộ phim là thật, nhưng tôi vốn không phải fan của thể loại này lắm, nên không thể chăm chú như đôi kia được. Ngược lại với tôi, Quỳnh thực sự rất tập trung theo dõi từng phân đoạn, thậm chí tập trung tới mức không để ý đến việc tôi đã ngắm bộ dạng đó của cô ấy được một lúc lâu.

   Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, bộ phim cũng đã kết thúc với tràng pháo tay từ khán giả ngồi trong rạp. Dù không thực sự quá yêu thích dòng phim này, nhưng phải công nhận nó đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc rất khó tả.

  - Sao nào anh bạn? Bộ phim hay chứ? - Tùng vỗ vay tôi trên đường ra khỏi rạp

  - Cậu nói đúng, nó thực sự rất hay. Chắc chuyến này tôi phải cày lại cả series rồi.

  - Được đó, lúc ấy nhớ gọi tôi, tôi sẽ mang đồ ăn tới, hehe!

   Phải chăng do đây là lần đầu tiên tôi được đi xem rạp, đặc biệt là với những người mà tôi yêu quý, nên đối với tôi bộ phim mà ngay từ đầu đã chẳng mong chờ này lại hay tới như vậy? Đó có lẽ là lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó, cùng với những người bạn tận hưởng thanh xuân của mình.

   Từ trước tới nay, tôi vốn không phải người giỏi trong việc giao tiếp, vậy nên suốt những năm tháng đi học tôi đều dành thời gian ở một mình. Sự cô đơn đó dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, nó cứ như vậy mà diễn ra với không một lời phàn nàn từ bản thân hay sự lay chuyển nào từ bên ngoài. Cho đến khi Thiện tới tìm tôi và nói về tựa game mà cả hai đứa đều chơi, đó thực sự là khoảng thời gian rất tuyệt khi lần đầu tiên tôi cảm nhận được hai chữ "bạn bè" là như thế nào.

Tới hiện tại, tuy cậu ta không còn ở đây, nhưng đối với tôi Thiện vẫn luôn là người bạn đầu tiên và là người mà tôi trân trọng. Hơn nữa, nhờ có cậu ta mà sự cô đơn của tôi từ giờ đã không còn có thể kéo dài được nữa, khi xung quanh tôi đang là những người bạn hết sức chân thành và tuyệt vời. Cùng với đó, là một người quan trọng nhất, người khiến tôi cảm nhận được thêm một cảm giác mới - tình yêu.

Chúng tôi ghé qua một quán cà phê đối diện rạp chiếu phim. Rạp chiếu này nằm trong một khu trung tâm thương mại khá lớn, nên tôi và Tùng quyết định ghé qua cà phê để nghỉ, trong khi hai cô gái tách ra đi mua sắm.

- Uống gì nào chàng trai?

- Capuchino đi!

Có lẽ đây là món đồ uống mà tôi gọi nhiều nhất mỗi khi bước vào một quán cà phê. Khi uống thứ này, tôi có cảm giác yên bình và nhẹ nhàng đến lạ, đó là lí do tôi thích nó. Nhưng kể từ lần đó thì, nó đã mang thêm một ý nghĩa khác, bởi vì ngày mà tôi gặp cô ấy lần đầu, cũng là lần đầu tiên tôi không uống hết một cốc cà phê.

  - Vậy cậu thấy buổi hôm nay thế nào? - Tùng dựa người ra sau ghế thư giãn

  - Cho đến hiện tại thì nó vẫn ổn, tôi không thấy có vấn đề gì.

  - Không, ý tôi là với cô ấy cơ, hai người trông thực sự vui vẻ khi đi cùng nhau hôm nay mà. Có tiến triển gì không?

   - Tiến triển cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là cùng đi xem phim sao?

   Tôi không nghĩ một quãng ngắn như vậy có thể xảy điều gì đó. Nhưng dường như Tùng không nghĩ vậy, cậu ta cau mày rồi nhìn tôi:

  - Haizz, cái tên đầu đất này! Cậu còn định dậm chân tại chỗ đến khi nào chứ?

Tôi trầm ngâm một lúc, tôi hiểu ý cậu ta muốn nói. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ? Với lại, cảm xúc của cô ấy mới là thứ quan trọng nhất, nếu chỉ vì sự ích kỉ cá nhân mà nói ra để rồi khiến cô ấy khó xử thì tôi thà kiếm cái lỗ nào chui xuống thì hơn. Chúng tôi thực sự đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, có lẽ là do lần lễ hội đó chúng tôi đã có thể làm rõ khúc mắc bị trói buộc trong lòng, cũng như có cơ hội hiểu hơn về nhau. Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là cơ sở vững chắc để tôi có thể bám vào rồi theo đuổi cô ấy một cách vội vã và hấp tấp, có khi nó còn phản tác dụng, thậm chí còn khiến cô ấy ghét tôi ấy chứ.

- Mà cũng phải, cậu trong không giống kiểu người sẽ lao đầu vào một điều gì đó không chắc chắn. Hơn nữa, có vẻ cậu còn lo cho cảm nghĩ của cô ấy nhiều hơn bản thân nữa, nên sẽ không hành động tùy tiện đâu ha?

- Zzzz, cậu biết quá nhiều thứ rồi đấy!

- Haha, tôi sẽ coi đó là một lời khen!

   Tùng tuy bình thường rất ngớ ngẩn, nhưng cậu ta lại có khả năng nhìn thấu người khác rất tốt. Đó có lẽ cũng là lí do dù luôn bị bám lấy, nhưng tôi không cảm thấy quá phiền hà, vì cậu ta hiểu tôi hơn những gì tôi nghĩ và thực sự đồng cảm với những chuyện đó.

  - Cậu có thấy hai người họ đi hơi lâu rồi không?

  - Cũng phải, gần 40p rồi. Có lẽ ta cũng nên đi tìm họ thôi!

   Chúng tôi rời đi một cách vội vã để tìm hai cô gái. Nhưng quái lạ, càng đi lại càng không thể tìm thấy họ. Khi tôi bắt đầu thấy lo và rút điện thoại ra để gọi, thì Tùng chợt thấy gì đó và kéo tay tôi:

  - Ê, kia chẳng phải là họ sao? Nhưng mà...

Hết chương 7!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro