One day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh con người và những loài động vật siêu nhiên chung sống với nhau

Hint Allisagi.

Kaiisa

Chưa beta

Tóm tắt: Nếu thật sự yêu một người, đã không đánh mất người ấy như cách quên đi dòng ký ức vụn vặt
——————

Một ngày nọ, họ thấy một yêu tinh.

Lần đầu tiên họ chứng kiến một giống loài khác, thật xinh đẹp và kiêu sa, yêu tinh nhỏ nhắn bằng bàn tay ngủ yên trong muôn vạn hoa diên vỹ đẹp đẽ.

Lần đầu tiên, họ trót yêu một giống loài từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, đã khiến họ chìm đắm vào hạnh phúc vì một người. Người trao cho họ tình yêu, hơi ấm và mọi thứ tốt đẹp như để đáp lại tình cảm của họ vậy.

Nhưng là lần cuối cùng, bọn họ nắm được trái tim của yêu tinh ấy.

—————-
"Tôi không còn tình cảm với em nữa, Yoichi. Mọi người cũng vậy, chúng ta kết thúc thôi." Bachira nói, lạnh lùng hất tay em khỏi người hắn.

Phía bên cạnh, Yuko cười dịu dàng nhìn chàng yêu tinh nọ, ánh mắt lại ranh mãnh tới lạ.

À, thì ra tình yêu bao năm của em và bọn hắn không đáng giá tới vậy?

Thì ra tất cả chỉ là lừa dối?

Cũng phải, làm gì có ai yêu được một yêu tinh bị đồng tộc bỏ rơi chứ?

Tệ thật đấy. Khi trải nghiệm cảm giác bị bỏ rơi tận hai lần.

"Được, bọn anh nhớ hạnh phúc nhé?"

Dốc hết tâm sức, đổi lại bội bạc phũ phàng, chàng yêu tinh quay đi không ngoặc lại dưới cơn mưa rào, để lại đôi trẻ đi hướng ngược lại. Bước vào ánh sáng hạnh phúc cùng bọn họ.

Mưa tháng 4 lất phất nắng vàng, cơn mưa phùn mang đến sự hối hả, lại mang đến cho cậu sự bình tĩnh đến lạ.

Yêu tinh hấp thụ sự thiên nhiên của tạo hoá, cơn mưa này trút xuống giống nguồn lương thực rơi trên đầu một người (yêu tinh) đang đói cồn cào.

Người ta nói, có thực mới vực được đạo, thiếu niên với vẻ đẹp xuất sắc lặng lẽ nhấm nháp một mình trong cơn mưa.

Cô độc.

Nếu phải miêu tả một người đi dưới cơn mưa khi ấy, mọi người điều có chung một suy nghĩ như vậy. Cậu thiếu niên ấy đi dưới mưa, tóc tai cùng quần áo ướt như chuột lột, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười, nhưng cậu ấy khi nhìn vào lại mang cho người ta cảm giác trống trải và cô đơn đến dáng sợ.

Thiếu niên xinh tựa hoa, đẹp tựa ngọc cứ bình tĩnh mặc kệ dòng người hối hả, cậu ấy đi mãi, đi mãi tới vùng ngoại ô. Nơi tránh xa sự phồn hoa náo nhiệt, nơi có mái ấm thân yêu của chàng yêu tinh dịu dàng.

Bước vào trong, cảnh vật được trang trí ấm cúng và vài ba bức ảnh được treo ngay tường cũng cho thấy căn nhà rất nhộn nhịp. Kì lạ thay, không ai bước ra chào đón Yoichi cả, căn nhà ấm cúng qua đôi mắt xanh thâm thẩm lại hiu quạnh đến khó tin.

Nhưng ít nhất, Isagi có thể cởi bỏ lớp cải trang ở nơi này, dù chỉ chút ít.

Đứng trước cửa nhà một lúc, cậu cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc của họ ra khỏi căn nhà này, ghi địa chỉ gửi đến mái ấm mới của họ, một mái ấm tuyệt vời khiến cậu ghen tị đến tuyệt vọng.

Cứ vậy, không còn bất cứ thứ gì có thể thấy được trong căn nhà này nữa, vết xe lăn bánh mới tinh đã chở hết đồ dùng ấy đến nơi cần tới.

Căn nhà lúc này cũng trống không, buồn tẻ như cách nó đã từng. Yoichi ngồi trước ghế sô-fa, cậu yên ắng ngồi ấy nhìn ti vi đã quên không tắt chiếu những hình ảnh bóng đá gay cấn, vậy mà cậu lại chẳng thấy hào hứng gì cả.

Tắt đi chiếc ti vi đang chiếu dở, cậu nhìn bóng dáng bản thân trước màn hình ti vi tối đen, vẫn bình thản và cô đơn như lúc xưa.

Có lẽ, Yoichi nên chấp nhận sự thật rằng: "mình không là gì cả"

Thế nên mới bị bỏ lại tận hai lần.

Nhưng lần thứ hai ấy, lại không mặn không nhạt chấp nhận sự thật nhanh đến vậy, do có kinh nghiệm rồi sao?

Lúc này, Yoichi lại tự hỏi, tại sao mình lại không níu kéo họ? Tại sao buông bỏ dễ dàng tới vậy?

[mày cứ khóc lóc sướt mướt như lúc ba mẹ mày chịu tội vậy, thằng thấp kém]

[mày im mẹ mồm vào ngay cho tao!!]

[mày cần làm hài lòng bọn trưởng làng]

"kệ đi, họ không yêu thương mình thật lòng..."

Tộc hồ ly có một điểm yếu duy nhất, không thể mê hoặc được tình yêu thuần khiết.

Ấy thế mà con người lại không có, không bao giờ có cái thứ tình yêu đẹp như mơ đó. Thế nên Isagi Yoichi lại bị bỏ đi như món đồ cũ kĩ mục nát. Một yêu tinh bị vấy bẩn đâu còn tí giá trị nào nữa, phải không?

Đang thẩn thờ nhìn vào hư không của căn nhà này, đôi tai nhọn hoắc của yoichi bỗng rung lên như phát giác gì đó trong không gian tĩnh mịch này.

Có người sắp tới rồi, mưa cũng đã tạnh.

"Ừm, rời khỏi nơi này thôi."

Đứng lên bung đôi cánh đã lâu không xuất hiện, Isagi bước ra khỏi nơi từng coi là cả thế giới, là mái ấm thân thương khiến bao lần nghĩ về lại an lòng. Đi rồi tới điểm dừng chân tiếp theo của cuộc đời, có lẽ ý nghĩa để Isagi Yoichi tiếp tục tồn tại là như thế.

Vì cuộc sống đã dạy nên một cái tôi kiên cường, thế nên dù có ra sao, thiếu niên ấy vẫn bước tiếp, bước lên phía tương kia mà mình mong muốn.

Biết đâu có thể tìm được một nơi thật sự coi là nhà.

"con yêu tinh đó đi rồi à?"

Khoảng hơn 10 phút sau, bóng dáng cao lớn bước tới thềm nhà, đưa tay quẹt lấy ít bụi tiên còn sót lại sau khi Isagi bay đi.

Lại mở cửa nhìn quanh căn nhà, vẫn bình thường như bao ngày khác, chỉ thiếu văng đi chút đồ của bọn họ mà thôi.

Thế, nó chẳng lấy đi một thứ gì sao? Tất cả?

Bóng dáng đó suy nghĩ, rồi lại từ bỏ : "Kệ thôi, nghĩ chi cho phiền phức" cuối cùng lại đi ra và khóa cửa lại trong sự mệt mỏi.

Có lẽ ở lại lâu hơn, chỉ lâu hơn một chỉ là có thể phát hiện ra một bó hoa diên vỹ tại lầu 4, hương thơm ngào ngạt phút chốc khi người đó rời đi tỏa ra khắp nhà, nhẹ nhàng bao bọc chút hơi ấm tàn lụi của nơi này.

Nếu người ấy cẩn thận hơn, sẽ lần theo dấu vết của mùi hương mà tìm thấy thuốc giải hương mê của hồ tộc, và một bức thư gửi tới họ.

Bắt đầu bằng hương thơm, kết thúc cũng thế. Chỉ tiếc khi nhận ra đã quá muộn rồi, không còn bóng dáng dịu dàng chờ đợi ai cả, chỉ có cánh chim tự do sải bước tiếp trên hành trình của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro