We of memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mụt

————————

Isagi từng có một tình yêu.

Một cái tình như bao người và được yêu thương dưới sự bảo bọc của mẹ cha. Được sống, học tập và làm việc hết mình, được thắp sáng ngọn lửa đam mê bất diệt của tuổi trẻ.

Nhưng chao ôi, những gì khi ấy chỉ còn lại giấc mộng, ủ ấm tâm hồn đứa trẻ chưa trải qua một đời, trao cho nó một chút hi vọng trong cái khắc nghiệt mà số phận đưa đẩy.

Và trong cái cuộc đời khốn khổ ấy, Isagi lại cảm nhận được lòng tốt và tình yêu của những người xa lạ nơi xứ người.

Ngày 10/11 tại Berlin, cậu thiếu niên trong độ tuổi mười bốn đang lục lọi thùng rác tìm kiếm đồ thừa của các hộ gia đình dư dả, cậu ta đã đói nhiều ngày rồi, nếu hôm nay không có đồ ăn thì sẽ chết mất, khắp xung quanh điều rác là rác, không thể tìm thế chút thức ăn dư thừa nào cả, không lẽ cậu sẽ chết đói chốn này sao?

Chết đi vì cơn đói cồn cào và cái rét lạnh của mùa đông, lại bất chợt nhận ra, cái rét lạnh này giống y chang trong ký ức thuở nào trong Isagi. Một người đàn ông nằm đó, giọng khàn đặc vì nước mũi, nói với cậu những di ngôn cuối của đời mình.

Isagi đã thôi không lục thùng rác nữa, cậu ôm gối ngồi co ro, cả người bó thành một cục lẩn lộn với đống rác của khu phố. Trông không khác gì lũ chuột cống bẩn thỉu, ngày qua ngày cứ chui rúc trong vùng an toàn của bản thân.

Tiếng sét đột ngột ré lên bên tai cậu bé, dường như ông trời đang muốn trêu đùa sinh linh nhỏ tuổi trước khi trao cho nó cái chết. Cơn mưa tí tách từng đợt phủ kín khắp khu vực Isagi đang ở, chậm rãi làm ướt quần áo bốc mùi của rác thải công nghiệp.

"Tuyệt thật, giờ thì sẽ chết rét nhanh hơn à?"

"Nhóc có vẻ không có ý chí lắm nhỉ?"

Một giọng nói, một giọng nói trầm bổng vang lên bên tai Isagi, nó khiến cậu hiếu kỳ mà ngước nhìn phía giọng nói phát ra

Thấy vậy, người đàn ông với mái tóc vàng rực như thấy thoáng qua đoạn ký ức hồi trước, lại thấy tương đồng với cậu nhóc trước mặt tới lạ.

Trông phút chốc nông nỗi, bàn tay gân guốc từ từ tiến tới trước mặt cậu bé, như có gì đó thôi thúc, anh ta bắt đầu nói :

"Có muốn đi cùng tao không?"

Isagi ngơ ngác hồi lâu, cảm thấy tên này bị khùng khi không thế trời đang mưa hay sao mà không trú đi, đứng lại đây nói chuyện với người ngoại quốc làm gì?

Với lại cậu ta không hiểu tên này đang nói cái quái gì.

Isagi bực tức, sự ẩm ướt cùng cái đói và rét khiến dòng suy nghĩ bị trì trệ đi, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt.

Một màu xanh nhạt hơn màu mắt của cậu nhiều, nó như bầu trời tháng 4, giữa hạ chí, giữa cái mùa nóng nực. Nó đối lập hoàn toàn với hiện tại, một mùa đông lạnh lẽo của mưa phùn và tuyết.

Đôi mắt màu xanh của anh ta như có sự hút, kéo Isagi vào vùng trời xanh thẩm, tới khi cơn gió vút qua kéo theo nước đống thành băng sượt qua da của cả hai, thiếu niên tóc xanh đậm chợt bừng tỉnh.

Ngay bây giờ, ngay tại đây. Đôi mắt biết nói ấy như đang bảo với Isagi rằng "hãy nắm lấy tay tao đi" Isagi không biết cảm giác lúc này là gì nhưng cậu ta hiểu được ý nghĩa của cái đưa tay của anh ta.

Suy cho cùng cũng chẳng còn gì cả, một đôi mắt và trực giác cũng làm cho thiếu niên dễ dãi đi dưới nền tuyết trắng xoá.

Trong tích tắc khi người nọ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn và rụt tay lại, Isagi nắm lấy bàn tay đó thật chặt, như nắm lấy ánh sáng mong manh trong thời gian khốn khổ này của cậu.

Làm ơn

Hãy cứu tôi.

Dường như suy nghĩ của thiếu niên vô thức được bộc bạch, giọng nói máy móc được dịch lại bằng tiếng Đức qua tai nghe của anh chàng.

Thế rồi để đáp lại lời nói ấy của thiếu niên, anh ta dùng một lực vừa đủ kéo cả người gầy guộc đứng lên rồi vác đi như bao tải.

Vào ngày đó, Isagi Yoichi lần đầu cảm nhận được hơi ấm đã lâu chưa thấy, dù có là nghĩa nào đi nữa.

Vào một đêm mưa phùn, thiếu niên chậm rãi hưởng thụ cảm giác này, cũng khắc ghi cái ngày cả hai gặp nhau.

Từ đây, bánh răng vận mệnh lại xoay chuyển sang chiều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro