11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định ngày mai sẽ xin nghỉ một tuần về thăm gia đình,chắc cậu không báo trước đâu để tạo bất ngờ vậy.

Cậu đang sắp vài bộ đồ với đồ dùng cá nhân vào chiếc vali nhỏ,đường nhà cậu qua nhà ba mẹ khá xa chắc là sẽ đi bằng tàu điện ngầm.

Cậu rất muốn ở lại thêm với gia đình thay vì một tuần,nhưng không được vì ở trên đây còn nhiều việc phải làm lắm,đêm khuya cậu còn ngồi chạy deadline sắp mặt luôn.

Cậu với hắn từ ngày hôm ấy đến nay,cậu luôn né tránh không muốn gặp hắn,gặp nhau cậu lơ hắn đi luôn coi như là chưa thấy gì,còn hắn thì chuyên gia nhìn cậu thấy cậu khó chịu không vui cũng không muốn khiến cậu phiền nên thôi.

Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày thảnh thơi của cậu,ngã nằm trên chiếc giường êm ái bổng có ai gọi tới.

"kwanie à em tìm anh có chuyện gì không"

"Anh à đi chơi không"

"Đi đâu"

"Đi ăn với đi dạo ạ"

"Oki chờ anh tí"

"Mà khoan em gửi anh địa chỉ đã"

"Vâng"

*tút tút tút*

*ting ting*

Vừa cúp máy,seungkwan liền gửi địa chỉ cho cậu,có được địa chỉ rồi thì cậu liền đi chuẩn bị.

Mười lăm phút sau cậu cũng đã chuẩn bị xong,cậu mặc áo thun trắng và quần đen dài,cậu mở cửa ra ngoài và đi đến điểm hẹn.

___

Seungkwan đang nói nói cười cười với một người đàn ông nào đó trên mình khoác một bộ áo ấm dày và dài.

Cậu đi tới chiếc ghế có seungkwan và người đàn ông ấy ngồi.

Nhìn kĩ thì người này nhìn rất quen LÀ SEUNGCHEOL HẮN.

Cậu không biết phải làm sao giờ đi chơi cùng với hắn thì cậu không chịu đâu,nhưng nếu không đi thì có lỗi với seungkwan em cậu lắm.

"Aaa anh hanie à"

Seungkwan vẫy tay chào cậu,bên đây hắn cũng không biết rằng cậu sẽ đi cùng nên gương mặt bất ngờ vô cùng,cậu bị seungkwan kêu thì không còn đường lui nữa đành thôi vậy.

"Ơ..ờ ờ anh lại liền"

Cậu chạy lại ngồi kế bên seungkwan,hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu,đương nhiên là cậu chẳng nhìn lấy hắn một cái cũng chẳng nói chuyện lấy một lời,Seungkwan cũng không biết hai ông anh này bị gì luôn.

"Đi ăn nhé ạ"

"Được/được"

Cậu với hắn đồng thanh kêu lên,ba người cùng nhau đi đến quán ăn bên cạnh để ăn.

Bước vào trong cậu cứ thấy quen quen thì cũng phải thôi đây là quán hắn từng dỗ ngọt cậu bằng một đống thịt nướng đây mà.

"Thịt nướng ở đây ngon đúng không ạ"

"Ngon/ừm"

Cậu với hắn nói xong thì bỏ miếng thịt nướng vào miệng.

"Ờm...hai anh có chuyện gì sao"

Câu nói đột ngột còn chạm chúng tim đen của cậu thì mắc nghẹn,tay cậu đấm vào giữa đầu vài cái thì bị hắn thấy,tay hắn cầm ly nước đưa cho cậu.

"Nước đây,đừng đấm vào đầu,đau đấy"

Uống nước xong cậu vỗ ngực vài cái cho xuống hết,Seungkwan bên đây thấy hết nhé gì trước mặt thì cũng im lặng mà ăn.

Cậu hồi nãy không để ý rằng hắn đã nói gì nên cậu cũng thôi.

___

"Ăn xong rồi,hay mình đi tô tượng hai anh nhá"

"Oki"

Nơi tô tượng ở sát bên đó ba người bước ra trong đi đến nơi bán tượng.

Cậu chọn được tượng hình con thỏ siêu đáng yêu,xong thì sẽ tìm một bàn nào đó để tô.

"Hồi còn bé anh thường được ba mẹ dẫn đến đây tô tượng,giờ lớn rồi đến đây hoài niệm ghê"

"Phải đấy anh ạ"

Cậu vừa tô vừa nói chuyện rất vui vẻ,vô tình để màu dính vào tay,cậu lấy giấy lau tay của mình.

"Đưa tay đây,lau thế không sạch đâu"

Hắn lấy giấy thấm nước,nắm tay cậu kéo về phía mình để lau cho cậu.

Thật ra hắn biết cậu ưa sạch sẽ nên sẽ lau khi nào không còn màu thì thôi,nhưng chùi mạnh sẽ đau lắm,nên hắn mới làm thế.

"Tôi tự làm được"

Cậu thu tay lại thì bị hắn nắm lấy kéo lại về mình.

Seungkwan bên này nhìn thấy thì che miệng cười.

___

"Hai anh à hình như trời sắp mưa rồi đấy ạ"

"Hèn gì gió quá"

Cậu ôm vai trời trở giông khiến cơ thể cậu trở nên lạnh hơn,cậu ra ngoài quên không mặc áo ấm rồi.

Hắn cởi áo ấm của mình khoác lên người cho cậu,cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

"Seungkwan à em về đi,để anh chở anh hanie về cho"

"Vâng vậy em về trước,tạm biệt hai anh ạ"

Seungkwan lên xe khởi động chạy về nhà của mình.

"Nhìn gì,lên xe đi tôi chở em về"

Cậu không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi lên xe.

"Ôm tôi vào"

"Không"

"Không là em té gắng chịu đó nhe"

*chặc*

"Không ngoan gì hết"

Hắn kéo tay cậu vòng qua ôm lấy mình,cậu đây thì mặt phụng phịu không cam tâm.

"Anh cho tôi mượn áo ấm thì anh lấy gì mà mặc"

"Tôi không lạnh"

"Nói dối"

Từ nói dối của cậu rất bé nên chắc hắn không nghe thấy đâu.

về nhà mình cậu leo xuống xe,mưa cũng bắt đầu nặng gặt rồi hắn cũng không thể về được.

"A..anh vô nhà đợi đi,trời mưa cũng không thể về"

Hắn bước vào nhà,đứng nhìn cậu không rời mắt.

"Nhìn gì thế"

"Nhìn em"

"Nhìn tôi làm gì,tôi đi tắm đây,anh ở ngoài đi"

Cậu tìm cách dấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình bằng cách đi tắm,hắn ở ngoài đây thì cười khúc khích.

15 phút sau cậu đã tắm xong chưa bước ra ngoài mà cứ ló đầu ra xem hắn đang làm gì.

"Đừng đứng đấy nữa,ra đây"

Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng khiến cậu nghe thì chẳng dám nói nặng gì.

___
22:35

Trời bão lớn mãi không thấy ngừng mưa được,thế là xác định đêm nay hắn ngủ ở nhà cậu rồi.

Cậu tắt đèn chuẩn bị đi ngủ,cậu cũng biết hắn không thể về thì sẽ ngủ lại,cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm trước tiên là phải ngủ cái đã.

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu,một chút lại xích lại gần cậu hơn.

"Sao anh cứ xích lại gần tôi thế,đi ra coi"

"Không được nặc,hỗn quá"

"A..anh đừng có mà giở trò"

"Tôi giở trò gì với em đâu?"

"Rõ ràng"

"Khó chịu quá mình bị gì vậy nè"

"Nè cái anh kia tôi chưa làm gì hết nhe"

"Nè anh sao vậy sốt à?"

*chụt*

Cậu rờ vào trán của hắn thì bị hắn lợi dụng thời cơ vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng mà hôn một cái chốc vào môi cậu.

"Anh làm cái gì vậy hả"

*suỵt*

"Im lặng một chút"

"Yaa anh làm vậy mà giờ bắt tôi im à"

"Đừng giận nữa"

Hắn vùi đầu vào cổ cậu hít hà.

"Anh nói cái gì vậy"

"Em đừng giận tôi nữa"

"Hơ,tôi là gì mà phải giận anh"

"Rõ ràng em giận,nên không nói chuyện với tôi"

"Thả tôi ra mau"

"Em la tôi hoài"

"Không la,ngủ đi"

"Đừng lơ tôi nữa"

Hắn thấy cậu quay đi thì vòng tay ôm cậu từ phía sau,cậu cũng không phản kháng gì hết mặc kệ hắn vậy.

"Đi mà đi mà"

"Đừng nói nữa"

Cậu quay qua đối mặt với hắn.

"Tôi xin lỗi em"

"Không cần"

"Cho tôi hôn em nhé"

"Không"

"Một cái thôi"

"Cũng không"

"Đi mà"

"Mệt anh ghê luôn á,chắc tui mắc nợ anh kiếp trước á"

"Một cái thôi đó nha"

"Ưmm"

Cậu chỉ nghĩ hắn hôn bên ngoài thôi ai ngờ hắn hôn sâu,cậu không biết tại sao bản thân lại chẳng phản kháng nữa mà mặt kệ hắn ngấu nghiến đôi môi mỏng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan