12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã hôn cậu được năm phút rồi,nhiều lần đẩy ra nhưng vì thể lực của cậu yếu hơn hắn nên cũng chẳng làm gì được.

Hơi thở của cậu dần dần tiêu hao,tay cậu đấm mạnh vào ngực hắn,hắn thấy thế thì dừng lại choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang thở hổn hển trong lòng,môi cậu bị hắn hôn đến môi bị sưng tấy hết cả lên.

"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi em"

Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.

"Ôi Chu choa,thôi thôi tôi xin lỗi,tôi xin lỗi em mà"

"Oaaa...hức..hức"

Cậu nghe hắn nói thì òa khóc nức nở,hắn ôm trọn bé con vào lòng dỗ dành.

"Nín nín,tôi thương em mà"

Hắn thấy cậu khóc thì xót vô cùng,chỉ muốn dỗ cậu mau chóng nín thôi.

"Quá đáng hức..anh là đồ quá đáng"

"Đúng tôi quá đáng,đã làm đau em rồi"

Cậu không không khóc nữa liền đá phăng hắn ra xa mình.

"Ui da em đá tôiii"

"Anh tránh xa tôi ra"

"Em không thương xót gì cả"

"Im lặng đi,tôi muốn ngủ"

Bé con bướng bỉnh của hắn lại giận dỗi rồi.

___

"Để tôi chở em đi"

"Không cần"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

"Tôi thấy anh đối xử với tôi lạ lắm"

"Lạ chỗ nào,em nói tôi nghe xem"

"Anh đối xử với tôi lạ hơn những người khác"

"Anh không nhận ra sao,rốt cuộc là anh có ý gì"

"Thế em nghĩ tôi có ý gì với em"

Hắn tiến lại áp sát cậu vào tường.

"Ý..ý gì làm sao tôi biết được"

"Vậy em đừng nghi ngờ nữa,tôi chẳng có ý gì với em đâu"

Hắn rời khỏi người cậu,đi ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm.

___

"Anh hanie à"

"Hửm"

"Em có chuyện muốn hỏi anh"

"Được,em hỏi đi"

"Anh..với anh seungcheol có gì vớ.."

"K..không có gì hết em đừng nghĩ bậy bạ"

"Em còn chưa nói hết,sao anh phản ứng mạnh thế"

"Ờ..không phải vậy mà là anh không muốn em thắc mắc nhiều..hại bụng hại bụng lắm"

"sao má với tai anh đỏ thế"

"À..tại trời nay lạnh nên anh thế thôi,em làm việc đi"

"Có chuyện gì thì anh cứ nói đi,giấu là sẽ hại bụng anh lắm đó nhé"

"Cái thằng này,anh nói cỡ đó mà không tin"

"Em tin anh mà"

"Mà anh nè tối qua anh seungcheol có về nhà được không ạ"

"Kh...có chứ đương nhiên là có rồi,nếu không thì ảnh ngủ ở đâu chứ"

"Ra là vậy"

"Mà nè sao em điều tra nhiều thế"

"Không hề à nhe"

"Thôi trễ 15 phút giờ ăn trưa rồi em đi nhe"

"Ờ"

Cậu khoan đi mà ở lại dọn dẹp lại cái bàn mình một chút vì nhìn quá bừa bộn.

3 phút sau cậu cũng đã dọn xong thì đi xuống ăn trưa.

"Hết đồ ăn rồi ạ"

"Hôm nay đồ ăn hết nhanh,cháu thông cảm nhé"

"Dạ không sao ạ"

"Đi trễ thì hết đồ ăn thôi trách ai bây giờ,đúng không anh cheolie"

Nghe tên hắn thì cậu vội quay đầu lại thì thấy cô sooji và hắn đang ăn cơm cùng nhau rất lãng mạn.

Ngủ với ông mà đi lãng mạn cùng với con khác à,đó là những gì cậu nghĩ,cậu nghe sooji gọi tên hắn mà muốn ói nhưng mà hắn là gì mà phải tức chứ liên quan gì tới cậu đâu chứ
,biết rằng sooji đang mỉa mai cậu những không vì thế mà cậu làm ầm lên được cứ thế mà ôm cục tức trong bụng.

Không còn thức ăn để ăn nữa thì thôi,mà còn thì cậu cũng chẳng nuốt trôi đâu vì cục tức đã nằm ngang cổ họng rồi.

Hắn bên đây thì cũng đã biết bé con của hắn giận nữa rồi huhu.

___

"Em à"

"Né ra cho tôi làm việc"

Hiện tại vẫn là giờ ăn trưa hắn ăn xong thì lên trên tìm cậu,cậu thì đang bấm máy tính cách cách chẳng nhìn lấy hắn một cái.

"Em đói không"

"Không cần anh quan tâm"

"Bụng em kêu thế mà bảo không đói"

"Cháo nè em ăn đi"

Hắn chìa ra hộp cháo còn nóng hổi trước mặt cậu.

"Không ăn"

"Tôi chạy thụt mạng mua cho em mà em không ăn"

"Anh mua cái này ấy hả"

"Ừm,tôi mua cho em đó"

"Tôi có kêu anh mua đâu mà mua"

"Tôi sợ em đói"

"Hay tôi đút cho em ăn nhé"

"Khỏi tôi có tay"

"Vậy em chịu ăn rồi hả"

"Ờ,cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn,tôi làm vì em mà"

"Anh nói thế có ý gì"

Cậu cầm lấy hộp cháo,nhưng vì cháo quá nóng nên cậu thụt tay lại.

"Ui da,nóng quá"

"Tôi đã nói rồi,để tôi đút cho em ăn"

Hắn múc một muỗng đưa lên miệng thổi khi bớt nóng rồi đút cho cậu ăn.

"Há miệng nào,ngoan ngoãn thế này thì trông có đáng yêu không chứ"

"Cô sooji đâu"

"Em hỏi cô ấy làm gì"

"Cô sooji với anh rất thân với nhau,anh đút cho tôi ăn lỡ cô ấy thấy thì sao,tôi không muốn làm rạn nứt mối quan hệ của người khác đâu"

"Em bé ngốc này đang nói gì vậy hả"

Hắn kẹp nách bế cậu ngồi lên đùi hắn.

"Té té,thả tôi xuống"

"Không thể té được"

"Tôi với cô ấy làm gì,em nói nghe xem"

"..."

"Thế cô sooji gì đấy có được tôi đút ăn không?"

*lắc đầu*

"Thế có được ngồi lên đùi tôi như em không"

Cậu vừa ăn cháo hắn đút vừa đặt cằm mình lên vai hắn như em bé vậy,nghe hắn nói đến câu ngồi lên đùi thì liền đấm vào ngực hắn,hắn chỉ biết cười với em bé ngốc ghen mà không biết này đây.

"Sooji có được tôi hôn như em không"

Gương mặt phụng phịu nhăn nhó ngẩng lên nhìn hắn.

"Thôi được,không chọc em nữa"

"Thế tôi không yêu cô sooji phải không"

"Tôi không biết"

"Ăn vài muỗng nữa là hết rồi,ngồi dậy nào em đừng dựa tôi nữa"

"Thế tôi cho cô sooji vô dựa nhé,anh chịu không"

"Đương nhiên là không rồi"

"Tôi yêu em mà"

"Hả"

Hắn nói rất nhỏ nhưng hình như đã bị bé ngốc thu vào tai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan