13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ à"

"J..jeonghan con về rồi sao"

Cậu nhào tới ôm chầm lấy ông bà yoon,đứa em gái tên Yoon minji chạy lại ôm chân cầu cười khúc khích,hôm nay không phải chỉ có mình cậu về mà còn có cả seungkwan về nữa hiện tại em ấy đang ở nhà cùng ba mẹ của mình rồi.

",thời tiết bây giờ lạnh lắm,con có mua áo ấm cho ba mẹ nè"

"Trời ơi,về là được rồi còn quà cáp gì nữa"

"Có sao đâu mà,con mua thì ba với mẹ cứ xài"

"Anh jeonghan ơii"

"Hửm,sao nào"

Cậu ngồi xổm xuống nhìn đứa em của mình

"Anh đi đường có mệt không ạ"

"Không hề mệt chút nào...à minji à anh có cái này cho em nè"

"Dạ?"

Cậu lấy trong vali ra một bộ đồ chơi bác sĩ cậu đã chuẩn bị trước và còn có vài túi kẹo nữa.

"Ta da..sao minji em thích không"

"Yee...hihi em thích lắm,cảm ơn anh ạ"

Minji ôm hết đồ chơi và bánh kẹo vào lòng mà cười vui vẻ.

"Jeonghan à,con đi đường cũng mệt rồi thôi vào nghỉ ngơi đi"

"Dạ vâng ạ"

Cậu xách vali vào phòng,căn phòng này là lúc cậu vẫn còn ở cùng gia đình đây,qua bao năm rồi nhưng vẫn còn ở được,có một chiếc giường gỗ một cái tủ quần áo lâu ngày nên cũng đã mục và đầu tủ bám bụi rất nhiều.

Cậu ngồi xuống chiếc giường thân quen của mình,bộ đồ trên người cũng đã dơ,cậu lấy trong vali ra một bộ đồ thun và bước vào nhà vệ sinh tắm táp.

Cậu về đến nhà cũng đã là chiều nên giờ bầu trời cùng đã ngã tối rồi,mấy đứa nhóc ra ngoài tha diều bắt ốc rất nhiều minji cũng ra đồng chơi cùng bạn bè rất nhiều.

Cậu bước ra nhà vệ sinh cũng là lúc mẹ cậu đã làm cơm xong,toàn món cậu thích thôi.

"Cả nhà ra ăn cơm"

"Hanie con ra kêu em minji vào ăn cơm đi"

"Dạ được,minji ahhh..vào ăn cơm này"

"Dạ anh"

Minji chạy nhanh vào nhà tay chân vẫn còn dính cát.

"Em vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm"

....

"Hanie à,công việc của con có ổn không"

"Dạ,ổn ba ạ"

"Ừm,vậy thì tốt"

"Con định ở đây bao lâu"

"Dạ một tuần ạ"

___
7:45
Cậu ăn xong thì phụ mẹ rửa chén chơi với minji một chút rồi vào phòng mình nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên,lại là ai gọi đây.

"Bé con à,em bị bệnh phải không một ngày em không đi làm,không được gặp em tôi làm việc không vô nổi luôn"

Vừa mới bắt máy đầu giây bên kia nói một hơi giọng điệu như sắp khóc tới nơi.

"Tôi không có bệnh,tôi về nhà thăm gia đình"

"Jeonghanie ahh"

"Gì nữa"

"Tôi nhớ em lắm"

Má và tai cậu bên đây vì ngượng mà đỏ hết cả lên.

"N..nói cái gì thế"

"Tôi nói là tôi nhớ em lắm,rất muốn gặp em"

"Tuần sau tôi về"

Mà tại sao cậu phải nói khi nào về làm gì chứ,tim cậu đập mạnh như sắp văng ra mất rồi.

"Tôi sốt rồi,nhớ em mà hôm nay tôi bệnh luôn á"

"Hả..anh sốt rồi sao,mà không có tôi thì đã sao đâu"

"Người không cần em thì họ không sao,còn tôi cần em mà"

"T..thôi anh đừng nói nữa đi"

Đầu bên kia nghe thấy cậu ngượng thì cười khúc khích.

"Sao,bé con là đang ngượng ngùng phải không"

"Ng.ngượng gì chứ"

"Em có nhớ tôi không"

"..."

"Không"

"Thế chỉ có tôi nhớ bé con thôi hả,tủi thân quá đi"

Thật ra thì từ sáng tới giờ có khi nào là cậu không nhớ hắn đâu chứ.

"Uống thuốc chưa"

"Hửm?"

"Hửm cái gì..tôi hỏi anh sốt thế rồi đã uống thuốc chưa"

"Không,tôi biết em hỏi như thế chỉ là...không ngờ em lại quan tâm tôi như vậy đó"

"Quan tâm gì chứ...trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Hihi...tôi uống rồi,nhưng mà cần gì phải uống thuốc chứ..gặp bé con là được hay là....chúng ta video call đi nhé"

"..."

"Đi mà bé con,đi mà"

"Thôi được rồi"

Cậu bấm chuyển sang chế độ video call.

"Sao được chưa"

"Được rồi,bé con đáng yêu quá"

"Bé con nhìn xem tôi bị sốt ba mươi chín độ nè,tôi có dối bé con đâu"

Hắn giơ đồ đo nhiệt kế lên màn hình minh chứng mình trong sạch.

"Thời tiết đang dễ cảm sốt..thế mà không biết giữ gìn sức khỏe gì hết"

"Bé con là đang lo lắng cho tôi sao"

"..."

"Lo thì cứ nói là lo,bé con cứ im lặng hoài"

"Th..thì mấy người muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Bé con à"

"Sao anh cứ gọi tôi bé con thế"

"Vì em rất hợp với tên bé con còn gì"

"Cái gì anh cũng nói được"

"Công ty giờ cũng còn ít người lắm bé con ạ...họ về quê hết rồi"

"Hả vậy sao,thế còn những ai"

"thì còn cỡ hai mươi hay hai mươi lăm người gì đó thôi à"

"Sao anh cũng không về quê đi"

"Tôi không có nơi để về,cha mẹ mất sớm,ông bà cũng không còn nữa,chẳng còn ai cả"

"T..tôi xin lỗi"

"Hửm...xin lỗi gì chứ bé con đâu có sai đâu mà"

Cả hai nói chuyện với nhau đến 1 giờ sáng mới thôi,hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn dù không có chuyện gì nói nhưng cũng không dám tắt,cũng hẳn là không dám mà là không muốn tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan