CHAP:1:Lần đầu gặp mặt.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm đó sẽ trôi qua thật bình thường trong tôi nếu mẹ tôi không bắt tôi chuyển trường...
Nhưng mẹ luôn là người thương yêu tôi nhất!Bà đã không làm tôi thất vọng chút nào!
Khi vào đến trường.........
"Chà!"Tôi thốt lên một thứ âm thanh thích thú của một cậu học sinh lớp 5 nghịch ngợm.Ngôi trường mới quả là đẹp và rộng quá,thật sự tôi cảm thấy rất vui và háo hức!Tôi đang rất mong đợi một cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu tại đây...
Bước vào trường,các thầy cô ở đây rất hiền và nhiệt huyết làm tôi càng thêm thích thú......
Cả lớp đã ổn định,cô Hương đã bắt đầu điểm danh từng bạn:
- Số 1:Bùi Lâm Anh
-Số 2:Đoàn Phong Anh
-Số 3:Nguyễn.......
*cộc cộc*
- Xin phép cô cho em vào lớp ạ!
Một giọng nói ngây thơ cất lên giữa không gian nhốn nháo của lớp học.
- Em vào đi,em tên gì?
Cô Hương lên tiếng.
- Em tên Phạm Quỳnh Mai ạ!
- Được rồi,em ngồi kia đi,cạnh bạn nam áo đen bàn cuối đó.
Tôi vốn là một đứa nghịch ngợm và ngổ ngáo nên khi cô nói nó ngồi cạnh tôi thì đã lên sẵn những trò để chơi khăm nó rồi!
Nó - một con bé gầy trơ xương như thể nó vừa bước ra từ "nạn đó năm 1945".Nó khá hiền và chăm,lúc nào quay qua tôi cũng thấy nó nắn nót luyện viết,rồi thì làm toán cái gì gì ý?!
Thời gian cứ thế trôi qua hết tiết 1,tôi và nó không ai quay qua nói nửa lời...
Tiết 4,cô Hương cẩn thận nhắc nhở chúng tôi về nội quy,sơ đồ của trường và phát đồng phục để chúng tôi thử size....
Sau một hồi,tôi bước ra ngoài xếp hàng  thì lại đụng nó,tôi định quay ngoắt đi nhưng mà khoan đã! "Hình như nó bị làm sao đó thì phải??"Nghĩ bụng,tôi liền bước đến gần nó.
- Sao đấy?
- Tớ bị trật chân rồi , giúp tớ đi mà!!!
Nó đáp lại tôi một cách khổ sở.
Đối với tôi kiểu chấn thương như thế này tôi đều đã gặp qua trong những trận thi đấu bóng rổ rồi nên tôi biết cách phải làm thế nào với nó,tôi ngồi xuống bên cạnh nó:
- Đưa chân đây.
Nó rụt rè đưa ra đôi bàn chân bé bỏng và xinh xắn có làn da trắng sứ của mình.Tôi nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn ấy của nó,xoay xoay cổ chân nó,nhẹ nhàng từng chút một,từng chút một....
- Đỡ chưa?
Tôi hỏi nhẹ.
- Đỡ rồi,cảm ơn nhé!
Nó mỉm cười với tôi - một nụ cười toả nắng chứa đầy sự cảm kích,sự biết ơn chân thành, nhưng nụ cười ấy lại làm tôi chợt lưu luyến vài giây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro