CHAP :2: Lỗi của tôi hết!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gác lại chuyện đó đi!"
Bất chợt tôi nghe tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn của chúng tôi đã đến,nhưng làm sao để xuống nhà ăn bây giờ?Tôi quay qua nói với nó,giọng có chút khẩn trương:
- Tôi quay lại lớp đây,đến giờ ăn rồi!
Nó bất giác đi theo sau tôi...
Muộn rồi, mọi người đều đi hết, không còn ai trong lớp,hành lang cũng vắng tanh,không khí bắt đầu trầm xuống,tôi quay qua nhìn nó,cất giọng nghiêm túc:
- Bị lạc rồi!
Nó nhắc lại từng chữ như thể không muốn tin vào những gì mà tôi vừa nói:
- Bị...lạc...rồi?!
- Phải,bây giờ tôi phải tìm đường xuống nhà ăn đây không cô mắng đấy!
Tôi quay đi,nó lại lẽo đẽo bước theo chân tôi,cứ thế đi tìm đường xuống phòng ăn...Lúc này đã là giờ ăn trưa,mọi người đều tập trung dưới nhà ăn,đi mãi chúng tôi mới tìm được người chỉ đường,chúng tôi chạy khắp trường,mệt như cảm thấy thật vui!
Khoảnh khắc ấy đối với tôi lúc bấy giờ thật đặc biệt,có chút sợ hãi,hoang mang,lại có chút hứng thú,với một cậu học sinh lớp 5 như tôi hồi đó quả là kỉ niệm đẹp,như thể muốn đánh dấu một chặng đường dài của tôi ở ngôi trường mới này...
Đi được một lúc,tôi quay lại,cất giọng trêu đùa:
- Đau chân cơ mà,sao theo tôi mãi thế,thật phiền phức,mới ngày đầu tiên đi học...
Nó thấy vậy liền lúng túng:
- Tôi xin lỗi,tôi cũng đâu cố ý đâu,mà tôi cũng hết đau chân rồi,nhờ cậu cả đấy,cảm ơn cậu lần nữa!
Nói rồi,đôi mắt nó long lanh nhìn tôi,sao đôi mắt ấy lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ,tôi tự hỏi bản thân sao mình lại đột nhiên có cảm giác này?Tôi lại cố trấn an mình và tiếp tục rảo bước...
Nhìn về phía xa xa cuối hành lang,tôi thấy bóng dáng các nhân viên nhà bếp đang bộn bề với công việc của mình,đoán ngay là nhà ăn,tôi quay qua nó,chỉ tay về phía trước giọng hí hửng như thể tìm ra được chút ánh sáng sau bao năm sống trong bóng tối:
- Nhà ăn kìa,tôi tìm được nhà ăn rồi!!!
Nó cười rạng rỡ hối tôi:
- Thế à,mau đi thôi không trễ bây giờ!
Đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm,nhưng vài dây sau ,sự căng thẳng lại bao trùm lấy tôi vì nỗi lo sợ cô sẽ mắng vì xuống nhà ăn muộn.Nhưng chứng tôi đâu có làm gì sai,trong tâm trí tôi cứ giằng co một suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.Tôi đảo mắt tìm lại kẻ đã khiến tôi thành ra như thế này,nó vẫn ngồi ăn thản nhiên làm ánh mắt tôi lại dừng lại với nó,ngắm nghía con người ấy vài giây...
Tôi lại một lần nữa trách móc bản thân sao mình lại quan tâm nó như vậy,mặc kệ đi,mặc kệ đi!!!Mặc kệ nhưng đâu được ,bàn tay tôi bất giác cầm khay cơm lên,bước lại ngồi bên cạnh nó...tôi mở lời:
- Cậu tên gì ?
Nó không thèm trả lời,vẫn cứ tiếp tục làm những việc mà nó đang làm.Tôi biết chuyện,hỏi nói với giọng đầy nghi vấn:
- Giận tôi ư?
Nó quay đi tìm chỗ ngồi khác khiến tôi cảm thấy có chút bực bội,tôi tự hỏi sao có thể như thế được,vừa nãy thái độ của nó với tôi rất khác cơ mà!Tôi dai dẳng bám theo nó,có lẽ bây giờ khay cơm của tôi cũng không có tác dụng để tôi ăn nữa rồi,nó chỉ có bản năng là đi theo cái khay cơm của cái con người kia thôi.Lại một lần nữa ngồi xuống cạnh nó,tôi cố gặn hỏi:
- Rốt cuộc là sao đây?
- Tất cả là do cậu,tôi không làm gì hết,lát cô mà mắng là do cậu,đồ xui xẻo!
Nó oán trách tôi làm tôi cũng đến giận bản thân mình.Tôi quay sang trấn an nó:
- Phải,lỗi của tôi hết,tôi xin lỗi cậu,lát cậu sẽ không bị cô mắng đâu,yên tâm đi!
Nó vẫn không nói gì,nhẹ nhàng bước đi...
Sáng hôm sau,tôi đến lớp đã thấy nó ngồi sửa soạn sách vở ngăn nắp gọn gàng đón chào năm học mới một cách chu đáo , tôi lại càng thêm ngẩn ngơ trước dáng vẻ đang tập trung làm một thứ gì đó của nó...
Chuông vào học reo lên,cả lớp ổn định,cô Hương bước vào lớp một cách nghiêm nghị.Mọi thứ đều diễn ra thật bình thường cho đến khi cô gọi riêng chúng tôi lên để nói chuyện:
- Hai em đã đi đâu khi cả lớp xếp hàng đi ăn,hai em có biết hai em đã vi phạm kỉ luật của nhà trường vào ngay ngày đầu tiên đi học không?Trễ giờ là một lỗi rất lớn đối với nhà trường ,ngày hôm qua cô đã rất sốt ruột ,cô thấy rất thất vọng về hai em!
Thấy nó ấp úng không nên câu,tôi vội thanh minh:
- Thưa cô,hôm qua lúc trước giờ ăn bạn bị trật chân,em đã giúp bạn và sau đó chuông reo báo hiệu giờ ăn đến, chúng em không biết đường xuống nhà ăn nên đã bị lạc,vì thế bọn em mới xuống nhà ăn muộn.Chúng em xin lỗi cô!Tất cả đều là lỗi của em,đáng lẽ em nên báo với cô,cô đừng trách bạn nữa ạ!
Giọng cô trầm xuống :
- Thôi được rồi hai em về chỗ đi,lần sau hai em đừng như vậy nữa!
Lúc ngồi vào bàn,tôi quay qua bắt chuyện:
- Mà tên cậu là gì vậy, tôi quên rồi?
Nó vẫn không hé răng ,coi như không nghe thấy những gì tôi nói.Tôi thắc mắc:
- Lỗi là do tôi,người bị bơ cũng là tôi,thế rốt cuộc cậu còn giận cái gì nữa?
Nó chợt đứng hình,vài giây sau quay qua tôi,giọng có chút hối lỗi:
- Tôi xin lỗi!Là do tôi sợ cô mắng quá thôi,tôi tên Phạm Quỳnh Mai,cậu nhớ cho kĩ vào!Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé...bạn cùng bàn!
Nghe những gì nó vừa nói,tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy một lần nữa làm tim tôi như loạn đi vài nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro